Chương 2:
Tiếng sấm sét vang lên giữa không gian tĩnh mịch đánh thức Joohyun trong mơ màng. Cô ngáp một lúc thật dài sau đó mở to mắt nhìn trần nhà, trầm ngâm suy nghĩ.
Thì ra đó là một giấc mơ kỳ lạ mà cô mơ thấy. Có lẽ do bản thân mệt quá nên ngủ thiếp đi khi nào không hay. Đã vậy Joohyun còn mơ thấy một người vô cùng kỳ lạ. Đúng là giấc mơ thì cái gì cũng có thể xảy ra. Joohyun vươn vai một cái rồi lầm bầm với một mình.
"Chắc là mình làm việc quá nhiều rồi nên không tỉnh táo thật. Trên đời này làm gì có người nào có con chip điện tử sau gáy và tròng mắt màu..." tím.
Lời chưa nói hết Joohyun đã nuốt thẳng vào trong, đôi mắt trợn tròn nhìn người đang ngồi ở bàn trang điểm cạnh giường và đang khoanh tay nhìn cô. Vẫn là đôi mắt màu tím đó trân trân nhìn Joohyun.
Joohyun vừa định lấy hơi la toáng lên thì đã nhanh chóng bị đối phương dùng tay bịt miệng cô lại, cau mày vô cùng khó chịu.
"Hết ngất xỉu rồi lại la hét. Con người ở đây đều thất lễ vậy ư?" Cô gái kia dùng giọng điệu chán ghét nói về Joohyun, ánh mắt dò xét ngoại hình của Joohyun từ trên xuống dưới.
Joohyun thấy vậy liền giật mình, cô hất tay đối phương rồi dùng hai cánh tay ôm lấy cơ thể tạo thành dấu X giống như sợ đối phương sẽ làm gì cô.
"Nè con robot kia, ai cài đặt cho ngươi mấy cái hành động biến thái như vậy hả?" Joohyun vô cùng tức giận, quát vào mặt "con robot" đang thong thả nghịch ngợm bàn trang điểm của Joohyun.
"Hừ! Cô mới là robot. Đã từng thấy con robot nào xinh đẹp và thông minh như tôi chưa? Thật ngu xuẩn." Đối phương nhếch mép một tiếng, sau đó tự tăng bốc bản thân mà không biết ngượng miệng.
Joohyun nghe xong liền sững người trong phút chốc. Nếu không phải là robot thì là thứ gì? Tại sao sau cổ cô ta lại có một con chip điện tử? Còn đôi mắt màu tím kia nữa. Rốt cuộc người này là cái gì vậy chứ? Joohyun vừa định thắc mắc thì đối phương đã nhanh chóng bước trước một bước.
"Nghe cho kỹ đây. Tôi không phải robot, hoàn toàn là một sinh vật sống, cũng gần giống như cô. Có thể gọi tôi là Wendy, tôi đến từ vệ tinh thứ 47 tính theo quỹ đạo từ trong ra ngoài của Sao Mộc, hay còn gọi là WR-158." Wendy vỗ ngực vô cùng tự hào, ánh mắt giương giương tự đắc.
Về phía Joohyun, cô thực sự muốn ngất tại chỗ thêm lần nữa để hy vọng tỉnh dậy mọi thứ chỉ là giấc mơ. Cái người đang ba hoa trước mặt cô là người ngoài hành tinh ư? Cô ta không thể nói xạo được, vì cô tận mắt thấy con chip điện tử và cả tròng mắt màu tím kia nữa. Nhưng mà người ngoài hành tinh tại sao nói được tiếng Hàn vậy? Ừ nhỉ?! Không phải người ngoài hành tinh sẽ xì xà xì xầm thứ tiếng gì của họ sao? Còn nữa, người ngoài hành tinh gì mà diện mạo xinh đẹp xuất chúng thế này? Không phải người ngoài hành tinh nhìn dáng vẻ rất đáng sợ sao?
"Nè, cô là người ngoài hành t... à không. Cô đến từ vệ tinh gì đó của Sao Mộc thì làm sao cô có thể nói thành thạo tiếng Hàn như vậy? Còn nữa tròng mắt màu tím với con chip sau gáy cô như thế nào? Với lại..." Joohyun tuôn một tràng những câu hỏi vì sao làm Wendy có chút choáng ngợp.
Cô giơ bàn tay lên ra hiệu cho Joohyun ngừng lại. Thế là sau Wendy tự mình giải thích hết cho Joohyun từng chút từng chút một về bản thân của cô.
Wendy được sinh ra tại vệ tinh thứ 47 tính theo quỹ đạo từ trong ra ngoài của Sao Mộc, hay còn gọi là WR-158. Tất cả những cư dân tại nơi này đều có một đặc điểm nhận dạng là đôi mắt có tròng màu tím. Ngoại hình của họ đều không khác gì người Trái Đất. Theo như Wendy được nghe kể thì tổ tiên của họ là người Trái Đất. Chi tiết thế nào thì Wendy chưa nghe nói đến. Còn con chip sau gáy của Wendy được kết nối với hệ thống thông tin để có thể gửi tín hiệu về trung tâm đầu não. Wendy được phái đến Trái Đất để tìm hiểu những phát minh đắc giá của con người để mang về WR-158 giúp đỡ cư dân nơi đây.
Theo tính toán của Wendy thì tính theo thời gian của Trái Đất, cô đến đây đã được hai ngày rồi. Ngược lại, thời gian ở nơi cô ở thì đã trải qua rất lâu, không có đơn vị cụ thể vì nơi đó không có những định lượng thế này. Trong hai ngày này Wendy đã tiếp thu gần hết ngôn ngữ cũng như một số phong tục tập quán của con người. Cư dân ở WR-158 đều có những bộ não vô cùng siêu việt. Vì vậy việc này hoàn toàn bình thường với Wendy.
Tuy nhiên chưa được bao lâu thì có một vài trục trặc đã đến với Wendy khiến cô mắc kẹt tại Trái Đất chưa có thời gian cụ thể sẽ quay về.
Lúc tàu bay của cô dừng ở một cánh đồng hoang vu để nạp nhiên liệu thì đột nhiên mưa đổ xuống. Vì hiện tại một số nơi ở Hàn Quốc đang có bão nên hiển nhiên tàu bay của cô liền không chống đỡ được. Sau đó do tác động của gió quá mạnh khiến cho tàu bay không thể điều khiển được, các thông số hiển thị trên màn hình chạy liên tục không điểm dừng. Wendy đã cố gắng điều khiển vô lăng và cần gạt nhưng dường như mọi thứ bị vô hiệu hoá.
Có lẽ do bay từ chỗ Wendy đến Trái Đất đã khiến tàu bay hao tổn rất nhiều, chưa kịp nạp nhiên liệu thì bão đến. Với sức gió của bão, tàu bay không thể chống đỡ lại được liền bay với tốc độ cực khủng về phía thành phố. Bởi vì hệ thống máy móc mất kiểm soát nên tàu bay đã đâm phải những toà nhà sau đó dừng lại tại công viên nơi nhà Joohyun sinh sống, lúc này tàu bay bị lật ngược lại khiến Wendy rơi ra ngoài nằm ngã sóng xoài trên bãi cỏ. Còn tàu bay thì đã biến mất không dấu vết.
Đặc tính của cư dân WR-158 là cơ thể vô cùng nhẹ cân vì họ không có mỡ trong cơ thể nhưng dáng vóc vẫn đầy đặn do xương có chút lớn. Đồng thời họ không thể tiếp xúc với nước có nhiệt độ thấp. Một khi tiếp xúc thì mọi cơ quan trong cơ thể sẽ như đóng băng hoạt động. Cách duy nhất để họ có thể "khoẻ" lại chính là đứng gần lửa hoặc những nơi có nhiệt độ cao. Vì vậy lúc Wendy nằm trong bồn nước nóng nên cơ thể cô mới có phản ứng và trở lại bình thường.
Joohyun nghe xong choáng váng đầu óc, tay đỡ trán lắc đầu không biết phản ứng thế nào. Cô chỉ là một người bình thường, ngày ngày cắm đầu làm việc tại một công ty bình thường, siêng năng chạy deadline vì một tương lai có thể kiếm được nhiều tiền hơn trang trải cuộc sống. Đột nhiên xuất hiện một người ngoài hành tinh rồi nói những điều vô cùng khó hiểu khiến cô thực sự bối rối. Chẳng lẽ cuộc sống bình thường của cô tẻ nhạt lắm hay sao mà ông trời lại mang đến cho cô một người ngoài hành tinh kỳ cục thế này.
Nhìn cô gái trước khó chịu vò đầu bức tóc có vẻ vô cùng không đồng tình với những gì Wendy trình bày, Wendy có chút không hài lòng lắm. Cô nghe nói người Trái Đất thân thiện hoà đồng nhưng trông như người này không phải như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, dù gì cô cũng lỡ gặp người này và ở trong nơi gọi nhà của cô gái này nên Wendy phải hạ một nước xuống để còn làm việc lớn.
"Cô yên tâm tôi sẽ không làm phiền cô đâu. Nếu cô cần giúp gì, có thể thẳng thắn nói với tôi. Tôi tin rằng với bộ óc thông minh của tôi có thể giúp cô hết mình. Chỉ cần cô giữ bí mật mọi chuyện về xuất thân của tôi và cho tôi ở lại đây là được." Wendy ngồi trên ghế, giương đôi mắt tội nghiệp nhìn đối phương. Rõ ràng lúc mới gặp cô còn chê người ta phiền phức, bây giờ thì cong đuôi nhờ người ta giúp đỡ. Đây không phải phong thái làm việc của Wendy, nhưng vì tình thế bất đắc dĩ nên cô sẽ chịu thiệt một chút.
"Đợi tôi một chút." Joohyun nói xong thì bản thân liền thẫn thờ chìm vào suy nghĩ.
Nội tâm Joohyun lúc này rối bời như tơ vò. Tự dưng cô nhớ đến việc mình đánh rơi cái lắc chân mà vẫn chưa tìm được liền cảm thấy khó chịu hơn. Trong lúc cô vẫn đang không biết xử lý tình huống này như thế nào thì đột nhiên cô nhìn thấy Wendy đang cầm một cái gì đó nghịch ngợm trong tay.
"Nè, cô đang cầm cái gì vậy?"
"À... Cái này hả?" Wendy nghe vậy liền giơ lên trước mặt Joohyun rồi nói tiếp. "Tôi thấy nó rơi trong cái thứ màu đỏ ngoài kia nên tôi mới nhặt lên." Wendy chỉ về phía chiếc giày màu đỏ trên kệ giày.
"Là bạc đúng không, chỗ tôi ít có mấy loại khoáng chất như thế này lắm nên là..." Wendy chưa kịp nói hết câu thì Joohyun đã giật lấy cái lắc chân trong tay cô.
Joohyun kiểm tra kỹ càng ngóc ngách, xác nhận cái lắc chân còn nguyên vẹn nên cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật may quá, cô không đánh mất nó, nếu không cô sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi với người mẹ quá cố của mình.
Joohyun ho một tiếng sau đó lấy lại tinh thần, vui vẻ đưa tay ra trước mặt Wendy ý muốn bắt tay làm quen lại từ đầu.
"Tôi là Bae Joohyun, cô có thể gọi tôi là Joohyun cũng được. Rất cám ơn cô đã tìm thấy kỷ vật quý báu này của tôi. Về chuyện của cô, chúng ta có thể nói chuyện sau bữa tối được không?" Joohyun với gương mặt vô cùng thân thiện, ánh mắt cong cong nhìn Wendy.
Wendy không hiểu cách chào hỏi của người Trái Đất. Cô vẫn không biết làm gì khi đối phương đưa bàn tay ra hướng về phía cô.
Wendy ngây thơ hỏi: "Ở Trái Đất, trong tình huống này tôi phải làm gì?"
Joohyun nghe vậy liền bật cười, cô dùng tay còn lại của mình kéo lấy tay của Wendy lại gần tay cô sau đó nắm lấy để Wendy có thể học được động tác này. Wendy khi hiểu ra tỏ vẻ rất thích thú, cô siết chặt tay Joohyun lắc lấy lắc để. Vì xương của Wendy lớn nên với lực tác động này Joohyun nghiến răng nghiến lợi vì đau nên nhanh chóng rút tay lại xoa xoa.
Wendy thấy vậy vô cùng bất ngờ sau đó cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi.
"Tôi làm cô đau rồi phải không?"
Joohyun lập tức dừng lại động tác, ngước mặt lên nhìn Wendy. Trông Wendy không khác một con người thực sự là mấy. Trái lại đôi mắt màu tím kia nhìn kỹ cũng rất thu hút. Chưa kể tóc của Wendy cũng được cắt tỉa gọn gàng tầm ngang vai. Lúc cổ cúi gằm mặt xuống, Joohyun nhịn không được đặt tay lên đỉnh đầu Wendy vò tóc cô đến khi rối.
"Lần sau đừng siết chặt như vậy là được. Thôi ra ngoài chờ tôi làm mì gói ăn nhé. Trời mưa thế này ăn mì gói thì hết sẩy." Joohyun không vò tóc Wendy nữa, chỉ nói với cô vài câu rồi xếp gọn chăn gối lại.
Sau đó cô dẫn Wendy ra khỏi phòng mình, chỉ cho cô ngồi lên sopha chờ Joohyun làm mì. Wendy vô cùng ngoan ngoãn ngồi một chỗ đợi Joohyun làm đồ ăn. Chốc chốc cô lại lấy mấy cái đồ trên bàn ra để tìm hiểu. Đúng lúc Wendy đè trúng cái điều khiển thì tivi lập tức mở lên làm Wendy giật mình.
Cô đi lại chỗ cái tivi, cẩn thận quan sát nó, nhìn đủ mọi nơi để xem cách hoạt động của nó. Nhìn Wendy giống như em bé mới sinh ngày hôm qua vậy, cái gì cũng tò mò. Joohyun thấy vậy liền cười mỉm và nói với Wendy: "Nè nè, coi chừng người trong tivi ăn thịt cô bây giờ."
Wendy nghe vậy, rất không tình nguyện quay sang nhìn Joohyun đang xé mì trong bếp, cất giọng vô cùng khinh bỉ: "Ở chỗ tôi cũng có thứ này, không cần phải doạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip