Chap 7
-Chắc là chị ấy không thấy Wendy đó mà. Wendy nói đỡ.
-Vậy sao? Sunhee vẫn còn thắc mắc.
-Thôi, mình ăn tiếp đi. Em đừng quan tâm đến chị ta làm gì. Chuyện đó cũng không có gì to tát đâu. Wendy giải thích.
-Ừ...Em định mốt sẽ đi xin việc làm.
-Em chọn được chỗ làm rồi sao?
- Vẫn chưa nữa. Nhưng em nói trước vậy thôi , không thể để Wendy nuôi em được. Sunhee nhìn Wendy rồi cười tươi, bởi vì cô không muốn lợi dụng Wendy nữa sau khi cô có việc làm ổn định thì ngay lập tức cô sẽ chia tay Wendy và dọn ra chỗ khác ngay lập tức.
-Vậy thì tốt rồi.Em mau ăn đi. Wendy cười nhưng vẫn không quên nhìn ra hướng cửa đằng kia.
Đứng đợi Jack lấy xe ra đón mà Irene có cảm giác lạnh sống lưng, giống như ai đó đang nhìn chằm chằm lấy mình. Linh cảm như vậy Irene nhìn về phía sau, lại nhìn thấy Wendy hướng mắt đi chỗ khác vậy là nãy giờ có cảm giác lạ lạ là do Wendy nhìn hay sao? Jack đã đậu xe trước mặt Irene mở hẳn cửa để cô đi vào xe. Lúc lên xe cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi mà chỉ muốn về nhà, mỗi lần Irene đi với Jack là cảm giác mệt mỏi ấy lại tái diễn.
-Jack à..em mệt với nhức đầu quá đưa em về nhà đi.
-Em không khoẻ ở đâu sao? Hay anh ghé tiệm thuốc mua thuốc cho em xong rồi anh đưa em về nhé.
-Không cần đâu. Em về nằm nghỉ một tí là hết. Nói vậy thôi thật ra Irene chán nản việc Jack ngày nào cũng đến nhà đón đi ăn uống, có khi đi xem phim cùng nhau. Nhưng sao cô vẫn khó chịu mỗi khi Jack đi bên cô,cô cảm thấy khá phiền những khi Jack lo lắng cho mình, chắc không lâu nữa cô sẽ chia tay Jack thôi. Cô nhớ cái đến cuộc sống độc thân của cô lắm rồi.
-Ừ. Để anh đưa em về.
****************
Trên đường về Irene suy nghĩ rất nhiều việc đầu tiên là cô sẽ chia tay Jack, việc còn lại là xin nghỉ ở cửa hàng. Nhưng cô không biết mở miệng thế nào? Không biết Wendy có giữ mình lại không hay là chấp nhận ngay lập tức. Từ khi Irene vào làm đến nay cũng được ba tháng rồi, việc Irene thích Wendy thì chỉ mới tầm một tháng trước thôi và cả hai xem nhau như người xa lạ cũng đã một tháng. Irene không chịu nổi như vậy nữa nên Irene quyết định xin nghỉ việc.
Xe dừng trước cổng nhà Irene, Jack chạy đến mở cửa cho Irene đi xuống.
*chụt*
Jack hôn vào má Irene và chào tạm biệt nhưng Irene đã nắm lấy Jack.
-Em có chuyện cần nói với anh.
-Chuyện gì vậy? Jack hơi bất ngờ vì Irene đột nhiên níu mình lại.
-Chúng mình chia tay đi Jack.
-Lý do?
-Em không còn cảm giác gì với anh nữa cả.
-Cô có người khác? Jack chuẩn bị nổi điên nhưng hắn ta cố kìm chế lại.
-Đúng, tôi thích người khác rồi. Thích, à không là yêu trước khi anh đến nữa cơ. Nhưng tôi bị người ta từ chối nên quay lại với anh nhằm mục đích quên người đó đi, càng muốn quên người đó thì lại càng nhớ thêm. Tôi xin lỗi, nhưng tôi và anh hết duyên với nhau rồi.
-Thằng đó là ai? Cô nói đi thằng đó có gì tốt hơn tôi? HẢ!!!! Jack nổi điên lên và hét lớn làm Irene giật mình. Hắn ta cầm hai tay Irene lay mạnh.
-Cho dù tôi có nói thì anh cũng không biết đâu. Còn nữa, nếu như anh muốn đến chỗ làm tôi quấy rồi thì muộn rồi tôi đã xin nghỉ ở đó rồi. Nói là vậy nhưng Irene vẫn chưa nói với Wendy vấn đề này.
-CÔ... Jack giơ tay định đánh Irene thì bất chợt có ai đó lại nắm lấy bàn tay của Jack. Irene thì đã trong tư thế sẵn sàng ăn cú tát đó và cô đã nhắm mắt lại.
Người nắm bàn tay đó không ai khác là Wendy , lúc nảy sau khi cô ăn xong thì vội chờ Sunhee về nói là có việc quan trọng cần giải quyết gấp nên Wendy nhanh chóng lái xe đi mất. Thật ra thì Wendy cảm thấy khó chịu vì một tháng nay Irene lạnh lùng với mình, Wendy muốn làm hoà với Irene. Nhưng khi đi đến nhà thì Wendy thấy có bóng dáng một nam một nữ hình như đang cãi nhau, đậu xe bên đường để xem là ai thì ra là Irene và bạn trai của cô ấy, anh chàng kia có vẻ lớn tiếng với chị Wendy thấy mọi việc có vẻ căng thẳng và trong lòng thì lo trong lúc hắn ta nóng giận lỡ đâu đánh chị thì sao? Cứ nghĩ vậy nên Wendy xuống xe và đến chỗ hai người kia đang đứng. Mọi chuyện đều như suy đoán của Wendy, hắn ta giơ tay lên cao chuẩn bị tát Irene, Wendy chạy thật nhanh đến cũng may là đến kịp và cầm được bàn tay của hắn. Jack thấy tay mình bị vật thể gì đó kiềm lại nên nhìn qua phải thì thấy Wendy.
-CÔ LÀ AI VẬY? BUÔNG RA. Jack hét lớn sau đó vùng vẫy tay mình khỏi tay Wendy.
-Sao anh định tát chị ấy? Chị ấy đã làm gì sai?
-Tránh ra, không phải chuyện của cô.
Nãy giờ Irene nhắm mắt nên không biết gì hết, Irene thấy không có chuyện gì xảy ra nên đã mở mắt, chuyện làm cô bất ngờ là vì sao Wendy lại ở đây.
-Em làm gì ở đây thế Wendy? Irene vô cùng ngạc nhiên khi người mà cô nghĩ tới đang đứng trước mặt cô.
-Em nhớ chị. Wendy quay ra sau nhìn Irene trìu mến.
-Irene cô gái này là ai? Cô mau giải thích đi.
-Tôi là bạn gái của chị ấy. Được chưa? Wendy trả lời thay cho Irene và cô củng làm Irene bất ngờ với câu trả lời đó.
-Hai người con gái yêu nhau,cô có vấn đề về thần kinh sao? Đồ bệnh hoạn. Jack còn bất ngờ hơn với câu nói của Wendy, anh ta vò đầu mình để cố trấn an bản thân.
-Không, tôi nói nghiêm túc. Tôi và chị Irene đang yêu nhau, phiền anh về được rồi chứ?
-Cô bị điên rồi,tránh ra. Tôi muốn nghe chính miệng Irene nói, tôi không tin cái lũ đồng tính bệnh hoạn như cô nói chuyện ở đây. Jack đẩy Wendy sang một bên.
-Cả hai thôi đi. Irene bực tức vì sự cãi nhau của hai cái người này. -Jack, tôi và anh kết thúc rồi phiền anh về cho còn về chuyện của Wendy vừa nói tất cả không phải như vậy, tôi không phải bạn gái của em ấy.
-Anh không thể sống thiếu em được Irene à hãy cho anh một cơ hội nữa đi . Jack cầu xin Irene.
-Anh về đi, lát tôi sẽ gọi cho anh sau được chứ? Irene vì không muốn nghe những lời nói đó nên đã đuổi Jack về nhanh.
-Anh biết rồi, anh sẽ chờ. Còn cô ấy thì sao? Jack chỉ qua Wendy.
-Không phải việc của anh, cút đi chứ. Wendy có vẻ khá bực mình khi Jack chỉ tay về hướng mình. -Và đừng có chỉ tay vào mặt người khác như vậy.
-Cô.. Jack định nhào tới cho Wendy một cú đấm nhưng vì Irene đang nhìn mình nên anh ta đành phải kìm chế lại sau đó lên xe chạy đi mất hút. Nhưng ai có biết được là hắn ta đi đến nhà một cô gái khác có tên là Susan, hắn ta vẫn chứng nào tật nấy bám váy phụ nữ. Jack và Susan quen nhau được một tháng rồi nhưng Irene không biết. Irene vẫn giữ nguyên suy nghĩ là hắn sẽ thay đổi khi về bên cô rồi, nhưng cô nhằm rồi ngựa vẫn quen đường cũ và Irene vẫn bị Jack cấm sừng thêm lần nữa.
-Irene à, nghe em giải thích đã. Quay lại với Wendy , cô nắm lấy tay Irene lại để cho Irene không bước vào nhà.
-Buông tay tôi ra, tôi không muốn gặp cô. Irene vẫn còn giận chuyện cũ mà chuyện mới cô lại giận hơn nữa đó là Wendy đi với cô gái khác và giờ thì lại nói thích cô.
-Em xin chị đó, nghe em nói đã chỉ cần một phút thôi củng được. Wendy vẫn kiên trì níu Irene.
-Được rồi, cô có một phút. Tôi củng có chuyện cần nói với cô.
-Thật ra thì..em có thích chị Irene.Em...em. Wendy ngượng không nói thành lời.
-Nếu cứ ấp úng vậy để tôi nói trước nhé. Tôi muốn xin nghỉ làm vì tôi đã có chỗ làm mới rồi. Irene nói vậy nhưng trong lòng thì không muốn nghỉ việc ở đó tí nào cả.
-Có phải chị tránh mặt em không? Wendy vô cùng ngạc nhiên vì câu nói của Irene.
-Không phải. Chỉ là chỗ làm mới tốt hơn thôi. Irene nói nhưng không nhìn thẳng vào mắt Wendy vì cô sợ, cô sợ nếu nhìn thẳng vào mắt Wendy thì cô sẽ không kìm lòng nỗi mà đi nói với Wendy là thật ra chị cũng không muốn đâu.
-Em sẽ tăng lương cho chị hơn cái chỗ làm mới đó được không?Wendy nhìn thẳng vào Irene nhưng mà cô nhận ra là Irene không muốn nhìn mình Irene cứ quay sang chỗ khác để né ánh mắt của mình.
-Không còn gì nữa Wendy về đi. Mai tôi sẽ đem đơn xin nghỉ lên cửa hàng. Nói rồi Irene gỡ tay Wendy ra cố chạy vào nhà.
-Em và cô ấy không có gì cả. Cô ấy chỉ ở tạm chỗ em thôi, vài ngày nữa cô ấy sẽ dọn đi thôi. Có phải là chị đang ghen với Sunhee nên cố tránh mặt em không, chị không chịu nổi được những lúc em đối xử thân mật với Sunhee có đúng như vậy không? Wendy cảm thấy Irene đang cố gỡ tay mình ra nhưng mà Wendy vẫn cố giữ chặt lấy tay Irene. Wendy lại tham lam, còn thương người cũ nhưng vẫn vương vấn người mới, dù biết hiện tại mình đang nói dối về mối quan hệ với Sunhee.
-...Irene bị Wendy nói trúng tim đen nên không còn gỡ lấy tay Wendy nữa, cô đành im lặng nghe Wendy nói tiếp.
-Đúng, là trước khi chị đến em đã không thể nào quên được Sunhee,em đã ước mình gặp lại Sunhee để mà có thể quay về bên em ấy, yêu em ấy nhiều hơn nữa nhưng lúc này khi em ấy ở bên thì cảm giác yêu đó không còn tồn tại nữa rồi. Ngay chính lúc chị tức giận với em, em biết lúc đó mình ngu ngốc lắm chị đã ngỏ lời rồi nhưng em đã từ chối đi. Để khi mà chị bắt đầu tránh mặt em rồi thì em mới nhận ra là chị quan trọng với em như thế nào.Trong tim em hiện giờ hình bóng chị đã hoàn toàn chiếm lấp hết, không lúc nào mà em không suy nghĩ về chị. Em nhớ chị đến phát điên nhưng không cách nào liên lạc được vì chị đã chặn hết mọi liên lạc với em, lên chỗ làm thì chị lại lạnh lùng hờ hững khi nói chuyện với em. Em thật sự rất khó chịu chị có biết không? Nói rồi Wendy ôm lấy Irene từ phía sau.
-....Irene vẫn im lặng không biết đáp trả thế nào.
-Nếu như những điều đó không làm chị hết giận em, thì em về trước đây. Còn việc chị xin nghĩ em sẽ không chấp nhận đâu vì bất cứ lý do gì.Trời lạnh lắm, hay chị vào nhà đi. Wendy buông lỏng hai tay để Irene đi vào trong.
-Wendy à.. Irene gọi.
-...Wendy không trả lời củng không quay lưng lại.
-Ngủ ngon nhé.
Irene không biết nói gì nữa và đi vào nhà, chạy thẳng lên phòng trong sự ngạc nhiên của Yeri. Cô ngồi ở gốc phòng và khóc, cô tự trách bản thân mình sao lại không chịu nói ra lòng mình. Cô trách bản thân vì sao lúc Wendy mở lòng thì cô lại gạt nó đi, càng lúc cô càng không hiểu bản thân mình bản thân mình muốn gì nữa. Jack có nhắn tin cho cô nhưng cô xem rồi lại chẳng muốn trả lời nó quăng chiếc điện thoại sang một bên sau đó thì thiếp đi mất vì mệt mỏi và khóc quá nhiều.
Còn về Wendy , Wendy lái xe về chung cư của mình. Trên đường về Wendy tìm đủ mọi cách để chấm dứt với Sunhee, vì một bước đi sai mà bây giờ cô đã làm cho hai người đau khổ, nên giờ cô phải nhanh chóng sửa lại lỗi lầm đó trước khi quá muộn.Cô chợt nhận ra Irene mới chính là người cô yêu lúc này mặc dù tình yêu của cô chưa được Irene chấp nhận.
******************
Fic củng sắp End rồi. Buồn quá đi 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip