Chương 2


Thế nhưng người tính lại chẳng bằng trời tính. Dường như "nghiệt duyên" giữa tôi và Siwon hyung vẫn chưa kết thúc.

Thời điểm thi đại học, ban đầu tôi vốn thi vào trường Y, nhưng sau đó tôi lại thiếu mất một điểm nên đã chuyển sang nguyện vọng hai là vào trường Nghệ thuật, nơi Yunho hyung cũng đang theo học. Nghe có hơi kỳ nhỉ? Y với Nghệ thuật thì liên quan gì nhau? À, thực ra đơn giản là vì trường Y là nguyện vọng của ba mẹ tôi, còn trường Nghệ thuật mới là nguyện vọng của tôi thôi.

Cũng chính ngày khai giảng ấy, từ khoảng cách mười mét, tôi đã tận mắt nhìn thấy phía trên sân khấu, vị hội trưởng hội học sinh đang phát biểu kia, chính là người mà ba năm trước tôi đã từng thầm mến, hai năm trước đã từng dứt bỏ tình cảm và giành hai năm sau để quên đi - Choi Siwon.

Tôi không ngờ rằng anh ấy cũng học ở trường này, hơn nữa còn là hội trưởng hội học sinh. Bởi vì ngày trước, Siwon hyung đã từng nói rằng anh ấy muốn theo con đường làm kinh doanh của gia đình nên tôi đã tưởng rằng hẳn anh ấy sẽ phải học Kinh tế hay Tài chính gì đấy, chứ không phải ở đây, ngay tại Đại học Nghệ thuật Seoul này và thậm chí còn là hội trưởng hội học sinh.

"Nè! Siwon! Xem ai cũng đến đây học nè!" 

Yunho hyung vừa kéo vừa đẩy tôi đến trước mặt Siwon hyung khiến tôi vô cùng lúng túng. Trong phút chốc ấy, tôi thực sự đã muốn tẩn cho Yunho hyung một trận. Sao lại vô duyên vô cớ kéo người ta đi như thế cơ chứ. Mà cái lão này mỗi lần về nhà nghỉ lễ đều chẳng hề kể cho tôi việc Siwon hyung cũng học cùng trường với anh ta. Có đáng đánh không? Đáng đánh không hả?! Nếu biết trước thì tôi đã tìm đủ mọi cách để vào trường Y rồi.

Siwon hyung trông thấy tôi cũng vô cùng ngạc nhiên, tôi có thể thấy rất rõ điều đó hiện lên trong mắt anh ấy. Haizzz, đã đến trước mặt rồi, cũng không thể bỏ chạy mà không chào hỏi tiếng nào. Thế nên tôi ngước mặt lên, lí nhí gọi, "Siwon hyung."

Siwon hyung vốn đang ngạc nhiên nhìn tôi, nghe thấy vậy thì chớp mắt một cái, sau đó lại show ra cái nụ cười đã từng đốn gục tôi ba năm trước, cùng với chất giọng ấm áp dịu dàng đó, nói, "Là Changmin à! Lâu quá không gặp em rồi."

"Vâng." Tôi bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Chẳng hiểu sao lúc này, tôi lại có cảm giác mặt mình đang trở nên nóng hơn, tim cũng đập nhanh hơn bình thường nữa. Bị bệnh rồi ư?

"Em lại cao thêm rồi nè." Siwon hyung kinh ngạc nhìn tôi rồi đưa tay lên đầu tôi, làm động tác đo đo với người anh ấy, "Giờ đã xấp xỉ anh rồi."

Tôi lặng người không biết nên nói gì. Hai năm này, quả thực tôi đã cao lên không ít khiến ai cũng trầm trồ kinh ngạc rồi, tôi thấy người ta ngưỡng mộ mình thì cũng tự hào lắm. Nhưng tại sao giờ đây nghe một câu khen ngợi của Siwon hyung, tôi lại không cảm thấy vui vẻ chút nào mà chỉ cực kì, cực kì khó chịu cơ chứ?

Ngay lúc đó, trong đầu tôi bật ra một suy nghĩ, là một suy nghĩ mà tôi chẳng hề ngờ rằng có ngày sẽ đến với mình.

Tôi ghét chiều cao của chính mình!

Vì chiều cao này, tôi sẽ chẳng còn bao giờ trở nên đáng yêu trong mắt người ấy nữa.

.

.

.

"Changmin ah, em cũng đến phòng nhạc hả? Vậy đi cùng nhau đi."

Siwon hyung bất ngờ từ đâu chạy đến cạnh tôi khiến tôi giật mình, suýt chút nữa vấp chân bước hút rồi. Tôi cố gắng chấn tĩnh bản thân không loạn nhịp khi gặp ảnh nhưng giọng nói vẫn có chút bối rối, hỏi:

"Anh sao lại đến phòng nhạc vậy?"

"Thì hôm nay bên câu lạc bộ âm nhạc của bọn em có đợt tuyển thành viên mới còn gì. Anh làm hội trưởng cũng nên tham gia chứ, để xem năm nay trường mình lại có thêm những nhân tài nào." Siwon hyung vui vẻ đáp.

"À, ra là vậy." Tôi tự nhủ, phải rồi, anh ấy đang làm theo trách nhiệm của bản thân chứ đâu phải là muốn đến đó vì mày đâu, bối rối cái gì chứ.

"Yunho với Jaejoong lại là giám khảo đợt này hả?" Siwon hyung hỏi.

"Vâng." Tôi đáp lại.

"Chậc. Hai cái tên đó dính nhau quá rồi. Mà thằng Yunho cũng thật là, nó làm quái gì có nhiệm vụ ở đó cơ chứ. Có phải nó lại chiếm việc của Yoochun rồi đúng không?"

"Hì, vâng." Tôi phì cười.

Jaejoong hyung với ông anh họ ngố nhà tôi, Yunho hyung là một đôi. Họ gặp nhau ở đại học, học chung ngành rồi cùng tham gia và câu lạc bộ âm nhạc, dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Lúc chuyện của hai ông anh ấy bị gia đình hai bên phát hiện đã xảy ra một trận ầm ĩ đến mức khiến cả hai suýt nữa phải chia tay. Chuyện đó cũng không lạ, ông anh tôi là trưởng tôn, hai người lại đều là con trai duy nhất trong nhà cho nên mối tình của họ là không được phép xảy đến trong mắt các vị phụ huynh mà.

Ầm ĩ như thế suốt hơn nửa năm trời, song chứng kiến tình cảm mãnh liệt của hai người họ với nhau, lại kết hợp với công tác tư tưởng của con cái hai bên gia đình (tôi cũng có giúp một chân) thì cuối cùng hai người họ cũng dần được gia đình chấp nhận. Tuy đến giờ vẫn có chút khó khăn nhưng về cơ bản thì tình cảm giữa hai ông anh ấy tốt lắm, bám dính lấy nhau cả ngày chẳng rời luôn.

Nhưng nói thực thì tôi lại ngưỡng mộ tình cảm của họ lắm. Yunho hyung anh ấy bản chất là người rất thuỷ chung, có trách nhiệm, có hoài bão ý chí, giỏi nhiều việc mà lại luôn khiêm tốn, nhẫn nhịn. Điểm không tốt duy nhất có lẽ chính là việc anh ấy việc gì cũng cố quá mức nên chả chịu để ý chăm lo bản thân, với cả cái gout thời trang thì tệ vô cùng, nhiều lúc cứ thấy ông anh này trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của bản thân cứ hời hợt sao ấy.

Thế nhưng lại có một người có thể trị được điểm yếu đó của anh ấy. Jaejoong bằng tuổi với Yunho hyung, anh ấy rất đẹp, có giọng hát hay, có gout thời trang tốt lại còn nấu ăn siêu giỏi (tôi từng được ăn rồi đó). Jaejoong hyung rất chu đáo, cẩn thận trong việc sinh hoạt nên anh ấy luôn lo lắng cho Yunho hyung những việc đó. Dần dần ông anh họ ngốc của tôi cũng hình thành được một số thói quen tốt hằng ngày, đủ để không khiến ổng còn trẻ mà đã muốn thân mang trăm bệnh.

Hơn cả là tôi ngưỡng mộ tình cảm hai người họ giành cho nhau. Thực sự là không ai biết hai người đó yêu nhau từ lúc nào vì bên ngoài họ chẳng biểu hiện mấy cả ngoại trừ những lúc đều cợt trêu chọc nhau hay cùng nhau học bài, luyện hát, luyện biểu diễn. Cũng có lúc tôi đã cảm nhận thấy ánh mắt họ nhìn nhau có phần hơi kỳ lạ nhưng vì chưa từng thực sự trải qua chuyện tình yêu bao giờ cả nên tôi cũng không nghĩ rằng ánh mắt đó có gì đặc biệt hơn.

Nhưng sau này, khi chứng kiến khung cảnh giữa hai người đó, chứng kiến cách họ thầm lặng yêu nhau, giành tình cảm cho nhau, quan tâm nhau, chăm lo nhau, cách họ đơn giản chỉ nhắc nhau nhớ uống nước đầy đủ, nhớ mặc ấm khi đi học, nhớ đừng quên mang ô, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và ngưỡng mộ.

Chính là thứ tình yêu đó. Một tình yêu êm ả và ngọt ngào mà tôi luôn khao khát. Một tình cảm mà dù trải qua bao nhiêu gian nan đi nữa vẫn không đổi thay, nó thật đẹp và quý giá biết bao.

Giá như... tôi có thể có một tình yêu như thế với người ấy thì thật tốt biết bao.

"Ủa? Nghĩ gì mà thất thần vậy nhóc Shim?" Cái cốc đầu cùng tiếng gọi của Siwon hyung bất ngờ vang lên bên tai khiến tôi giật mình thoát khỏi những hồi tưởng của bản thân.

Tôi đưa tay xoa xoa đầu rồi liếc mắt lườm Siwon hyung, "Đau. Đừng có cốc đầu em chứ."

"Hửm? Sợ cốc rồi bị lùn hả? Vậy để anh cốc thêm mấy cái."

Siwon hyung chọc tôi rồi bắt đầu cốc nhẹ mấy cái vào đầu tôi. Tôi cố gắng tránh ảnh, cái ông này lại bắt đầu nổi hứng trêu tôi rồi. Cốc đầu mà có thể lùn xuống thì ngày nào em cũng sẽ cốc chính mình cả nghìn cái để có thể thấp hơn anh đó, đồ ngốc!

"Ối!"

"Cẩn thận!"

RẦM!!

Một loạt âm thanh ầm ĩ vang lên. Tôi chỉ thấy tôi cùng Siwon hyung đang mải vừa đi vừa đùa giỡn với nhau thì đột nhiên một người đi ngược chiều lại, tay bê một thùng giấy lớn không cẩn thận va phải Siwon hyung. Mọi giấy tờ rơi tung toé, đối phương cũng choáng váng, ngã ngồi trên mặt đất.

"Xin lỗi cậu, chúng tôi sơ ý quá." Tôi với Siwon hyung vội vã đỡ người dậy rồi giúp nhặt giấy tờ lên.

"Không sao không sao, là tôi không để ý." Đối phương cười cười rồi cũng vội vã nhặt.

"Hửm?"

Tôi đang nhặt nhạnh thì đột nhiên nghe Siwon hyung trầm ngâm một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn cậu trai bị chúng tôi va phải trước mặt. Người đó đang cúi đầu nên Siwon hyung phải nghiêng mặt nhìn cậu ta. Sau đó, anh ấy đột nhiên mở to mắt, mừng rỡ gọi:

"Là Kyuhyun à?!"

"Hả?" Chàng trai kia dường như ngạc nhiên khi thấy có người gọi tên mình nên cũng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy rõ là Siwon hyung thì gương mặt trở nên rạng rỡ. "Siwon hyung! Anh cũng học ở đây ư?"

Hai người họ biết nhau ư? Tôi ngơ ngác nhìn cả hai đang tay bắt mặt mừng với nhau.

"Lâu quá không gặp em rồi đó. Trông ngày càng đẹp trai thêm nhỉ. Sức khoẻ dạo này thế nào rồi?"

"Em vẫn ổn lắm. Anh cùng gia đình thì sao?"

"Mọi người vẫn vậy."

"Em giờ có thêm em gái rồi đó."

"Vậy sao? Hồi đó lúc anh đi, nhà em vẫn ở khu chung cư đó nhỉ?"

"Vâng. Nhưng sau đó cũng chuyển đến nơi khác rồi ạ."

"Mẹ anh thỉnh thoảng vẫn hay nhắc lại về em đó. Có dịp anh phải qua thăm hai bác mới được."

"Em cũng lâu rồi chưa gặp bố mẹ anh và Jiwon."

Tay cầm tập giấy còn đang nhặt dở, tôi đứng đơ ra nhìn hai người một xa lạ, một quen thuộc với mình đang nói chuyện với nhau đến mức dường như quên mất còn có sự có mặt của tôi.

Đột nhiên, một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng tôi khi thấy người con trai xa lạ tên Kyuhyun kia xuất hiện và lại còn quen biết với Siwon hyung. Chỉ nghe qua đôi câu cậu ta trò chuyện cùng Siwon thì thấy có vẻ họ quen nhau từ rất rất lâu về trước rồi, đến mức gia đình hai bên cũng quen thuộc.

Rốt cuộc cậu ta là ai?

Tại sao lại thân thiết với anh ấy như vậy?

"S... Siwon hyung." Tôi gọi một tiếng, muốn nhắc nhở về sự tồn tại của bản thân với hai kẻ kia.

"Ah! Anh quên mất không giới thiệu." Lúc này nghe thấy tôi gọi, Siwon hyung mới nhớ ra tôi còn đang đứng đây, vội vã giới thiệu. "Đây là Changmin, em trai của bạn anh. Em ấy cũng là sinh viên năm hai như em đó, Kyuhyun. Hai người làm quen với nhau nhé."

"Chào cậu, mình là Kyuhyun." Kyuhyun quay sang nhìn tôi rồi nở một nụ cười trông thật đẹp mắt, dùng chất giọng trầm ấm của cậu ta chào tôi.

"Chào cậu." Tôi ứng một tiếng, quay sang bắt tay với cậu ta rồi cũng không nói thêm gì.

"Changmin này, cậu học ngành gì vậy?" Kyuhyun hỏi tôi.

"Ừm... Âm nhạc hậu hiện đại."

"Ah! Vậy là chúng ta cùng ngành rồi. Mình mới chuyển đến đây thôi, còn nhiều điểm lạ lẫm lắm. Sau này có gì mong được cậu giúp đỡ nhé."

Tôi gật nhẹ đầu một cái xem như chấp nhận, cũng không nói thêm gì. Kyuhyun dường như là một người rất dễ tính, cậu ta thấy tôi lạnh nhạt như vậy nhưng vẫn cười vui vẻ với tôi.

"Changmin thông minh lắm, điểm nhóc ấy rất cao. Sau này có gì em có thể nhờ em ấy chỉ dẫn cho." Siwon hyung lại tiếp tục nói với Kyuhyun.

"Vậy thật tốt quá. Em cũng đang có nhiều điểm chưa rành lắm. À mà anh đang đi đâu vậy?"

"Câu lạc bộ âm nhạc. Hôm nay bên đó có đợt tuyển thành viên nên anh tới xem thử."

"Hửm? Anh ở trong câu lạc bộ đó ư?"

"À không, bạn anh ở bên đó. Thỉnh thoảng qua giúp chút thôi."

Hừ, nói gì mà nói nhiều vậy! Nếu đã lâu ngày gặp mặt, muốn ôn lại chuyện cũ thì các người đi ra chỗ khác mà ôn.

Trong lòng bực bội khó chịu khiến tâm trạng của tôi cũng trùng xuống. Nhặt hết giấy tờ dưới đất, tôi xếp lại vào thùng cho Kyuhyun rồi quay sang lạnh lùng chào bọn họ.

"Siwon hyung, bên câu lạc bộ còn nhiều việc. Em xin phép đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé."

"A, khoan..."

Tôi chẳng thèm nghe Siwon hyung có gì muốn nói, cứ thế quay đầu đi thẳng. Không muốn nhìn thấy mặt họ, không muốn nhìn một chút nào hết!!

.

.

.

- End Chap 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip