IV (M)
Warning: Chương có cảnh không phù hợp với độc giả dưới 16 tuổi.
###
Ngay khi vừa bước vào phòng Jimin liền ấn em lên tường một cách đầy thô bạo. Hai tay chống lấy hai bên, nhịp thở nàng rối loạn tựa như thú săn mồi bị thương sẵn sàng gầm lên với bất kỳ kẻ nào dám đến gần. Jimin chưa bao giờ mất bình tĩnh đến như vậy, chí ít là kể từ ngày Minjeong đến đây.
"Jimin?"
'Rầm.'
Một cú đấm vào bức tường bên cạnh, nhanh đến mức Minjeong chẳng thể thấy nó nứt ra như nào. Bàn tay còn lại thì luồn qua phía sau mái tóc dày bồng bềnh, kéo Minjeong vào trong chiếc ôm đầy chiếm hữu. Đôi môi kề sát không ngừng ngậm lấy vành tai em, nhẹ mút lấy. Nhưng rồi khi em bắt đầu quen dầm với nhịp điệu cuồng nhiệt kia, đôi môi ấm nóng đột ngột tách ra khiến em có chút hụt hẫng. Rồi Minjeong tiếp tục bị áp sát vào tường với vầng trán nàng tựa hẳn lên vầng trán em. Lời thì thầm nhẹ nhàng tựa như ngọn gió nhưng vẫn ẩn giấu nỗi nguy hiểm chết người.
"Nhìn thẳng vào mắt ta, Minjeong."
"..."
"Ta nói, nhìn vào mắt ta Minjeong!"
Đôi đồng tử bạc dịu dàng thuở nào giờ trở nên tăm tối hơn bao giờ hết. Em có chút sợ hãi, nhưng hơi thở vương đậm hương rượu vang đỏ quyến rũ ấy đã buộc em phải mở mắt nếu như không muốn bị nhấn chìm trong cơn say mang tên người.
Hàng lông mi khẽ run lên rồi từ từ chớp mở. Đối mặt em là một màu bạc giận dữ, em biết, nhưng trong sắc bạc đang thét gào kia lại ẩn chứa màu xanh mang mác của nỗi buồn em không thể gọi tên, mà mãi đến tận sau này em mới nhận ra đó là nỗi sợ hãi của người. Nhưng rất nhanh, nó liền bị khuất lấp bởi cái nhíu mày khó chịu từ nữ thần.
"Ta có thể cho em tất cả mọi thứ mà những kẻ kia đang sở hữu, cho em một cuộc sống giàu sang, dâng đến em ngàn vạn mảnh đất rộng lớn cùng những tên hầu trung thành. Chỉ cần em ngoan ngoãn không rời khỏi đây và ở cạnh bên ta thì tất cả mọi thứ của ta đều sẽ thuộc về em bao gồm chính bản thân ta. Sinh mạng của em là của ta và ngược lại. Xin em, hãy cho ta tất cả mọi thứ, Minjeong à! Ta không thể sống mà thiếu em được."
Và rồi chẳng để Minjeong kịp trả lời, nàng đã vội vã cuốn lấy đôi môi em như thể sợ rằng câu trả lời của em sẽ không phải là câu trả lời mà nàng mong muốn.
"Hm... đừng... ha... Jimin."
Minjeong rên nhẹ khi Jimin không ngần ngại cắn lấy môi em để đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Chiếc lưỡi của nàng linh hoạt đảo nơi vòm miệng em, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia và nhiệt tình mút lấy. Em càng chống cự, nàng lại càng lấn tới nhiều hơn. Hai tay vốn dĩ muốn đẩy Jimin ra đã bị nàng kìm kẹp lại ở hai bên. Khi Minjeong tưởng chừng như mình sẽ chết chìm trong những nụ hôn cháy bỏng của Jimin thì người đột nhiên ngừng lại. Tách ra một chút, Minjeong vừa lấy lại nhịp thở thì vị thần đã đan năm ngón tay mình vào lòng bàn tay em. Siết chặt.
"Đừng rời bỏ ta, Minjeong..."
Minjeong thấy tim mình nhói đau trong khoảnh khắc Jimin thổn thức rằng em đừng rời bỏ người. Rời xa người chẳng khác nào án tử đối với em. Đừng như vậy người ơi, em và cả linh hồn em đều thuộc về người kia mà...?
Tiếp tục lắng nghe theo tiếng vọng của bản thân, Jimin lại kéo em vào một nụ hôn khác, nhấn chìm em trong khát vọng yêu người. Minjeong hơi nghiêng cổ qua trái, tạo điều kiện cho nàng trải những chiếc hôn nhỏ xuống cần cổ trắng nõn đến xương quai xanh đầy quyến rũ. Ở phía dưới, đầu gối nàng cũng không ngừng dùng lực chạm vào nơi riêng tư của Minjeong. Từ thế ngượng ngùng e sợ, tâm trí Minjeong dần trở nên mơ hồ để rồi tan chảy hoàn toàn dưới sự dẫn dắt của Jimin. Từ bị siết lấy, em chủ động đưa những ngón tay mình nắm chặt lấy tóc Jimin, nửa muốn đẩy nàng ra, nửa muốn giam nàng ấy lại trong lồng ngực mình. Đến khi Minjeong lờ mờ nhận ra thì em đã nằm trên giường với Jimin ở phía trên. Hơi thở nóng rực liên tiếp phà vào phần tai mẫn cảm của Minjeong, rồi đến những cú liếm mút khiến em không thể ngừng rên rỉ.
"Minjeong, ta yêu em, yêu em bằng cả sinh mệnh của mình."
"Jimin..."
"Cho ta được không, Minjeong?"
Minjeong đương nhiên hiểu.
Em vẫn có thể từ chối mọi thứ, nếu muốn.
Nhưng em lại không thể từ chối Jimin.
Vì em đã là cô dâu thuộc về người rồi.
Em yêu người, nhưng đồng thời cũng phải chấp thuận theo số mệnh đã định sẵn.
"Tất cả tùy ý người, Jimin. Em yêu người."
Với cái gật đầu đồng ý từ em, Jimin dường như không thể chờ thêm được nữa. Những nụ hôn nhẹ nhàng được rải khắp cơ thể hoàn mỹ, dừng lại chậm rãi ở khuôn ngực để rồi khiến em oằn mình lên vì khoái cảm bất ngờ từ chiếc lưỡi ma thuật. Rồi từ từ, nụ hôn dần dần trải xuống thấp hơn, những ngón tay vờn lấy nơi riêng tư nhất của tuyệt tác thế gian, thật chậm rãi mà thưởng thức.
Và khoảnh khắc lớp phòng bị cuối cùng được trút bỏ, những gì Minjeong có thể làm là hét lấy tên Jimin như câu bùa chú cuối cùng níu em lại trước khi em sa vào vực sâu tội lỗi. Jimin nhẹ nhàng đảo ngón tay mình quanh vùng nữ tính của em, kiên nhẫn chờ đợi đến lúc Minjeong đã thật sự sẵn sàng, nàng mới đưa thẳng ngón tay mình vào. Nhẹ nhàng như thể Minjeong là báu vật trân quý nhất cuộc đời Jimin.
"Em...đau."
Minjeong thở hổn hển, cơ thể vẫn chưa quen với sự xâm nhập đột ngột từ phía dưới.
"Sẽ ổn thôi, ổn thôi Minjeong."
Jimin hôn lên những giọt mồ hôi thấm đẫm nơi trán em dịu dàng an ủi. Ngón tay chuyển động chậm chạp nhưng dứt khoát mang theo từng lớp chất lỏng ngọt ngào tuôn ra. Dần dần, Minjeong không còn thấy đau nữa mà thay vào đó là luồng khí nóng cuộn trào nơi bụng dưới, khiến em chỉ có thể yếu ớt đón nhận bằng cách ôm chặt lấy nữ thần. Tốc độ của Jimin, chậm quá.
"Jimin...ha... em khó chịu quá... Nhanh, một chút."
Đến đây thì Minjeong ngừng lại, gương mặt đỏ bừng lên vì chính lời nói của mình.
"Nếu đó là điều em muốn."
Jimin nhếch môi, cổ tay dùng lực nhanh hơn khiến Minjeong một lần nữa rơi thẳng từ thiên đường xuống địa ngục. Từng chút, từng chút một. Áp lực dần lớn đến khi không thể chịu đựng được nữa, tất cả liền bùng nổ.
"Jimin!!"
Minjeong hét lên. Em lên đỉnh. Trong vòng tay của người em yêu.
Tiếng hét của em tiếp tục bị nuốt trọn bởi chiếc hôn mãnh liệt trong khi ở dưới, nàng ấy vẫn không ngừng ra vào em. Không dừng lại, và không hề có dấu hiệu dừng lại. Cứ như vậy triền miên cho đến khi em ngất đi vì mệt mỏi thì Jimin mới ôm em vào lòng mà vỗ về.
Jimin người không hề sai khi nói muốn tất cả mọi thứ thuộc về Minjeong. Bởi vì ngay cả tiếng hét gọi tên người của em cũng bị người chiếm lấy, cả thế gian này sẽ chẳng thể nghe thấy em gọi tên người ngoại trừ chính linh hồn người mà thôi. Người lấy mọi thứ từ em, em cũng có thể có được mọi thứ của người.
Nếu em nói em muốn tự do, người liệu có thể cho em được hay không?
Minjeong đã tự hỏi mình như vậy trước khi Jimin nắm lấy tay Minjeong rồi dắt em vào trong giấc mơ vĩnh hằng của cả hai.
Khi linh hồn đã hồi sinh lại, nó sẽ chẳng muốn gì khác ngoài sự tự do.
###
Kể từ ngày hôm ấy, Minjeong luôn tìm cách để tránh mặt Jimin. Không ít thì nhiều.
"Minjeong, em có thể nói với ta lý do vì sao em tránh mặt ta không?"
Jimin dù đã cố gắng hết sức có thể nhưng vẫn không khỏi tức giận trước thái độ lạnh nhạt của Minjeong dành cho mình trong suốt mấy ngày qua. Kể từ sau đêm ấy, Minjeong bỗng dưng ít nói hơn hẳn. Những buổi tiệc trà thiếu đi tiếng cười vui vẻ của Minjeong, chiếc áo len đan dở (đan len là một trong những sở thích của Minjeong để giết thời gian) cũng bị vứt ở góc xó xỉnh nào đấy. Em ấy dường như đang cố tình xa lánh nàng, Jimin thật không hiểu, chẳng phải đêm hôm đó, em đã rất hạnh phúc dưới vòng tay nàng hay sao? Hay lẽ nào là vì chuyện đó...
"Em xin lỗi người. Em mệt, em chỉ muốn được yên tĩnh như vậy thôi. Mấy ngày nay thời tiết thay đổi, em sợ tâm trạng bất ổn của bản thân sẽ khiến người khó chịu. Em xin lỗi."
Minjeong cố ra chiều mỏi mệt nhất có thể để nhìn Jimin rồi sau đó xoay người, ấn mình sâu vào trong lớp chăn bông mềm mại. Một lời nói dối thật hoàn hảo.
"Thật sao? Nếu vậy để ta sai người pha cho em ít trà nóng với nấu vài món mà em thích nhé. Em phải nói với ta sớm chứ, Minjeong!"
Minjeong len lén nhìn Jimin thở phào nhẹ nhõm, cứ thế mà yên lặng dõi theo nàng ấy sử dụng phép thuật căn dặn người hầu trông nom Minjeong. Em cũng không quên mỉm cười tạm biệt Jimin như thường lệ tránh để cho người nghi ngờ. Nhưng có một điều em không biết rằng khi cánh cửa vừa khép lại, cũng là lúc nụ cười trên môi Jimin vụt tắt.
Minjeong ngốc nghếch, chẳng biết nói dối là gì. Jimin nhíu mày, phân vân không biết có nên bước vào trong lần nữa và giải thích những gì nàng đang cố gắng muốn nói cùng em. Giằng co nối tiếp giằng co, cuối cùng Jimin vẫn chọn cách im lặng bỏ qua.
Chưa được, thật sự chưa phải lúc. Sớm thôi, Jimin. Khi ấy, mày sẽ nói ra điều mà em ấy mong muốn. Và rồi...
Em ấy sẽ ổn thôi...
###
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip