Chương 3
.
.
.
"Min... Minn.... SHIM CHANGMIN!"
"Ah!" Tiếng hét với tần số cao xuyên qua hai tai khiến tôi giật mình tỉnh lại khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của bản thân. Nhìn sang bên cạnh mới phát hiện, hoá ra kẻ vừa dám cả gan hét vào tai tôi lại chính là ông phó chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc của tôi, Kim Junsu.
Nếu là Kim Junsu, vậy thì có thể ăn hiếp được.
"Anh dám hét vào tai em à?!" Tôi hầm hừ, nghiến răng đe doạ kẻ dám phạm thượng.
"Còn dám đe doạ anh à? Đang lúc làm việc sao không chú ý vậy hả?" Junsu hyung cũng không vừa, thúc nhẹ một cái vào bụng tôi.
Tôi xoa xoa bụng, hầm hừ. May cho anh có được cái chất giọng cá heo đáng yêu đó nên em sẽ không tẩn anh một trận tội suýt phá hỏng màng nhĩ của trẻ em.
"Sao thế? Có chuyện gì à?" Junsu hyung hỏi, có lẽ bản thân anh ấy cũng thấy tôi có điểm là lạ.
"Cũng không có gì cả." Thực ra là có. Rất có đó! Chẳng qua là tôi không biết có chuyện gì thôi. Trong lòng cứ cảm rối rắm, bất an không rõ ràng.
"..." Junsu hyung im lặng nhìn tôi giây lát rồi cũng không nhắc lại chuyện đó nữa, chỉ bảo tôi tiếp tục chú ý công việc.
Thực ra công việc hôm nay cũng không có gì nhiều. Tôi dù sao cũng mới tham gia câu lạc bộ được một năm nên chỉ giúp đỡ chút công tác hậu cần mà thôi. Có điều hoạt động tuyển chọn năm nay cũng rất quan trọng vì nhóm đàn anh đang điều hành câu lạc bộ đã học năm cuối rồi, nửa học kỳ sau sẽ chính thức rời câu lạc bộ để chuẩn bị tốt nghiệp nên ban điều hành mới cần tuyển chọn kỹ lưỡng cũng như tăng nhân lực đảm bảo cho hoạt động của câu lạc bộ.
"Mà đúng rồi, không phải tên Siwon đó nói hôm nay sẽ đến xem tuyển chọn hay sao. Sao giờ vẫn chưa xuất hiện vậy?"
Junsu hyung đột nhiên nhận ra sự vắng mặt của Siwon hyung, một người tuy là chủ tịch hội học sinh nhưng lại rất thường xuyên chạy đến câu lạc bộ của chúng tôi để tám nhảm với hội bạn. Quay sang hỏi Yunho và Jaejoong hyung thì cả hai cũng đều không rõ ràng.
"Changmin! Nhóc có gặp Siwon không?" Mọi người liền quay qua hỏi tôi.
"Làm sao em biết được!" Tôi bực mình đáp. Việc tên đó đi đâu làm gì sao mà tôi biết được cơ chứ. Tự dưng hỏi tôi làm chi. Người ta rõ ràng đang rất khó chịu.
Mọi người nghe vậy cũng không hỏi tôi gì nữa. Nhưng khi buổi tuyển chọn sắp bắt đầu thì lúc đó Siwon hyung cũng vội vã từ cửa hông hội trường chạy vào.
"Xin lỗi mọi người, gặp lại bạn cũ nên mải nói chuyện, đến trễ. Cũng may là chưa bắt đầu." Siwon hyung vừa cười vừa xin lỗi.
Hừ! Nếu đã cảm động, nhớ nhung bạn cũ thế thì sao không ở lại mà nói chuyện luôn đi. Còn đến đây làm gì!
Ơ! Mà vớ vẩn! Sao mình phải khó chịu vì việc của anh ta cơ chứ?! Có quan hệ gì với mình đâu mà cứ phải như cô vợ nhỏ bắt quả tang chồng cặp kè với tiểu tình nhân vậy. Quên đi! Quên đi!
Tôi hừ một tiếng, không thèm để ý đến kẻ kia nữa.
"Changmin, sao em đi nhanh vậy? Nãy anh gọi mãi bảo đợi anh mà chẳng nghe thấy gì cả." Siwon hyung đột nhiên từ đâu đi tới ngồi cạnh tôi, bắt đầu quở trách.
"Công việc của em còn rất nhiều, anh còn bận gặp bạn cũ. Em không đợi anh được mà cũng không thể chen ngang anh với bạn anh nói chuyện được." Tôi lạnh nhạt đáp.
"Anh cũng chỉ chào hỏi qua với Kyuhyun thôi. Công việc vẫn quan trọng hơn mà. Sau nhớ đợi anh đó."
Hừ! Ai thèm chờ đợi chứ. "Chào hỏi qua" mà muốn hỏi thăm đến cả chuyện ba đời của nhà người ta rồi còn gì.
Tôi chẳng thèm bận tâm đến Siwon hyung nữa. Buổi tuyển chọn đã bắt đầu nên tôi muốn tập trung vào nhiệm vụ của mình. Siwon hyung ngồi bên cạnh tôi thỉnh thoảng lại lải nhải gì đó nhưng tôi thực sự không muốn nghe nên chỉ ậm ậm ừ ừ. Lúc sau cũng không nghe thấy anh ta nói gì nữa. Chắc thấy tôi không quan tâm nên chuyển qua xem biểu diễn rồi.
"Xin chào mọi người. Mình là Jo Kyuhyun, hôm nay tới để tham dự tuyển chọn thành viên mới cho Câu lạc bộ Âm nhạc."
Hả? Tôi vừa nghe cái gì cơ?
Tôi giật mình ngẩng phắt đầu dậy khỏi tờ giấy trên mặt bàn, nhìn chằm chằm người đang đứng trên sân khấu kia.
Không sai! Tôi không hề nghe nhầm. Người đó thực sự là Kyuhyun mà tôi vừa mới gặp ban nãy khi đi cùng Siwon hyung. Cái người đang là một trong những nguyên do gây nên cơn khó ở trong người tôi ngay lúc này.
Cậu ta tham gia vào câu lạc bộ ư?
"Ừm. Chúng tôi có xem qua đơn đăng ký của cậu rồi. Chúng tôi thấy cậu điền trong này là biết hát và có thể chơi một số nhạc cụ. Hôm nay cậu có thể biểu diễn được không?" Junsu hyung cầm tờ đơn đăng ký, nói với Kyuhyun.
"Được ạ. Em sẽ vừa hát vừa đàn bản 'Two People' của Sung Si Kyung ạ."
Sau đó, Kyuhyun bước đến bên cây đàn piano, ngồi xuống ghế, mở nắp đàn, bắt đầu thử phím. Chỉ nhìn một loạt động tác này thôi cũng thấy cậu ta chuyên nghiệp cỡ nào, có vẻ như đã theo học hoặc quen thuộc từ lâu rồi, đến cả ngón tay chơi đàn cũng vô cùng đẹp. Tôi bỗng dưng có một cảm giác bản thân thật thua kém.
Nhưng điều bất ngờ lại đến sau hẳn. Khi Kyuhyun bắt đầu cất tiếng ca, giọng hát ấm áp, êm dịu, đầy cảm xúc của cậu ta khiến tất cả mọi người trong khán phòng đều sững sờ, bản thân tôi cũng vô cùng kinh ngạc.
Theo từng lời ca cậu ta cất lên, dường như có thể mường tượng ra khung cảnh của hai con người và tình yêu chân thành của họ.
Dưới ánh trăng, có hai bóng người hoà làm một. Ngoài kia dù có bão táp mưa xa, hay đường xa mệt mỏi, thì tấm chân tình này vẫn vẹn nguyên nơi đây, thành điểm tựa cho đối phương.
Những câu hát thật ấm áp, thật truyền cảm khiến cho mọi người trong khán phòng đều xúc động, thậm chí có người còn phải bật khóc.
Cả con người tôi đều rơi vào trạng thái thất lạc. Tôi không biết mình nên phản ứng sao hay phải phản ứng sao. Giọng ca của Kyuhyun thực sự quá tuyệt vời. Tôi thực sự là một người rất kén nghe giọng hát của một ai đó, ngoài Junsu hyung, Jaejoong hyung và Yoochun hyung là ba người được tôi đánh giá cao ra thì chỉ có Kyuhyun là đủ tiêu chuẩn lọt vào danh sách những người có giọng ca trời phú trong ngôi trường này.
Thế nhưng cũng vì điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, không bằng một góc của người ta. Không có một tài năng nào đặc biệt cả. Hát không ấm áp dịu dàng như cậu ta, dáng người không vừa phải như cậu ta, trò chuyện cũng không vui vẻ, tự nhiên, dễ gần như cậu ta. Thậm chí, tôi còn chẳng biết nhiều về Siwon như cậu ta nữa.
Thật thua kém biết bao.
Câu chốt xúc tích ấy như đâm thanh vào trong đại não tôi khiến tôi bừng tỉnh khỏi những trăn trở.
Tại sao tôi lại phải bận tâm về việc cậu ta như thế nào chứ? Cậu ta chả liên quan gì đến tôi cả. Cậu ta và Choi Siwon càng không liền quan đến tôi!
Nếu cậu ta có năng lực, vậy thì ban quản lý câu lạc bộ sẽ chấp nhận tuyển cậu ta. Chỉ vậy thôi! Tôi chả có quyền gì mà phán xét được cậu ta hết!
Kyuhyun kết thúc phần biểu diễn của mình, cả khán phòng đồng loạt dành những tràng pháo tay thật lớn để hoan hô. Tôi nhìn sang bên trái, các ông anh của tôi đều mỉm cười vỗ tay. Mà bên phải tôi, chỗ Siwon hyung đang ngồi, anh ta cũng cười rạng rỡ, thậm chí còn đứng lên vỗ tay khen ngợi nữa.
Tôi cúi đầu, lặng thinh không nói gì.
- End Chapter 3 -
Đợt trước bị chặn mất wattpad, hổng vào đăng bài được. Giờ thì tìm được cách vào lại rồi, may quá ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip