Chap 7. Phát hiện

"Chorong, Bomi. Hai đứa làm gì trong đấy vậy?"

"Mẹ..."

"Bác..."

"Hai đứa đi theo mẹ."

Bà Park không ngờ là bắt gặp hai người từ trong một buồng vệ sinh đi ra. Bà Park hi vọng mọi chuyện sẽ không theo hướng mà bà đang nghĩ tới.

"Vâng." Chorong và Bomi cùng trả lời.

Bomi dường như trông rất lo lắng trong khi đó Chorong vô cùng bình tĩnh. Cô vỗ nhẹ vai em ý muốn nói rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hai người đi phía sau bà Park quay lại hội trường.

"Hai đứa đứng đây một lát. Chúng ta sẽ đi chỗ khác để nói chuyện nhưng trước hết phải thông báo với mọi người một tiếng đã."

Bà Park để lại hai người ở phía ngoài cửa hội trường còn mình đi vào trong. Một lát sau bà Park đã quay trở lại. Ba người đi xuống tầng hầm bãi đỗ xe.

"Chorong con hãy lái xe về nhà mình đi." Bà Park ra lệnh còn Chorong nhận lệnh.

.

Ba người đang ngồi đối mặt với nhau tại phòng khách ở căn hộ của Chorong.

"Tại sao hai đứa lại cùng nhau ở trong đấy? Chorong con hãy nói rõ cho mẹ." Bà Park nói

"Con và Bomi đang yêu nhau ạ."

Chorong quyết định nói thật với mẹ mình vì cô biết mẹ mình là người như thế nào. Chuyện đã không giấu được thì không nhất thiết phải giấu làm gì. Nghe Chorong thừa nhận, Bomi ngạc nhiên nhìn cô. Bà Park trông cũng không có vẻ là bất ngờ cho lắm. Đúng vậy, bà Park đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra khi mà nhìn thấy hai đứa ở trong đó.

"Được bao lâu rồi?" Bà Park hỏi tiếp

"Từ ngày mà bố mẹ cùng bác Yoon ăn cơm nói về chuyện hôn lễ của con và Doojoon oppa." Chorong thành thật trả lời

"Vậy đứa nào bắt đầu trước?"

"Là con ạ." Chorong chột dạ nói

"Có thật không?" Bà Park nhìn thẳng Chorong hỏi lại

"Là cháu bắt đầu trước thưa bác." Bomi nói

Em không thể Chorong nhận hết về mình được. Đúng vậy, em là người bắt đầu trước. Ngày hôm ấy, Bomi cố tình để phóng viên phát hiện ra mình cũng ở đấy. Em đã căn chuẩn thời gian Chorong đến nhà hàng để cố ý gặp và lôi kéo Chorong vào nhà vệ sinh. Muốn kế hoạch đấy thành công thì không thể thiếu sự góp mặt của thư kí Son và quản lý Kim. Naeun đã gọi cho em ngay khi Chorong rời khỏi công ty còn Namjoo đã nhờ bạn gọi phóng viên chạy đến nhà hàng. Yoon Bomi là người nổi tiếng mà ai cũng muốn săn tin tức để viết bài. Chỉ cần nghe thấy địa điểm là phóng viên xách balo và lên đường ngay.

"Được rồi. Mẹ cũng không muốn biết là nguyên do từ đâu mà hai đứa trở nên như vậy. Nhưng hai đứa tính sao về chuyện này?"

"Mẹ, mẹ không phản đối sao?" Chorong hỏi

Cô đang thắc mắc chuyện này và Bomi cũng vậy. Bình thường khi nghe tin mình đồng tính luyến ái thì các bậc phụ huynh thường bị sốc và sẽ phản đối kịch liệt chuyện tình sai trái này.

"Tại sao mẹ lại phải phản đối?" Bà Park không trả lời mà hỏi lại cô con gái mình.

"Con..."

"Được rồi. Bố mẹ con là những bậc phụ huynh theo tư tưởng hiện nay. Một số nước trên thế giới còn cho phép đồng tính luyến ái kết hôn thì các con cũng có thể như vậy. Mẹ không phản đối nhưng không có nghĩa là sẽ đồng ý mọi chuyện hai đứa làm."

"Con biết rồi. Con cảm ơn mẹ." Chorong nở nụ cười đầu tiên trong ngày từ lúc bước vào nhà.

"Bomi à chuyện này Doojoon có biết không?"

"Dạ. Anh cháu có biết ạ. Hơn nữa anh cháu cũng giống cháu." Bomi nói sự thật

"Đó là lý do con và Doojoon vẫn quyết định kết hôn hả Chorong?" Bà Park nhìn nhận sự việc rất nhanh.

"Vâng."

"Được rồi. Mẹ đã biết. Nhưng chuyện không hề dễ dàng đâu. Nhất là từ phía bố mẹ cháu đó Bomi à." Bà Park nhắc nhở

"Dạ. Cháu biết ạ." Bomi trả lời

"Vậy thôi. Mẹ đi về đây. Hai đứa tự lo liệu mà giải quyết. Bố mẹ sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện nào của hai đứa đâu."

"Để con đưa mẹ về." Chorong nói

"Không cần đâu. Tài xế có lẽ cũng đứng chờ ở dưới rồi. Hai đứa nghỉ ngơi đi."

.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ Rongie?" Bomi vùi mặt vào hõm cổ Chorong mà hỏi

"Mọi chuyện ổn mà Bom à." Chorong lấy em mà trấn an

"Lúc này đây em bắt đầu lo sợ mọi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo." Em nói

Ngày ấy Bomi hành động mà không hề suy tính đến chuyện xảy ra lúc này. Lúc ấy em chỉ suy nghĩ tìm cách để tiếp cận Chorong và làm con người ấy đổ em đứ đừ. Có lẽ ngày ở trong quán bar em phát hiện ra giới tính thực sự của Chorong nên em mới quyết định như vậy.

"Không có việc gì phải lo lắng cả. Đã có Rongie ở đây. Rongie sẽ bảo vệ em Bom à."

"Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì cả. Bây giờ thì ngủ thôi. Hôm nay Rongie rất mệt."

"Vâng. Rongie ngủ ngon."

Bomi tách một chút khỏi Chorong, rướn người lên, hôn vào đôi môi ấy. Sau đó, em nằm lại vị trí cũ. Chorong mỉm cười, ôm lấy em, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

"Chuyện hai đứa là sao?" Ông Yoon hỏi Bomi và Chorong đang ngồi ngay ngắn trước mặt ông.

"Con và Chorong unnie đang yêu nhau." Bomi trả lời

"Cái gì thế này? Chuyện này là sao?" Bà Yoon ngồi bên cạnh hỏi lại

"Thưa bác cháu và Bomi đang yêu nhau." Chorong trả lời

Bàn tay hai người đan chặt với nhau. Chuyện này rồi cũng phải xảy ra và giờ là lúc nó đang đến. Cả cô và em đều biết bố mẹ em không giống bố mẹ cô.

"Bố mẹ con mới về."

Doojoon bước vào nhà chào bố mẹ. Anh bắt đầu nhận thấy không khí trong nhà có vẻ không ổn. Bomi và Chorong đang ngồi kia, bố mẹ thì trông đang rất tức giận.

"Doojoon con cũng lại đây ngồi một chút."

"Vâng ạ."

Doojoon đi tới ngồi xuống bên cạnh Chorong và Bomi. Hiện tại anh cũng đoán được một phần câu chuyện khi nhìn thấy tay Chorong và tay Bomi đan khít với nhau.

"Con có biết chuyện của hai đứa nó không?" Ông Park hỏi

"Hai đứa có chuyện gì ạ?" Doojoon ngu ngơ hỏi lại

Chorong đang đi mua sắm với Bomi. Hai người tay trong tay vui vẻ dạo quanh trung tâm thương mại dù Bomi là người nổi tiếng. Em đã trang bị cho mình một chiếc mũ lưỡi trai che khuất gương mặt mình. Bomi đã thử rất nhiều bộ quần áo nhưng em chỉ chọn được một vài bộ ưng ý cho mình. Chorong thì chỉ ngắm nhìn em mà không thử quần áo. Hai người cùng nhau đi bộ xuống bãi đỗ xe. Bomi khoác tay chị một cách vui vẻ.

"Hôm nay vui chứ em?" Chorong hỏi

"Vâng. Hôm nay tuyệt vời." Bomi hào hứng trả lời

"Em thích chứ?"

"Em thích nhưng em vẫn thích Chorongie hơn."

"Em ấy dẻo miệng." Chorong nhéo mũi em một phát.

"Nhưng Rongie cũng thích mà." Bomi phụng phịu

"Ừ chị thích Bomi nhất." Chorong cười

"Em yêu chị Chorongie"

"Chị yêu em Bom à."

Chorong bất ngờ kéo em vào một nụ hôn sâu. Đang chìm đắm trong nụ hôn thì có một giọng nói vang lên.

"Hai đứa đang làm gì đấy?"

Bố mẹ em định đi mua sắm nên đi tới trung tâm thương mại. Họ đang đỗ xe để đi lên thì bắt gặp con gái mình và người sắp trở thành con dâu hôn nhau.

"Hai đứa nó yêu nhau?" Doojoon mở to mắt ra nhìn

"Con không biết chuyện này?" Ông Yoon nghi hoặc nhìn đứa con trai. Ông nghĩ nó là đứa phải biết chuyện vì bình thường hai anh em rất thương nhau.

"Con không biết. Sao hai đứa lại trở nên như vậy?" Doojoon trả lời ông Yoon rồi quay sang Bomi hỏi

Bomi ngạc nhiên nhìn ông anh trai mình. Rõ ràng là Yoon Doojoon biết mọi chuyện nhưng tại sao lại chối như vậy? Anh ấy không đứng về phía Bomi. Em thất vọng. Chorong thì bình tĩnh hơn. Có lẽ mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của cô.

"Con xin lỗi hai bác. Nhưng là con yêu Bomi thật lòng. Con xin hai bác chấp nhận chuyện này." Chorong mở lời cầu xin.

"Doojoon mang Bomi lên phòng ngay lập tức. Bố mẹ có chuyện muốn nói với Chorong." Ông Yoon ra lệnh

"Không không con không lên. Con sẽ ở lại đây với Chorong unnie." Bomi nói

"Lên phòng ngay lập tức cho ta." Ông Yoon cũng giận dữ nói

"Doojoon con muốn bị cấm túc hả?" Bà Yoon cũng mở lời

Nghe tới lệnh cấm túc là Doojoon hoảng sợ. Anh nhanh chóng lôi kéo Bomi ra khỏi phòng khách.

"Con không đi."

"Bom à ngoan nghe lời bố mẹ. Lên phòng đi em. Chị nói chuyện với bố mẹ em." Chorong nhẹ giọng nói

"Nhưng..."

"Sẽ không có chuyện gì đâu. Nghe lời chị được không?" Chorong nói tiếp

"Vâng. Em biết rồi."

Bomi theo Doojoon đi lên phòng. Em cũng có chuyện muốn hỏi rõ ông anh này. Chorong nhìn em dần khuất sau cầu thang. Cô cảm giác rồi mọi thức sẽ biến mất.

.

.

"Bom à hôm nay em thích chứ?" Chorong mỉm cười hỏi em

Hai người đang đi dạo bên cạnh bờ sông Hàn. Đây là nơi lý tưởng để hẹn hò. Hôm nay Chorong dành một ngày trọn vẹn cho em. Cô dẫn em đi những nơi em muốn và làm những thức mà em muốn làm.

"Rongie hôm nay chị lạ lắm. Rongie hôm nay toàn hỏi những câu như vậy." Bomi nhíu mày nói

"Vậy sao?" Chorong đưa tay lên xoa chỗ em đang nhíu lại

"Ngày hôm đó bố mẹ em đã nói gì với chị?"

Ngày hôm ấy Chorong không nói cho em biết những gì mà cô nói chuyện với bố mẹ em. Bomi cảm thấy bồn chồn, lo lắng, không yên. Em cảm giác có chuyện không tốt sắp xảy ra nhưng em không biết đó là chuyện gì. Những biểu hiện của Chorong hiện giờ cũng khiến Bomi thêm phần lo lắng.

"Bom à..." Chorong khẽ gọi

"Ừm."

"Bom à..." Cô tiếp tục gọi tên em

"Vâng."

"Bomi à..."

"..."

"Bomi à..."

"..."

"Bomi à chị yêu em nhiều lắm." Chorong nói

"Em biết mà. Em cũng yêu chị nhiều lắm Rongie." Bomi tươi cười

"Bomi à chúng ta dừng ở đây thôi. Chia tay nhé em."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip