#3

Jung Yerin vội vã lùi ra sau khi nhận ra khoảng cách giữa cô và Kim Sojung có hơi bất bình thường.

Nhưng chắc đã quá muộn rồi. Kim Sojung chau mày, nheo mắt, bàn tay chậm rãi đưa lên. Lòng bàn tay chị ta thoáng chốc đã chạm vào má cô.

Cả người Yerin như đông cứng, từ cơ mặt đến tay chân. Chính cô cũng chẳng hiểu sao ban nãy tác phong hẳn còn nhanh lẹ lắm mà đến khi biết được Kim Sojung chính là người chị đó cô lại như con rối bị đứt dây.

Kim Sojung bỗng nhắm mắt, bàn tay chị ta lướt từ trán, đến chân mày, sang gò má, đến mũi, qua môi, và thoáng khựng lại ở xương hàm cô. Khóe môi Yerin co giật, tim cô bắt đầu gõ từng hồi trống to tướng tương tự ngày hôm đó. Cảm giác lạ lẫm ấy lại ùa về. Kim Sojung nghiêng đầu, chị ta vẫn đang nhắm mắt, và ngón tay cái của chị ta hiện tại đã chạm đến xương quai xanh của cô.

Jung Yerin tự cảm thấy bản thân đang hít thở cực kì khó khăn. Từ bé đến lớn, chưa một lần cô cảm thấy khốn khổ như thế này, chịu đựng thứ cảm giác này còn khổ hơn cả việc cô không thể làm thợ lặn.

Yerin trừng mắt nhìn bàn tay Kim Sojung đang rời khỏi xương quai xanh của mình. Chị ta mở mắt, và điều đầu tiên chị ta làm sau khi mở mắt là cười với cô.

Hóa ra nụ cười của người chị đó trông như thế này.

- Tôi xin phép.

Kim Sojung cúi đầu, đứng thẳng người cười với cô lần nữa rồi mới rời đi.

Còn Jung Yerin ư? Vẫn đứng như trời trồng một chỗ.

Không. Không, không và không. Jung Yerin cô không hi vọng gặp lại người chị đó trong hoàn cảnh này. Lần thứ hai chẳng khác gì lần thứ nhất, cứ hễ đối diện với chị ta, thân thể cô lại trơ ra như bức tượng, mồ hôi túa ra như tắm, tim gan như xáo trộn cả lên. Giờ thì Yerin không muốn gặp lại chị ta nữa, cô cảm thấy những phản ứng cơ thể chị ta đem lại cho cô thật sự rất tệ. Cứ cái đà này, đến một ngày nào đó cô nhận được chẩn đoán mình bị bệnh tim cũng không chừng.

*

Jung Yerin chạm tay lên tấm kính trong suốt, tươi cười hạnh phúc nhìn đàn cá bơi qua bơi lại. Thay vì cùng mọi người đi ăn thịt nướng và hát karaoke mỗi cuối tuần, cô thích đến thủy cung hơn. Yerin đến đây nhiều đến nỗi quen mặt tất cả nhân viên, đến nỗi được trực tiếp chạm vào những chú cá voi đang được huấn luyện, đến nỗi thuộc hết lai lịch và đặc điểm nhận dạng của bảy con cá mập trắng.

Yerin chau mày nhìn xuống túi áo khoác, điện thoại đang reo và cô cảm thấy không hài lòng cho lắm, cô không thích bị gọi sau giờ làm việc.

- Gì đấy? - nhưng vì là Yuna gọi nên thôi vậy.

'Giúp em với! Mọi người say cả rồi!'

Jung Yerin thở dài. Say. Lại say. Tối ngày say. Câu nói đó của Yuna thật ra đồng nghĩa với: Chị mau đến giúp em đưa mọi người về nhà đi. Yerin chu môi, nói lời chào tạm biệt với đàn cá rồi chán nản rời đi.

Mà, sự có mặt của cô xem ra chẳng cần thiết cho lắm. Vì sao ư? Vì ở đây có Kim Sojung. Yerin nhăn nhó khi trông thấy chị ta từ đằng xa, tay chân cô bắt đầu run rẩy. Thế đấy! Sao cô có thể quên mất sự tồn tại của chị ta nhỉ?

Yerin nghĩ sự xuất hiện của bản thân trở nên vô nghĩa là vì mỗi lần trông thấy Kim Sojung, cô chắc chắn chẳng làm được cái quái gì ra hồn. Bằng chứng là vừa trông thấy chị ta chân tay cô đã đóng băng hết cả, huống chi là đưa mọi người về nhà.

Cơ mà, từ bao giờ phận làm Tổng giám đốc lại phải đưa nhân viên về nhà thế nhỉ?

Jung Yerin gãi đầu. "Thế mình đến đây làm quái gì? Mình lẽ ra nên ở lì trong thuỷ cung, hoặc có thể về nhà và đánh một giấc no say mà? Mình sao vậy nhỉ?"

Nghĩ ngợi một lúc, dù sao thì cô cũng chẳng giúp gì được. Yerin tự gật đầu với chính mình, nhất quyết xoay người, nhưng chưa đi được bước nào đã bị gọi ngược.

- Chị Yerin!

Yerin nhắm mắt cắn môi, khổ sở thở ra một hơi, rồi mỉm cười ngoái đầu.

- Hả?

Sau đó là một loạt những lời trách móc từ Yuna, nào là sao chị đến trễ thế, nào là sao chị đến rồi mà không vào giúp, rồi thì sao chị cứ đứng đó thả hồn đi đâu thế. Nhưng Jung Yerin không để tâm những lời ấy cho lắm, cái cô để tâm, chính là người chị đang giúp Yuna đỡ một nhân viên nọ lên taxi.

Và, đến khi Yerin hoàn hồn lại thì mọi người đã an toàn ra về cả rồi.

- Dạo này chị bị cái gì vậy? Em đồng ý là trước giờ chị có hơi không bình thường nhưng chưa từng nặng đến mức này! - Yuna bực bội nói - Nếu sớm biết chị chỉ đứng một chỗ quan sát như vậy em đã chẳng gọi chị sang làm gì rồi!

Jung Yerin ngớ người, Yuna giận rồi, và mỗi khi giận thì con bé giận dai cực kì. Nhưng nào có phải lỗi tại cô, tội đồ thiên cổ chính là Kim Sojung kia mà.

- Chị Sojung.

Yuna bỗng gọi. Nghe đến cái tên đó khiến Yerin rùng mình.

- Nhà em ở gần đây, em sẽ đi bộ về. Chị đưa Tổng giám đốc về nhé? Chị ấy ở gần chỗ chị thôi. - Yuna điềm tĩnh nói.

Nói rồi con bé quay lưng đi, đi luôn.

Jung Yerin buồn bã nhìn theo, cô cúi mặt xuống đất. Nhưng rồi có tiếng bước chân dồn dập vang lên,  Yerin ngẩng mặt, và cười tít mắt. Yuna chạy đến và dùng cả hai tay để bóp mặt cô.

- A! Aaa...Yuna đau đau!!

- Chị liệu mà chấn chỉnh lại đầu óc đi nhé! Không có lần sau đâu! - Yuna trừng mắt hăm doạ.

Yerin nhăn nhó xoa xoa má mình, nhìn Yuna xoay người rời đi, trong khi Kim Sojung thì lắc đầu cười. Đợi Yuna đi được một đoạn, Kim Sojung mới quay sang cô, chị ta một tay cầm chìa khoá xe, một tay bỗng đặt lên đỉnh đầu cô.

- Đợi chút, chị lấy xe rồi ra ngay.

Kim Sojung mỉm cười bước đi. Và Jung Yerin lại trơ ra như bức tượng. Chị ta dùng cái chất giọng gây ám ảnh đêm hôm ấy để nói chuyện với cô. Yerin nuốt xuống, tay vô thức ôm lấy tim mình. Nó đập mạnh quá.

Yerin chẳng biết bản thân đã đờ đẫn đứng một chỗ được bao lâu, nhưng cô đã tỉnh lại bởi một cái chạm vào lòng bàn tay. Jung Yerin nhìn xuống, trông thấy Kim Sojung đang nhìn lên, chị ta đã lái xe đến từ bao giờ và đang lay tay cô.

Jung Yerin nhấc chân lên, một bước, hai bước, phải kì tích lắm cô mới có thể an toàn ngồi trên ghế phụ. Nhưng đợi mãi đợi mãi Yerin vẫn chưa thấy chiếc xe chuyển động, cô nhìn xung quanh, rồi lia mắt sang Kim Sojung và bắt gặp chị ta cũng đang nhìn cô. Kim Sojung liền chỉ tay vào dây an toàn. Hoá ra cô chưa cài dây an toàn. Jung Yerin nhăn nhó tặc lưỡi, tự vỗ một cái thật mạnh vào đầu mình. Cô đúng là đồ ngốc mà!

Hành động đó của cô khiến Kim Sojung bật cười, chị ta cuối cùng cũng cho xe lăn bánh. Bầu không khí lập tức chìm vào trạng thái im lặng, tuy có hơi đáng sợ, nhưng nỗi sợ ấy trong lòng Yerin đã vơi đi phần nào, bởi nụ cười khi nãy của Kim Sojung đã lấn át tất cả. Cô chỉ là không thể tin được trên đời này tồn tại một người cười đẹp như vậy.

Lại một cái chạm vào lòng bàn tay, Jung Yerin hoàn hồn quay sang. Kim Sojung hiện tại đang đứng trước mặt cô, chị ta không những chở cô về tận nhà mà còn bước đến mở cửa xe cho cô. Jung Yerin bấy giờ mới ậm ừ, cô đã nói cảm ơn, nhưng chẳng biết giọng mình có đủ lớn để chị ta nghe thấy hay không.

Yerin cố đứng lên, nhưng dường như có một ma lực nào đó kéo cô quay trở lại, có cố cách mấy cũng chẳng thể nhấc mông ra khỏi ghế. Bên cạnh lại có một Kim Sojung đang mở to mắt nhìn cô, nhìn cô chằm chằm. Jung Yerin bỗng muốn khóc, cô giống như quay trở về đêm hôm đó, giống như một lần nữa nếm trải cảm giác tiến thoái lưỡng nan.

Lần này chết là cái chắc, Kim Sojung đã biết nhà cô, chị ta sẽ tìm đủ mọi cách để trêu đùa cô, và hiện tại cho dù cô có cầu xin chị ta thả mình đi cũng là vô ích. Đêm đó nài nỉ đến khản cổ họng mà có thả ra đâu? Đợi đến khi lên giường rồi mới hỏi như là quan tâm dữ lắm.

Jung Yerin cắn môi, an phận ngồi một chỗ. Dẫu sao cũng không thoát được, cô nghĩ mình nên ngoan ngoãn ngồi yên theo ý chị ta thì hơn.

Và, Yerin nghe được giọng cười quen thuộc. Cô ngước mắt nhìn lên. Kim Sojung đang cười, vừa lắc đầu vừa cười, chị ta cúi người về phía cô. Một tiếng tách vang lên, dây an toàn được tháo ra.

- Giờ thì em có thể ra rồi.

Kim Sojung nói, ngón trỏ của chị ta khẽ lướt qua gò má cô. Yerin chớp mắt, hình như cô vừa khóc thì phải. Khóc vì bản thân quên tháo dây an toàn mà cứ nghĩ rằng mình bị Kim Sojung bắt giữ.

Jung Yerin vội vã bước ra, không nhờ lòng bàn tay của người đối diện, cô chắc chắn đã va đầu vào mui xe. Kim Sojung lại cười. Lại cười. Yerin cô chính là mất mặt đến độ muốn tự đào hố chôn mình, cô cắn môi toan chạy đi, nhưng khuỷu tay bỗng bị giữ lại. Jung Yerin ngoái đầu, Kim Sojung kéo tay cô lùi về sau, và một chuyện hết sức thần kì là đôi chân cô vô thức nương theo lực kéo của chị ta.

- Sao sợ chị quá vậy? Chị có làm gì em đâu?

Jung Yerin cúi mặt, cô cũng không hiểu sao bản thân lại muốn tránh người chị này. Kí ức đêm đó là quá sức với cô chăng?

- Nhưng trông em quen lắm, hình như chúng ta đã gặp nhau rồi thì phải...

Kim Sojung nghiêng đầu, làm ra vẻ băn khoăn. Yerin bất giác nuốt xuống. Phải, gặp rồi, còn cùng nhau tạo nên một kí ức rất dữ dội và mãnh liệt nữa là đằng khác. Nhưng chẳng chờ cô nói, Kim Sojung đã búng tay.

- Đám cưới của Eunbi và Eunha!

Jung Yerin nhíu mày khi nghe đến tên em gái mình. Đám cưới Eunha diễn ra cách đây vài năm trước. Kí ức lập tức ùa về, Yerin hốt hoảng che miệng mình, đây chẳng phải người chị mà cô đã tình cờ gặp được trong phòng chờ của Eunha hay sao?

- Chị...là người bọn nhỏ bảo rằng có việc phải rời đi khi tiệc còn chưa bắt đầu? - Yerin buộc miệng hỏi.

- Trái Đất tròn thật đấy! - Kim Sojung đập hai lòng tay vào nhau rồi cười tít mắt.

Không khí vì thế mà trở nên dễ chịu hơn. Jung Yerin mỉm cười, người chị này hoá ra cũng không đáng sợ như cô nghĩ. Yerin không còn lo lắng, không còn muốn trốn, tay chân không còn đông cứng, cơ mặt cũng có thể cử động thật thoải mái. Mọi thứ đáng ra sẽ vẫn như thế nếu Kim Sojung không chạm tay lên đỉnh đầu cô lần nữa.

- Cũng khuya lắm rồi, em ngủ ngon nhé.

Jung Yerin ngẩn người. Kim Sojung đang xoa đầu cô, chị xoa đầu cô rồi quay trở vào xe.

Tối đó, Kim Sojung đợi cô lên nhà rồi mới về.

*

Jung Yerin tay xoay bút, chân vắt chéo, chau mày suy tư trong khi Yuna thấp thỏm đứng không yên.

- Rốt cuộc chị gọi em vào đây làm gì vậy? Em còn nhiều việc phải làm lắm. Thật đấy! Em không an tâm giao toàn bộ mọi việc cho các thư kí thực tập đâu.

Yerin gãi đầu, cô ngoắc tay về phía Yuna, con bé lập tức hiểu ý và tiến lại gần.

- Em. - Yerin gọi, và chỉ tay vào môi mình - Thử hôn chị xem.

Choi Yuna há hốc mồm, thay vì trao cho cô một nụ hôn lãng mạn như mong đợi, con bé lại cốc một cú rõ đau lên trán cô.

- Aisshhh...Chị thật sự nghiêm túc nhờ em mà! - Yerin rên rỉ. Cô vừa ôm trán mình vừa oan ức nói.

Choi Yuna thở dài, con bé cúi người, chầm chậm đặt lên má cô một nụ hôn. Yerin lắc đầu, cô chỉ tay vào môi mình.

- Không, ở đây.

- Chị không nhờ người khác được à?!

Yuna nhăn nhó, lằng nhằng một lúc, rồi cũng chiều ý Yerin, con bé hôn một cái thật nhanh lên môi cô. Jung Yerin thoáng nhíu mày, nhưng rất nhanh đã quay lại biểu cảm thường ngày, cô mỉm cười với Yuna.

- Em ra ngoài được rồi.

Như chỉ chờ có thế, thư kí Choi đáng yêu của cô lập tức vụt chạy đi, bộ dạng vô cùng gấp gáp. Cửa phòng vừa đóng lại, Jung Yerin đập bàn 'rầm' một tiếng rồi đứng phắt dậy. Cô ôm lấy đầu mình, vừa nói vừa đi tới đi lui.

- Không giống! Cảm giác không giống! Sao vậy nhỉ? Sao thế?! Tại sao mỗi lần ở cạnh chị ta mình như người trên mây vậy nhỉ? Cứ cái đà này, chẳng những bị bệnh tim, mà còn kéo theo một loạt hệ lụy. Tai nạn giao thông! Phải! Đứng ngoài đường mà trơ ra như khúc gỗ thì có khác gì "Tôi muốn tự tử ai đó hãy tông tôi đi"?!

Jung Yerin cắn tay, cô nhắm mắt suy nghĩ, và cô nhận ra rằng cô không thể ở cùng người chị này thêm nữa. Tình hình đang rất căng thẳng, ít nhất thì với cô là vậy. Tình một đêm, việc sử dụng dịch vụ 419 ở cái khách sạn đó, chẳng phải là tạo điều kiện cho hai người vui vẻ chỉ đúng một đêm thôi sao? Nhưng người tính không bằng Trời tính, Jung Yerin cô sao có thể gặp lại người chị đó trong tình trạng thế này cơ chứ?

Kim Sojung là người mà cả đời này cô không nên tiếp xúc nhất, càng không nên khi hiện tại cô biết được chị ta có liên quan đến Eunha và Eunbi. Chẳng may có một ngày đẹp trời, hai đứa nhỏ bỗng phát hiện ra cô và Kim Sojung đã từng có một đêm mây mưa kinh hoàng, Yerin cô nhất định sẽ cắn lưỡi tự sát.

Jung Yerin dừng bước, cô khoanh hai tay trước ngực. Để những chuyện chẳng ai mong muốn ấy không xảy ra, cô buộc phải tìm cớ sa thải cho bằng được Kim Sojung.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là một giọng nói.

- Tổng giám đốc, tôi vào được không?

Nghe được thanh âm quen thuộc, Yerin lập tức ngoái lại, rồi khẽ gật đầu. Là Kim Sojung.

- Đây là bản kế hoạch đầu tư phát triển suối nước nóng ở phía Đông đảo Jeju mà Tổng giám đốc yêu cầu.

Kim Sojung nói rồi đặt xấp tài liệu lên bàn làm việc của cô.

Hôm qua thì chị chị em em, hôm nay lễ phép nhỉ?

- Tổng giám đốc? Hôm nay sắc mặt của cô rất kém, cô ổn chứ? - Kim Sojung cất giọng lo lắng.

Tôi có nên nói với chị rằng tôi sắp sửa xây dựng một chuỗi kế hoạch thật hoành tráng nhằm mục đích đuổi chị khỏi công ti vì mỗi lúc gặp chị tôi đều như con rối bị đứt giây muốn tiến không được muốn lùi không xong và tôi cảm thấy cực kì mệt mỏi bởi chuyện đó không?

Kim Sojung bước đến chạm tay vào trán cô. Jung Yerin giật nảy mình, cả người cô lại đơ ra như khúc gỗ, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi.

- Em bệnh hả? - Kim Sojung nhỏ giọng.

Jung Yerin lập tức lắc đầu, đồng thời lùi ra sau để lòng bàn tay ấm áp của Kim Sojung rời khỏi trán mình. Bàn tay Kim Sojung khựng lại trên không trung, khuôn mặt chị ta vẫn chưa mất đi nét lo lắng và hiện tại chị ta đang nhìn chằm chằm vào cô. Jung Yerin cắn môi, trông chị ta tội nghiệp thật, chị ta rõ là lo lắng cho cô như vậy, mà cô còn nung nấu ý định đuổi chị ta khỏi công ti. Yerin ngước mắt nhìn Kim Sojung, người chị bấy giờ đã hạ tay xuống. Sojung mấp máy môi, như thể sắp nói gì đó, nhưng Yerin quyết định ngắt lời.

- Chị. - Yerin nuốt xuống, cô sẽ cho Kim Sojung thêm một cơ hội nữa.

- Sao? - Kim Sojung bỗng cười, một nụ cười dịu dàng mà Yerin chưa từng thấy qua.

Jung Yerin liếm môi, co tay thành nắm đấm và áp sát chúng vào đùi mình. Lần cuối cùng, cô sẽ xác định lại một lần cuối cùng. Nếu ngọn lửa nóng bỏng vẫn rạo rực trong tim cô, nếu tứ chi cô vẫn không thể cử động, nếu tâm trí cô vẫn đùng một phát bị thổi bay toàn bộ không rõ nguyên do. Yerin cô nhất định, nhất định sẽ gạch tên Kim Sojung ra khỏi danh sách tuyển dụng.

Jung Yerin lấy hết can đảm để nhìn vào mắt người chị đối diện, cô hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, giọng quả quyết.

- Hôn em đi.

Biểu cảm trên mặt Kim Sojung chợt đông cứng, chị ta nghệt mặt ra, y đúc Choi Yuna khi nãy.

Jung Yerin vẫn giữ nguyên tư thế, cô sẽ kiên nhẫn chờ đợi nụ hôn của chị ta, cô sẽ thật lòng xem xét và đưa ra quyết định. Kim Sojung thu lại ánh mắt ngạc nhiên, tầm mắt cũng rời khỏi cô, chị ta mím môi, chau mày, chậm rãi chớp mắt hai lần.

Ánh mắt Kim Sojung cuối cùng cũng quay trở về. Yerin lại đối mặt với chị ta, cô vô thức mở to mắt, lồng ngực vẫn phập phồng lên xuống bởi những nhịp thở dồn dập.

Đôi bàn tay ấm áp của Kim Sojung khẽ chạm vào hai bên mặt cô. Chị hạ thấp đầu. Nhắm mắt lại. Và hôn.

Một nụ hôn gợi lại cho Jung Yerin mọi chuyện. Yerin nghe được mùi hoa oải hương thoang thoảng bên sống mũi. Yerin nghe được tiếng con tim mình thổn thức dữ dội. Yerin nghe được hơi thở đều đặn khẽ khàng vỗ vào mặt mình hôm nào. Yerin thận trọng cảm nhận luồng hơi ấm toát ra từ lòng bàn tay Kim Sojung, và cô thề là cảm giác chúng đem lại chẳng khác gì đêm đó.

Quyết định của Jung Yerin: Gạch tên.

- - -

P/S: Mát mừng sinh nhật bạn nhỏ Yuju theo cách riêng của Mát :))) đó là up chap =)))) Happy Birthday to our Yujuuu~~~

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip