Chap 7: Thực
Tiếng quát mắng cùng xấp ảnh dày cộm bay thẳng về phía Jung Eunbi, em vô thức nép mình vào ngực chị. Sojung một tay ôm lấy vai em, một tay chị chắn trước mặt em. Eunbi cắn môi níu lấy vạt áo chị, hoảng đến mức chẳng dám mở mắt ra.
- Thế này là thế nào? Hai đứa giải thích xem?
- Anh hỏi hai đứa thế này là thế nào?! Hai đứa thực sự đã hẹn hò à?!
- Hai đứa nhất quyết không thừa nhận ư? Hai đứa nghĩ giới truyền thông họ ngu lắm chắc?! Hai đứa nghĩ công ti giàu đến mức có thể bịt miệng hết tất cả bọn họ hay sao?! Mấy tấm hình này hiện tại đã tràn lan trên mạng cả rồi! Thậm chí còn có cả clip! Công ti bây giờ đang bị bọn truyền thông uy hiếp rồi đấy hai đứa hài lòng chưa?!
- Từ ngày đầu tiên chẳng phải anh đã cảnh cáo rồi sao? Anh nhớ anh đã nói rất rõ về vấn đề này kia mà! Mấy đứa vẫn được tính là tân binh, vừa mới chân ướt chân ráo bước vào nghề, sự nghiệp chưa đi tới đâu mà lại dính phải tin đồn hẹn hò thế này. Người hâm mộ sẽ nghĩ gì? Công chúng sẽ nghĩ gì? Phản ứng của xã hội ra sao mấy đứa có từng nghĩ qua chưa?!
Chủ tịch hết vò đầu rồi gào thét, cứ như thể em và chị đã làm cho công sức của anh ta bấy lâu nay đều tiêu tan hết cả. Sojung chị cuối cùng chịu không nổi nên cãi lại
- Bọn em thực sự không có hẹn hò, em nghĩ chuyện hai thành viên trong một nhóm nhạc chơi thân với nhau, mặc đồ đôi, đeo vòng đôi, thường xuyên đi chơi riêng là chuyện hết sức bình thường.
Điều mà chị nói hoàn toàn là thật, chị và em chưa từng có một ngày hẹn hò đúng nghĩa, chị thậm chí chưa từng nói yêu, chưa từng tỏ tình với em, vậy mà báo chí đã làm ùm beng cả lên, nào là gửi ảnh, nào là gọi điện đến công ti, khiến từ chủ tịch đến nhân viên đều đau đầu. Sojung chẳng qua chỉ dắt em ra ngoài ăn vài món ngon, mua cho em vài cái áo len dành cho mùa đông, thỉnh thoảng chị dẫn em đi xem phim ngoài rạp, mặc dù còn nhiều thứ khác nữa, nhưng chị và em thực sự không đi quá giới hạn mà công ti vạch ra.
Jung Eunbi bỗng cảm thấy sợ hãi, lỡ như em và chị cũng bị công chúng phản đối gay gắt như các tiền bối trước đây thì sao? Lỡ như em phải hoạt động riêng, phải rời khỏi kí túc xá hay thậm chí là rời khỏi nhóm luôn thì sao?
Sự thật là mọi chuyện không phải như báo chí đã nói, bọn họ cố tình thêm thắt, bịa đặt nhiều tình tiết không hề có thực, nhưng những gì họ nói không phải không có căn cứ, bởi em và chị từng có những hành động trên mức tình bạn, trên cả tình chị em. Eunbi không biết cảm xúc của chị ra sao, nhưng cá nhân em thì chẳng khác nào bị báo chí vạch trần, vì em thật sự đã nghĩ rằng em và chị đang hẹn hò, em thật sự có cảm giác hạnh phúc khi cùng chị tay trong tay dạo phố, em cũng thật sự có cảm giác khi chị hôn lên má em. Những thứ cảm giác đó, không giống như cảm giác của một đứa em nhận được cái hôn từ chị mình, không giống một chút nào. Eunbi đã cảm nhận được trái tim đập loạn, cảm nhận được khuôn mặt ửng đỏ của bản thân, em đương nhiên có thể phủ nhận chuyện hẹn hò với báo chí, nhưng sẽ không tài nào phủ nhận cảm xúc của mình được.
- Hai đứa, nếu còn muốn tiếp tục hoạt động cùng nhau thì liệu mà tách nhau ra. Anh cho mấy đứa một tuần, nếu những chuyện thế này còn tái diễn, thì hai đứa hãy bàn bạc với nhau xem ai sẽ là người rời khỏi nhóm đi.
Nói rồi chủ tịch giận dữ bỏ đi. Sojung vội quay qua nâng mặt em, nước mắt em bấy giờ đã giàn giụa trên khuôn mặt. Chị lau nước mắt cho em, xoa đầu em rồi ôm chầm lấy, tay chị nhẹ vỗ vào lưng em
- Không sao cả, có chị ở đây rồi.
Eunbi cúi đầu, em vùi mặt vào hõm vai chị khóc nức nở.
Một người luôn suy nghĩ thấu đáo như Sojung, chị ắt biết sẽ có ngày này, nhưng chị đã chọn cách trân trọng cảm xúc của em, chị vẫn đối xử tử tế với em mặc cho truyền thông soi mói, chị thà hi sinh tất cả chứ chẳng để em bị tổn thương.
Sojung à, chị có biết nếu chị cứ hoài thân thiết với em như vậy, mọi người sẽ đàm tiếu không?
Chị ơi, tim Eunbi đau lắm, em mệt mỏi lắm, em cũng tuyệt vọng lắm. Em chẳng thể bảo bản thân mình ngừng yêu chị được, thậm chí em đã cố gắng làm đủ mọi cách, em vẫn không sao xoay chuyển được cảm xúc trong lòng mình. Em đứng yên, cứ tưởng sẽ chẳng có chuyện gì nhưng ngày qua ngày em càng khao khát được gần chị hơn. Em lùi bước, cứ tưởng sẽ dần loại bỏ được hình bóng của chị trong tâm trí, nhưng nào ngờ là đang tự mình hại mình, tự mình làm mình đau. Em tiến về phía trước, liền khổ sở thừa nhận bản thân đã yêu chị đến mức chẳng thể dứt ra. Chị ơi, Eunbi phải làm sao đây? Em đã lường trước sẽ có ngày này, nhưng em không ngờ rằng nó khiến em đau lòng đến vậy. Điều họ nói không phải là sự thật, nhưng đâu đó trong em vẫn mong nó sẽ trở thành sự thật. Rằng em và chị quả thực có tình cảm với nhau, rằng em và chị quả thực đang hẹn hò, vì em đã yêu chị đến mức chẳng còn đường thoái lui rồi.
Và dù Sojung không nói, em biết trong lòng Sojung cũng đau khổ như em, chị làm sao giấu được em kia chứ, vì tất cả đều thể hiện trên mắt chị cả rồi. Sojung và em không thể cứ mập mờ như thế này mãi được, phải không? Sojung và em không thể cứ hoài yên lặng phủ nhận mọi thứ mãi được, phải không? Sojung và em, đến cuối cùng thật sự chẳng đi đến đâu có phải như vậy không?
...
- Chị ơi...
Eunbi cất tiếng gọi bất lực. Sojung vẫn không ngừng xoa lưng em, chị vẫn vỗ về, vẫn an ủi em, như thể chừng nào em chưa ngừng khóc, thì chừng đó chị vẫn còn ở cạnh chăm sóc cho em.
- Chị đây.
Giọng chị buồn lắm, như thể tiếng gọi của em là hàng ngàn mũi dao cứa vào tim chị vậy. Hình như chị cũng khóc rồi, nhưng lại cố nuốt nước mắt ngược vào trong, cố tỏ ra mạnh mẽ để an ủi em. Eunbi mếu máo, chị như thế này còn khiến em đau lòng hơn.
- Chị đừng có khóc mà.
- Không có...chị không có khóc.
Chị lại chối nữa rồi. Sojung của em mỗi lần bị vạch trần lúc đang khóc thì sẽ chối bẵng đi như vậy, dù ai nấy cũng đều trông thấy hốc mắt đỏ hoe cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gò má chị. Eunbi đẩy vai chị ra, nhưng chị một mực ghì chặt lấy em, hành động này của chị lại càng chứng tỏ rằng chị đang khóc, chị vì đang khóc nên mới không muốn để em thấy mặt. Em khẽ đánh vào vai chị
- Chị lại nói dối nữa...
- Chị không có...không có khóc thật mà.
Và, với câu nói này của chị, thì ai nghe qua cũng sẽ chắc như đinh đóng cột rằng chị đang khóc.
Eunbi không cố gắng vạch trần chị nữa, em ôm chị thật chặt. Giờ thì em không biết phải làm gì tiếp theo, em thực sự chẳng biết phải làm gì ngoài ôm chầm lấy chị. Em và chị giữ nguyên vị trí ấy thật lâu, chẳng ai nói với ai thêm câu nào. Vì có lẽ cả em và chị đều đã quá rõ đối phương, đến mức không cần hỏi cũng có thể đoán được người đối diện đang cảm thấy thế nào.
*
- Chị nói sao cơ? Hai chị ấy bị CEO gọi lên văn phòng? - SinB lớn giọng.
- Ừ, chị Sojung và Eunbi bị chụp lén, bên báo chí đã tung tin lên mạng hết rồi. - Yuju lo lắng nói.
SinB gục mặt vào hai lòng bàn tay, con bé gào lên
- Thế là hết! Sự nghiệp của chúng ta, tiền đồ của chúng ta! Chấm dứt, chấm dứt cả rồi.
- Cậu không thấy mình quá đáng lắm hay sao? Thời điểm này hai chị ấy mới chính là người buồn nhất đấy! Sao cậu chỉ nghĩ cho tương lai sự nghiệp của mỗi mình cậu vậy? - Yewon bỗng gắt.
- Tớ ích kỉ? Cậu bắt bẻ cũng bắt đúng một chút đi! Tớ đang nói tất cả chúng ta! Là tất cả chúng ta đó! Chuyện của hai chị ấy bị lộ, chẳng phải sẽ bị công chúng chỉ trích thậm tệ, sau đó một trong hai chị ấy sẽ phải tách ra hoạt động riêng hay sao?! Mất đi một người thì cái nhóm này khác gì đống sắt vụn đâu!
SinB đập tay xuống sàn gỗ, Yewon liền trừng mắt
- Cậu thôi ngay đi! Chuyện chưa đến mức đó cậu đã làm quá lên rồi!
- Hai đứa thôi đi!
Yerin tức tối căn ngăn khi thấy SinB và Yewon chẳng ai chịu nhường ai, hai đứa như sắp sửa đánh nhau đến nơi. Khi Sojung vắng nhà, thì Yerin là người lớn nhất ở đây, chị được giao cho nhiệm vụ phải quản đám trẻ thật tốt mỗi khi kí túc xá không có Sojung.
- Chị Sojung và Eunbi mà biết được mấy đứa cãi nhau vì lí do này, mấy đứa nghĩ hai người ấy có vui không?!
Yerin bỗng quát lớn. SinB và Yewon liền im bặt, cả hai đứa nhìn nhau, ngập ngừng một chốc rồi cùng đồng thanh
- Bọn em xin lỗi.
*
- Hình như tụi nhỏ cãi nhau rồi.
Eunbi quay sang chị, em và chị hiện tại đang đứng trước cửa, không phải em nghe lén, chỉ là tụi nhỏ cãi nhau to quá mà thôi. Sojung thở dài, trông chị có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn mỉm cười với em
- Tụi nhỏ không cố ý đâu, mình cứ vờ như không nghe thấy nhé?
Eunbi cười gật đầu, em cũng nghĩ rằng tụi nhỏ không cố ý, SinB ngày thường tuy có hơi nghịch, nhưng lại là một đứa trẻ rất ngoan, con bé rất sợ làm các chị buồn, nên không lí nào lại ích kỉ sát muối vào trái tim em và Sojung được.
Đến khi trong nhà không còn tiếng nói nào khác, Eunbi mới chậm rãi mở cửa bước vào trong. Đối diện em và chị, là một SinB và Yewon sững sờ trông ra, là một Yuju với ánh mắt buồn, là một Yerin với cái thở dài thườn thượt. Sojung vừa nở nụ cười, bốn người đối diện lập tức chạy đến ôm chầm lấy em và chị. Mọi người biết cả rồi, các thành viên trong nhóm chắc hẳn đã biết chị và em vừa chịu đựng chuyện gì rồi.
Jung Eunbi liếc mắt nhìn chị, thấy Sojung chị cũng đang nhìn em, các thành viên phản ứng thế này quả thật nằm ngoài dự đoán của em và chị. Ngoài đáp lại cái ôm chân thành đó, em cũng chẳng biết làm gì hơn. Eunbi tựa cằm lên vai Yerin, hôn lên trán SinB và xoa đầu Yewon, hai đứa em út dường như vẫn đang cảm thấy có lỗi nên đã bật khóc, nhưng vì muốn vờ như chưa nghe thấy cuộc cãi vã kia theo lời Sojung dặn, Eunbi chỉ tỏ ý an ủi bằng cách nhẹ nhàng xoa lưng hai đứa.
Đêm xuống, khi ai nấy đều đã về phòng thì Eunbi lại lén lút ra ban công. Em thở dài, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm lạnh lẽo, không biết lí do là gì, nhưng ngày hôm nay em cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Tim em không đau, đầu em không mỏi mệt bởi những suy nghĩ ngổn ngang, em chỉ đơn thuần là muốn đứng tại đây, thu tất cả cảnh vật buổi đêm vào tầm mắt.
Chợt có một vòng tay ôm ngang người em từ đằng sau, Eunbi mỉm cười, chị bao giờ cũng đem lại cho em ấm áp và bình yên. Sojung vốn dĩ chẳng cần nói câu nào cả, bởi cái ôm của chị đáng giá gấp mười lần thế. Chị vẫn ôm em rất chặt, thi thoảng còn đong đưa người em qua lại.
- Đang nghĩ gì đó?
Giọng nói của chị thật khẽ, thật nhẹ, em xoay người đối mặt với chị, nghiêng đầu
- Em đang nghĩ về người em thương.
- Vậy à? Ai thế? Chị có biết người đó không?
Sojung vịn tay vào thành lan can, chị nhìn em với một ánh mắt mong đợi chưa từng có. Eunbi phì cười, em đưa tay sửa lại cổ áo pajamas của chị
- Chị chẳng những biết mà còn hiểu rất rõ người đó nữa.
Sojung liền bật cười, chị kéo em lại gần và bắt đầu vỗ mông em, hành động này của chị được xem là hành động cưng chiều. Chính là mỗi khi các thành viên có biểu hiện nào đó khiến chị thấy thích thú hay trông đáng yêu chị sẽ đánh nhẹ vào mông người đó, ở kí túc xá việc này xảy ra hết sức thường xuyên, chỉ là khi ra ngoài đường mà bị chị đánh mông kiểu này thì có hơi quê một tí.
Chị đứng ngoài ban công với em thêm một lúc thì cả hai quyết định đi ngủ, chị chúc em ngủ ngon rồi đi thẳng một mạch, nhưng đến trước cửa phòng thì bỗng khựng lại, chị quay đầu trông về phía em, rồi liếm môi ngập ngừng nói
- Eunbi...có...muốn ngủ với chị không?
Eunbi em thực sự có hơi bất ngờ vì câu nói này của chị. Em sao có thể không muốn được chứ, em muốn biết bao nhiêu, em khao khát biết bao nhiêu, em trân trọng biết bao nhiêu từng phút từng giây được gần chị, được cảm nhận hơi ấm từ chị, được nghe tiếng thở đều đặn của chị như ngày hôm đó. Nhưng, nếu cứ thế này, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này, em chắc chắn sẽ chẳng thể quên được đoạn tình cảm ngu ngốc của mình. Eunbi mím môi, em khẽ lắc đầu
- Dạ...thôi, chị ngủ đi, không cần phải lo cho em đâu.
Sojung lại trưng ra vẻ hụt hẫng quen thuộc, nhưng rất nhanh thôi nó đã được thay thế bởi nụ cười rạng rỡ. Chị sau khi chúc em ngủ ngon lần nữa thì bước vào phòng, chỉ có em là đứng chôn chân tại chỗ trông về phía cửa phòng chị một lúc lâu.
Tình cảm chị dành cho em, em chưa một lần dám hỏi rõ, em không biết nó chỉ đơn thuần là tình cảm của một trưởng nhóm dành cho thành viên trong nhóm hay là một thứ tình cảm gì khác. Em sợ rằng mình sẽ đau lòng nếu hỏi rõ ngọn ngành, em sợ mọi cảm xúc trong em sẽ vụn vỡ nếu biết rằng từ đầu đến cuối đều chỉ là tự em đa tình, bởi chị không phải quan tâm mỗi một mình em, với tư cách là trưởng nhóm, Sojung chị tự đặt ra cho mình cái nhiệm vụ phải chăm lo cho tất cả các thành viên, và chị luôn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ ấy. Eunbi thở dài, chỉ có em là muốn ích kỉ giữ chị cho riêng mình, chỉ có em là khao khát có được trọn vẹn sự quan tâm của chị, cũng chỉ có em ngây ngốc theo sau, mong chờ người chị đi trước mình sẽ một lần quay đầu lại.
Eunbi biết, chị chẳng qua chỉ xem em như bao thành viên khác, đối xử đặc biệt với em một chút, cũng vì em là thành viên duy nhất có suy nghĩ lệch lạc với chị mà thôi. Yerin, Yuna, SinB và Yewon, tình cảm họ dành cho chị chẳng giống em, bởi thế nên chị mới đặc biệt chú ý đến em.
Em đóng cửa phòng lại, ngồi trên giường suy nghĩ về chuỗi ngày đã qua rồi khẽ cười. Cơ thể này của em có lẽ cũng đã thích nghi được ít nhiều với khối cảm xúc khó buông bỏ, khối cảm xúc luôn khiến em phải dằn vặt ấy, bằng chứng là em đã thoải mái đón nhận những cái quan tâm của chị hơn. Eunbi em hiện giờ, không chạy ra xa cũng chẳng tiến lại gần, mà, cho dù em có đi đâu làm gì, chẳng phải Sojung vẫn sẽ luôn dõi theo em hay sao? Vì chị là trưởng nhóm, chị sẽ không để em phải khó xử, vì chị là trưởng nhóm, chị sẽ không để em phải cô đơn, và vì chị là trưởng nhóm, dù em có cố tránh né chị, chị dẫu đau lòng vẫn sẽ mãi ở ngay cạnh em. Chị khiến cuộc đời em nhẹ nhõm hơn, chị biến năm tháng tối tăm trong em thành chuỗi ngày rực rỡ và cho em biết thế nào là tình yêu thật sự.
À, còn một chuyện nữa, những lời nói và hành động của chị dạo gần đây, giống như đang cố khẳng định với em rằng Eunbi em sẽ chẳng thể nào loại bỏ hình ảnh của chị ra khỏi tâm trí được.
Jung Eunbi bật cười, em thử tưởng tượng dáng vẻ của chị khi đứng trước mặt em để khẳng định
- Vô ích thôi! Em đừng cố gắng nữa! Có cố cũng chẳng thể quên được chị đâu.
Vừa nghĩ em vừa đảo mắt quanh phòng, chợt phát hiện ra quyển tạp chí trên bàn trang điểm. Dẫu sao hiện tại nằm xuống cũng chẳng thể ngủ ngay, hay là giết thời gian bằng quyển tạp chí này một chút vậy. Nghĩ là làm, Eunbi với tay lấy quyển tạp chí, tăng độ sáng của đèn ngủ rồi nằm sấp mình trên giường mà xem say sưa...
*
Lăn một vòng, vươn mình một cái. Sojung tỉnh giấc, chị không chần chừ mà bước thẳng vào nhà vệ sinh. Trông chị có vẻ rất háo hức, bởi trước khi bước vào nhà vệ sinh chị đã trông ra cửa sổ và nở một nụ cười, như thể mong đợi rằng hôm nay sẽ lại là một ngày thật ý nghĩa trong đời chị.
Sojung bước ra phòng khách, SinB đang chơi điện thoại, Yewon đang đọc sách, Yerin đang xem drama trên ti vi, cả ba đứa đều bảo rằng Yuna đang ở dưới phòng tập, vậy Eunbi?
- Còn Eunbi đâu? - Sojung vừa hỏi vừa dáo dác nhìn quanh.
Yerin mắt dán chặt vào màn hình ti vi nhưng vẫn lễ phép đáp lời chị
- Sáng nay Yuna cũng định rủ Eunbi xuống phòng tập cùng, nhưng không thấy em ấy trong phòng. Yuna còn tưởng Eunbi đã sang phòng mình ngủ, nhưng em bảo là không có.
- Rồi sao nữa? - Sojung chau mày hỏi.
- Sau đó thì Yuna đi xuống phòng tập một mình, Eunbi cũng không có qua phòng của SinB và Yewon, bộ con bé có chuyện gì cần ra ngoài à chị?
Yerin thắc mắc nhìn sang chị. Sojung thở dài, chị chớp mắt nghĩ ngợi, chị chẳng có một ấn tượng gì với việc Eunbi nói rằng em sẽ ra ngoài sớm vào hôm nay cả, em chắc chắn chưa báo với chị.
- Chị ấy ra ngoài từ lúc chị Yuna chưa dậy ư? - Yewon tròn mắt ngẩng mặt lên.
- Em tò mò không biết chuyện gì quan trọng đến mức khiến Eunbi của chúng ta có thể ra khỏi giường sớm hơn chị Yuna đó. - SinB cũng ngạc nhiên dời mắt khỏi điện thoại.
Yuna và Yewon, là hai thành viên nổi tiếng nhất về khoản dậy sớm và có nếp sống lành mạnh. Eunbi bình thường toàn thức khuya, rồi sau đó sẽ ngủ đến trưa hoặc chiều ngày hôm sau mới dậy. Hôm nay em bỗng rời khỏi nhà từ sớm, bọn trẻ cảm thấy bất ngờ cũng không phải chuyện gì lạ.
Sojung bước vào phòng Yuna và Eunbi, chị lia mắt đến phần giường của em. Chị cười lắc đầu, em đúng là bừa bãi thật, chăn gối trông chẳng gọn gàng gì cả. Sojung chầm chậm tiến đến giường em, chị gấp chăn lại ngay ngắn cho em, nhưng khi tay chạm vào một vật gì đó phía dưới gối thì liền khựng lại.
'Tạp chí du lịch?'
Sojung nhíu mày, đây là cuốn tạp chí ghi chép các địa điểm có cảnh đẹp ở Hàn Quốc, nó đưa ra những lời khuyên, những gợi ý cho những người cảm thấy cuộc sống quá ngột ngạt, muốn rời xa thành phố để đổi gió một chốc rồi trở về chiến đấu với chuỗi ngày gian lao. Và, cuốn tạp chí này nằm dưới gối của em.
Có lẽ Eunbi của chị đã chọn được một nơi thích hợp nào đó trong quyển tạp chí này, chị cũng muốn em có thời gian để thư giãn một chút, chỉ là Sojung có hơi thất vọng vì em đã đi mà không nói với chị lời nào.
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên khiến Sojung giật mình, chị vội chạy về phòng, lần tìm điện thoại dựa trên âm lượng của tiếng chuông.
Là Eunbi, cái đứa nhóc này, cuối cùng cũng chịu gọi cho chị rồi đấy! Sojung cười thầm trong lòng, nhưng vừa ấn nút nhận cuộc gọi chị đã lên giọng trách móc
- Sao em có thể đi mà không...
- ...
- Hả?!
Quyển tạp chí trên tay rơi xuống đất, Kim Sojung sững người, mắt chị như không còn có thể nhìn rõ mọi thứ phía trước, chị đưa tay che miệng, tim đập nhanh, chị thở gấp, ba chân bốn cẳng lao ra khỏi kí túc xá. Chị cắm đầu chạy, hối hả chạy như một kẻ khờ chẳng biết mục đích của mình nằm đâu, như con thiêu thân lao vào đống lửa, như một kẻ vì yêu mà mụ mị cả đầu óc...
Eunbi của chị,
Em không thể có chuyện gì được!
Em không được phép!
Không được!
Vạn lần không được!
...
-------------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip