Chap 5. Quá khứ

Bomi 5 tuổi

Hôm nay là chủ nhật. Bomi háo hức khi được đi chơi công viên giải trí. Tuổi mới lớn thì ai cũng thích được đi công viên chơi và Bomi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên bố mẹ bé tương đối là bận nên không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Chủ nhật này là một chủ nhật hiếm hoi khi mẹ bé ở nhà. Bomi chớp lấy cơ hội đòi mẹ cho đi chơi công viên.

Mẹ bé lái ô tô đưa cô bé háo hức đi chơi công viên. Bomi ngồi trên xe hát hết bài này đến bài khác một cách vui vẻ. Có lẽ ngày hôm nay là ngày vui vẻ nhất trong tuần của bé Bomi. Vừa tới nơi Bomi đã ra khỏi xe chạy tới cổng.

"Bomi à từ từ thôi con."

"Con biết rồi." Cô bé quay đầu lại nói với mẹ rồi tiếp tục chạy về phía trước.

Bomi cùng mẹ đi một vòng chơi hết tất cả những trò mà cô bé muốn chơi. Khuôn mặt nở nụ cười tươi, đôi mắt cười tít. Bé Bomi hạnh phúc.

"Mẹ ơi con muốn ăn kem."

Bé Bomi đòi mẹ khi hai người vừa đi tới quán kem. Bé Bomi cứ chăm chăm nhìn vào quán kem ấy. Và mẹ bé thì luôn chiều theo bé nên sẵn sàng đi mua kem dù hiện tại quán kem rất đông người xếp hàng.

"Được rồi. Mẹ sẽ mua cho con. Bomi đứng ở đây một mình được chứ?"

Mẹ bé hỏi khi họ đứng ở dưới một tán cây to cách quán kem không xa.

"Vâng. Con đứng một mình được ạ."

"Vậy khi bị lạc thì con phải làm gì?" Mẹ bé hỏi

"Con sẽ tìm người để gọi điện thoại cho mẹ." Bé ngoan ngoãn trả lời

"Ừ. Vậy con đứng đây cho mát nhé. Mẹ đi mua kem cho con."

"Vâng ạ."

Mẹ Bomi đi xếp hàng mua kem. Bé Bomi cứ đứng như vậy dưới tán cây. Cô bé nhìn dòng người xung quanh thích thú.

Mẹ bé vẫn chưa quay lại mà bé thì muốn ăn kem lắm rồi. Bé lại nhìn dòng người đông đúc đang di chuyển. Bỗng dưng bé nhìn thấy một cô bé chạc tuổi mình đang đứng mút cây kem gần đấy. Bomi nhà ta cứ nhìn chăm chăm vào cây kem ấy.

Cô bé đang kem cảm giác có người đang nhìn mình chăm chú nên cô bé ngừng ăn kem nhìn xung quanh. Nhìn một lượt thì cô bé ấy đã phát hiện ra Bomi là người đang nhìn mình. Nói đúng hơn là Bomi đang nhìn chăm chăm vào cây kem của mình.

Cô bé ấy tiến chỗ bé Bomi đang đứng, chìa cây kem mới mút được chút ra trước mặt Bomi.

"Cậu muốn ăn kem sao?" Cô bé ấy hỏi

Bomi nhìn cô bé rồi gật đầu. Cô bé kia nở nụ cười.

"Nếu cậu không chê cây kem này thì hãy ăn nó đi. Mình nhường cậu đó."

"Không được đó là kem của cậu. Mẹ mình đang đi mua kem cho mình rồi."

"Không sao mà. Nếu cậu thích thì cậu có thể ăn cây kem của mình và cây kem mà mẹ cậu mua cho cậu." Cô bé cười tươi với bé Bomi.

"Được. Cảm ơn cậu." 

Bé Bomi nhận cây kem từ cô bé ấy và bắt đầu mút chúng. Đối với đồ ăn thì Bomi không giờ từ chối. Cô bé kéo bé Bomi tới một băng ghế gần đấy.

"Ngồi xuống đây mà ăn kem. Chắc cậu đứng cũng lâu rồi." Cô bé ấy nói

"Ừ." Bomi ngồi xuống bên cạnh cô bé đó.

Bé Bomi tập trung xử lí cây kem, cô bé kia thì chăm chú nhìn Bomi ăn kem.

"Chorong à" 

Đâu đấy có tiếng gọi của người lớn, cô bé kia phản ứng lại.

"Dạ"

"Đi thôi con." Mẹ cô bé đứng ở một chỗ không cách xa gọi cô bé.

"Mình phải đi rồi. Tạm biệt nhé."

"Ừ. Chào cậu Chorong." Bé Bomi nói

Bé Chorong chạy về phía mẹ mình rồi cùng nhau hòa vào đám đông. Đúng lúc này bé Bomi đã ăn xong kem nhìn theo Chorong đang đi xa dần.

"Chorong à hẹn lại gặp cậu." Bomi tự nhủ với chính mình.

Sau một hồi xếp hàng dài thì mẹ Bomi cũng mua được kem cho con gái. Bé Bomi tiếp tục xử lí cây kem mà mẹ bé mới mua cho.

----------

Bomi 16 tuổi

Hôm nay bạn bè cùng lớp tụ tập ở quán ăn, Bomi cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là Bomi có tình yêu bất tiện dành cho đồ ăn.

Khi mọi người ăn xong thì cũng đã tối lắm rồi, ai cũng nhanh chóng ra về bởi bố mẹ có thể mắng họ vì tội về muộn. Tạm biệt mọi người, Bomi bước chầm chậm trên con phố lác đác vài người. Cắm tai nghe, bật nhạc, Bomi thong thả đi bộ. Con đường về nhà cô thật dài mà cô thích đi bộ nên toàn đi bộ về nhà hơn là ngồi xe buýt.

Bomi vừa đi vừa nghe nhạc mà không để xung quanh. Con đường này có vẻ vắng hơn mọi hôm. Cuối cùng chuyện hay xảy ra cũng đã xảy ra. Bomi đã gặp một bọn đang say rượu. Bỏ qua bọn chúng, cô bước đi nhưng bọn chúng thì không.

"Cô em đi đâu mà về muộn thế? Đi chơi với bọn anh không?"

Một tên đi sát vào người cô. Một tên khác thì chạm vào vai cô.

"Đừng đụng vào tôi." Bomi hét lên

"Cô em làm gì mà nóng tính thế? Đi cùng bọn này đi. Có nhiều chuyện vui đáng để cô em thưởng thức lắm đó." Một tên khác nói tiếp tục đụng chạm vào người cô.

Vây xung quanh Bomi hiện tại có đến năm người. Hai trong số đó trông có vẻ đã nốc nhiều rượu lắm rồi.

"Tôi đã nói rồi. Đừng đụng vào tôi."

Lúc này một tên không say rượu thì tóm lấy Bomi kéo vào một con hẻm gần đó. Bọn đằng sau đi theo vào con hẻm ấy. Đèn ở đây thật mờ ảo. Chúng quăng cô vào tường. Lưng chạm tường thật đau.

"Các anh định làm gì?" Bomi ôm lấy mình.

"Cô em tụi này đã nói nhẹ nhàng nhưng cô em không thích thì đừng trách tụi này nặng tay." Tên cầm đầu ở đó nói

"Yah đừng tới gần tôi."

"Tụi bây xông lên."

Hai tên không say rượu bắt đầu bước đến gần Bomi. Bọn chúng cười cợt nhả, từ từ đi tới.

BỐP BỐP

Tên đang cười bỗng dưng ngã xuống, một cô gái xuất hiện tay đang cầm một cái gậy.

"Khốn khiếp đứa nào làm?"

"Là tôi đây." Cô gái ấy lên tiếng

"Chúng bay xông đánh nó cho tao." 

Thế là hai tên đang định tiến tới chỗ Bomi và hai tên say rượu chuyển sang tấn công cô gái ấy. Không phải dạng vừa, cô gái ấy cũng xông lên. Tay cầm cái gậy triển khai một số thế võ đánh bọn chúng.

Cuối cùng bốn tên ấy cũng gục ngã, tên còn lại thì sợ rúm ró vào.

"Tao tha cho tụi bây đó."

Cô gái ấy kéo Bomi ra khỏi chỗ đó. Bàn tay đan chặt ngón tay với tay Bomi.

"Cảm ơn cô." Bomi nói

"Không có gì. Lần sau đi giờ này thì nhớ đi taxi chứ đừng đi bộ như vậy." 

Cô gái ấy nói tay vẫn đan với tay Bomi không buông. Bomi nhìn vậy thì mỉm cười. Cái cảm giác nào đó lần đầu tiên xuất hiện.

"Vậy cô tên gì?" Bomi hỏi

"Tôi tên là Park Chorong."

Lúc này cô gái ấy mới quay lại nhìn Bomi. Bây giờ Bomi mới nhìn rõ khuôn mặt ấy bởi lúc nãy quá tối. Khuôn mặt cô nhìn thấy quen quen.

"Tôi có thể biết tuổi cô được không?" Bomi hỏi thêm câu nữa

"Tôi 18 tuổi." Chorong trả lời

"Vậy là unnie rồi."

"Ừ. Giờ thì cô bé đi về cẩn thận." 

Không biết từ lúc nào Chorong đã vẫy được một chiếc taxi. Cô nàng đẩy Bomi vào trong chiếc taxi rồi đóng cửa. Chiếc taxi phóng đi để lại Chorong ở gương chiếc hậu chỉ là một chấm nhỏ.

Park Chorong có phải là cậu không? Lúc nãy tôi không chắc chắn nhưng giờ thì tôi chắc chắn là cậu rồi cô bé cây kem. Nếu chúng ta gặp nhau lần nữa thì tôi sẽ không để cậu đi dễ dàng như này đâu. Bomi thầm nghĩ.

Hình ảnh cô bé cây kem ngày ấy đã in sâu trong kí ức của Bomi. Và ngày hôm nay một lần nữa cô bé cây kem lại xuất hiện.

----------

Bomi 18 tuổi

Hôm nay là sinh nhật của Bomi. Vậy là Bomi đã tới tuổi trưởng thành rồi. Tối nay cô tự chúc mừng sinh nhật mình bằng cách đi bar. Hơn hết rằng cô đi bar đồng tính. Từ ngày ấy con người mang tên Park Chorong đã bẻ cong Bomi như thế này. Dẫu sao thì cô cũng nên thử một lần.

Bomi bước vào bên trong bắt gặp nhiều cặp đôi nam-nam hoặc nữ-nữ đang thân mật với nhau. Bomi chọn một chỗ ngồi cho mình và bắt đầu thưởng thức rượu. Đây là lần đầu tiên Bomi đi bar nhưng không phải lần đầu tiên uống rượu. Ông anh Doojoon đã lén lút dạy cô cách uống rượu từ hai năm trước. Và tửu lượng của Bomi không phải dạng vừa đâu. Cô vừa nhấm nháp rượu vừa thưởng thức khung cảnh xung quanh.

Có vài người cũng đến bắt chuyện với Bomi nhưng cô từ chối. Đơn giản là cô cũng biết cách chơi. Cuối cùng cô gia nhập một hội mà cô cảm thấy ổn nhất trong này. Bomi cười nói vui vẻ, cũng có những động chạm nhưng chỉ dừng mức độ vừa phải.

"Chorong à lại đây nào. Cậu đến muộn nên sẽ bị phạt rượu."

Một người trong hội lên tiếng khi nhìn thấy cô gái đang đi về phía bọn họ. Cô gái tên Chorong ấy ngồi xuống bên cạnh Bomi. 

"Được được. Mình chịu phạt." Chorong cười nói

"Nhưng hình phạt không phải là dễ đâu. Phạt cậu 5 ly rượu."

"Được." Nói rồi Chorong nốc liên tiếp 5 ly rượu.

Sau đó bọn họ chơi trò nói thật. Nếu không trả lời được thì sẽ có hình phạt dành cho họ.

Một vỏ chai bia được tận dụng. Trò chơi bắt đầu. Mọi câu hỏi hầu như đều được mọi người chọn cách thực hiện hình phạt.

Câu hỏi tiếp theo Bomi bị trúng.

"Em nhận ra giới tính thật của mình từ bao giờ?" Một người đưa ra câu hỏi

"Hồi 5 tuổi." Bomi nhếch mép trả lời

Cả hội ở đấy bỗng dưng im lặng như tờ. Không tin vào câu trả lời của Bomi.

"Em nói thật chứ?" Một người khác hỏi lại

"Cuộc đời luôn có những thứ gọi là bất ngờ." Bomi trả lời

"Được rồi. Chuẩn bị lượt tiếp theo." Một người khác nói

Câu trả lời của Bomi là câu hỏi đầu tiên không phải thực hiện hình phạt trong hôm nay. Các lượt chơi lại được tiếp tục.

Lượt tiếp theo người dính là Chorong.

"Gia đình cậu như thế nào?" Một người tò mò về gia thế của Chorong hỏi. Cô nàng chưa bao giờ nói cho bọn họ biết về gia đình của mình.

"Mình chịu phạt." Chorong nói

"Được. Vậy hôn người bên cạnh cậu đi."

Chorong đang ngồi ở gần ngoài và người ngồi bên cạnh Chorong là Bomi. Nhìn người bên cạnh mình, Chorong cố định cổ Bomi và đặt môi mình lên môi Bomi. Họ bắt đầu một nụ hôn sâu. Môi Bomi thật mềm khiến Chorong thích thú không buông cứ mút mát như vậy.

Chính xác là 5 phút sau Chorong mới tách khỏi Bomi. Chorong nhìn em mỉm cười, Bomi cũng mỉm cười.

"Oa hai người hôn nhau lâu thật đấy. Không thấy khó thở à?"

"Nó tuyệt vời." Chorong nói

Mọi lượt chơi lại được tiếp tục.

Lúc giải tán hội thì cũng đã là hơn 2 giờ sáng. Mọi người tạm biệt nhau và hẹn lần sau gặp lại. Chorong cũng mất hút ngay sau đó. Bomi ngồi taxi trở về nhà. Từ sau lần ấy Bomi luôn chọn taxi làm phương tiện đi lại cho mình.

Park Chorong tôi gặp cậu lần nữa rồi. Giờ thì tôi sẽ tìm tới cậu. Hẹn gặp lại Rongie. Bomi mỉm cười.  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip