#4

- Chị nói sao? Sa thải Kim Sojung? - Yuna như không tin vào tai mình.

- Chị đã nghĩ kĩ rồi, thật sự chỉ còn cách đó thôi.

- "Thật sự chỉ còn cách đó"? Rốt cuộc thì có vấn đề gì chứ? Chị ấy là người có năng lực nhất trong các thư kí đợt này đấy! Chị bị sao vậy? - Yuna kiên quyết cãi lại.

Jung Yerin chau mày, cô đồng ý rằng Kim Sojung là người rất có năng lực, nhưng chị ta không được. Nhất định không giữ lại được.

Hiện tại Jung Yerin đang trên máy bay, cô cùng đoàn thư kí thực tập sẽ đi đến đảo Jeju, một phần là để đánh giá năng lực của các thư kí thực tập đợt này lần cuối, một phần là để khảo sát dự án suối nước nóng ở phía Đông. Vì là một kế hoạch vẹn cả đôi đường, Yerin cô buộc phải có mặt để tham gia đánh giá.

- Chị à, hai người có tư thù cá nhân gì em không cần biết, nhưng chuyện này không qua loa được. Sojung chị ấy vốn thể hiện mình rất tốt trong vòng một tháng nay, chị lấy lí do gì để không chọn chị ấy kia chứ?

Choi Yuna vẫn khó hiểu hỏi lại, con bé chắc là khó chịu lắm. Và đúng như lời Yuna nói, Kim Sojung đặc biệt được lòng mọi người, chị ta đã thể hiện rất tốt, mà không, phải gọi là hoàn hảo mới đúng. Một con người hoàn hảo về mọi mặt.

Cả trên giường cũng hoàn hảo.

Jung Yerin thở dài, cảm giác như thế giới này chỉ có mỗi cô vững bước trên hành trình sa thải Kim Sojung.

Cuộc thì thầm bí mật của cô và Yuna bị đứt đoạn khi Kim Sojung trở về. Jung Yerin liền quay mặt đi, vì ngồi cạnh cửa sổ máy bay nên rất thuận tiện giả vờ như bản thân đang ngắm mây. Tuy mắt thì mơ màng trông ra cửa sổ, tai nghe nhạc, Yerin cô vẫn biết rõ người chị kia đang làm gì. Cụ thể hơn là Kim Sojung đang cười nói với hai nữ thư kí thực tập ngồi cách chị ta hẳn một lối đi.

Nói những gần hai phút vẫn chưa xong, Jung Yerin nhăn mày, chả hiểu có chuyện gì mà nói lắm thế. Cô cắn môi quay phắt đầu lại, bắt gặp Yuna ngồi bên cạnh đang nhắm mắt ngủ, còn người ngồi bên cạnh con bé, Kim Sojung, vẫn đang cười đùa vui vẻ, chẳng có dấu hiệu nào là phát hiện ra ánh mắt hình viên đạn của cô.

Nhưng hai nữ thư kí thực tập kia thì phát hiện. Bằng chứng là ánh mắt ngưỡng mộ cùng nụ cười hạnh phúc của bọn họ chợt đóng băng khi Yerin cô quay mặt sang. Kim Sojung theo đó cũng im bặt, chị ta chầm chậm ngoái đầu nhìn cô, nở nụ cười, rồi ngồi ngay ngắn lại.

Từ đó cho đến lúc xuống máy bay, Jung Yerin không còn nghe tiếng nói chuyện bên tai nữa.

*

Bố trí hợp lí, thuận mắt. Không khí trong lành, mây thuận gió hòa. Jung Yerin vừa đặt chân vào khu nghỉ dưỡng phía Đông đã cực kì hài lòng, nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, cô có thể cảm nhận được hơi đất đang hòa lẫn trong không khí, xung quanh toàn cây là cây, tạo nên một cảm giác mát mẻ và dễ chịu đến không tưởng.

Chưa hết, trong không khí, hình như còn có mùi hoa oải hương.

Một luồng hơi ấm ghé đến trên hai bên má, Yerin vừa xoay người lại đã trông thấy nụ cười tỏa nắng của Kim Sojung, chị ta vừa áp lòng bàn tay vào hai má cô. Yerin bất giác đảo mắt nhìn quanh, và phát hiện ra nơi cô đang đứng không có lấy một bóng người. Chuyện này đã trở thành phản xạ tự nhiên của Jung Yerin, cô biết rằng chỉ những khi không có ai Kim Sojung mới cả gan chạm vào người cô mà thôi.

- Em muốn đi lặn không? - Kim Sojung bỗng hỏi.

Jung Yerin thề rằng cô gần như sắp la lên cho toàn thể mọi người biết chị ta đang ở cùng mình, nhưng mọi lời định nói ra trôi ngược lại xuống bụng khi nghe Kim Sojung nói câu đó. Đối diện với ánh mắt cười của chị ta, toàn thân Yerin lại cứng cờ, cô hiện tại chỉ biết nhìn chị ta trân trân. Kim Sojung xoa đầu cô, chị ta ậm ừ như đang tính toán gì đó, rồi búng tay.

- Bây giờ là 9 giờ sáng, nếu em muốn đi thì 3 giờ chiều ra lại chỗ này, chị sẽ dẫn em đi.

- Sao...sao... - Yerin ú ớ nói không thành câu.

- Sao? Sao chị biết em thích lặn hả? - Kim Sojung nghiêng đầu.

Jung Yerin lập tức gật mấy cái liền. Hành động đó của cô làm chị ta phì cười. Kim Sojung đưa một ngón tay lên không trung và chặn ngay miệng mình.

- Cái đó là bí mật!

Jung Yerin tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cô quyết định không quan tâm đến việc đó nữa. Vì cho dù bây giờ có biết được nguyên nhân cũng chẳng thể thay đổi kết quả.

Kim Sojung dẫn cô tiến vào nhà trong, nơi đặt phòng và tiếp nhận các nhu cầu của khách. Ở đây toàn là những căn phòng kiểu Nhật, những căn phòng được lót thảm tatami và sử dụng cửa kéo. Jung Yerin đối với việc này cũng không ngạc nhiên cho lắm, vì chủ cũ của khu nghỉ dưỡng vốn là người Nhật, sau khi nhượng lại, người chủ hiện tại vì thấy cách bày trí những căn phòng kiểu Nhật trông rất hợp với phong cảnh nơi đây nên mới quyết định giữ nguyên mọi thứ.

Choi Yuna đã đặt cho cô một phòng đơn, còn con bé thì ở cùng phòng với Kim Sojung.

Gọi là đi khảo sát, nhưng Jung Yerin cảm thấy đây chẳng khác gì một kì nghỉ nhằm củng cố quan hệ nội bộ cuối năm. Vì tất cả mọi người hiện tại đang hò reo inh ỏi, kẻ thì lo tán thưởng cái đèn chùm to tướng treo trên trần nhà, người thì đang phát rồ vì được ở một căn phòng có view hướng ra biển, đằng xa còn có những con người tụm năm tụm bảy bàn chuyện chiều tắm biển chỗ nào và tối ăn thịt nướng ở đâu.

Jung Yerin lắc đầu ngao ngán, cô thấy bản thân chả cần đi sở thú xem khỉ nữa, trước mặt chẳng phải có hẳn một lũ khỉ hay sao? Nếu không vì ý định sa thải Kim Sojung, cô sẽ chẳng dại mà làm người phụ trách chính của đoàn khảo sát toàn là khỉ lần này. Mặt khác, trong khung cảnh hỗn độn đó, Kim Sojung lại hết sức điềm tĩnh, chị ta hệt như Choi Yuna, chỉ lặng lẽ lấy chìa khóa phòng, nghe hướng dẫn, rồi phát ra cho mọi người. Jung Yerin thở dài, quả đúng như lời Yuna nói, một Kim Sojung hoàn hảo thế này, cô lấy lí do gì để đuổi đi đây?

Phòng của Jung Yerin là một căn phòng có cửa sổ hướng ra biển, cô rất thích màu biển trong xanh ở thời điểm hiện tại, nên cứ để cửa sổ mở rồi nằm dài ra thảm tatami. Yerin sẽ ngủ đến 3 giờ chiều, và sau đó đi lặn, đi lặn cùng Kim Sojung. Cô sẽ lại hóa thân thành nàng tiên cá, tha hồ vẫy vùng trong nước cùng lũ san hô.

Jung Yerin hướng mắt lên trần nhà và nhoẻn miệng cười, tính ra có một người hiểu mình ở bên cạnh cũng vui mà nhỉ?

Nhưng sau đó Yerin đã tự tát vào mặt mình vì cái suy nghĩ vớ vẩn ấy.

*

- Tổng giám đốc rất đúng giờ nhỉ? - giọng Kim Sojung vang lên từ đằng sau.

Jung Yerin ngoái đầu, rồi đưa màn hình điện thoại đến trước mặt chị ta.

- Trễ 1 phút. - Yerin nghiêm túc khiển trách.

Kim Sojung mở to mắt lùi về sau bởi hành động bất ngờ đó của cô, nhưng rồi chị ta phì cười, một tay hạ điện thoại của cô xuống, tay còn lại không biết từ đâu mang ra một bông hoa dại vàng hoe. Jung Yerin nhíu mày, trong khi cô còn đang chưa hiểu gì, Kim Sojung đã thành công cài nó lên tóc cô. Xong xuôi, chị ta nghiêng đầu ngắm nghía một lúc rồi cười khoái chí.

- Dễ thương.

Tự cài tự khen.

- Đi thôi.

Kim Sojung chìa tay về phía cô, rồi thì chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Yerin cô lại tự động vươn tay ra nắm lấy.

Nơi Kim Sojung dắt cô đến quả nhiên là một bãi lặn, người ta cho cô đồ lặn, kính lặn, chân vịt, còn có cả bình oxy. Jung Yerin hạnh phúc đến rơi nước mắt, cũng không phải cô chưa từng đi lặn, mà là tần suất không nhiều vì công việc không cho phép. Hiếm lắm Yerin mới có thể sắp xếp cho bản thân một kì nghỉ, và cứ hễ biết mình sắp được làm thợ lặn nước mắt cô lại rơi.

- Em sợ hả? - Kim Sojung hối hả chạy đến, tay chị đặt lên đỉnh đầu cô - Nếu em không muốn thì mình đi về.

Jung Yerin lập tức lắc đầu, có vẻ như nước mắt hạnh phúc của cô vừa bị hiểu lầm rồi.

- Không phải... - Yerin mếu máo dụi mắt.

Hàng chân mày Kim Sojung thoáng chau lại, nhưng rất nhanh sau đó đã giãn ra. Chị cười lắc đầu, hết véo má cô rồi tiến đến ôm cô.

- Aigoo...nhõng nhẽo quá!

- Em không có...

Yerin vừa dụi mắt vừa nói. Nụ cười của Kim Sojung đương nhiên là chưa dừng lại, chị đã vừa cười vừa giúp cô đeo bình oxy và kính lặn, còn cô thì cảm thấy nhục nhã đến độ chẳng muốn ngẩng đầu lên.

Sau khi nhân viên đến và kiểm tra độ an toàn, Yerin cô cuối cùng cũng có thể xuống biển. Mọi thứ thật sự rất tuyệt vời, tuyệt vời hơn lúc cô ngồi tưởng tượng trong bồn tắm gấp ti tỉ lần. Kim Sojung vẫn nắm chặt tay cô, chị đã nắm tay cô từ lúc hai người còn ở trên bờ. Chị cùng cô nghịch sỏi dưới chân, cùng cô chạm tay vào lũ cá xung quanh, và cùng cô mô phỏng đám san hô bằng cách đung đưa người qua lại. Tuy ở dưới này mọi chuyển động đều bị hạn chế, Jung Yerin vẫn biết được Kim Sojung đang cười rất tươi. Vì sao ư? Vì cô trông thấy cặp mắt cười của chị qua kính lặn.

Kim Sojung thậm chí còn nhặt lấy những viên sỏi màu, chị nhẹ nhàng ngồi xuống, rồi khéo léo xếp các viên sỏi màu thành một kí tự gì đó. Jung Yerin tò mò bước ra sau lưng Kim Sojung, cô cúi người, chống tay trên gối quan sát xem chị rốt cuộc đang xếp thứ gì.

Và cô đọc được tên mình. "Yerin"

Kim Sojung sau khi đặt viên sỏi màu cuối cùng xuống thì ngoái đầu nhìn cô, có lẽ chị muốn xem phản ứng của cô khi bất ngờ đọc được tên mình. Jung Yerin vô thức mỉm cười, tim cô lại bắt đầu đập dồn dập khi bắt gặp nụ cười của Kim Sojung, một nụ cười tỏa nắng, và ánh nắng đó đang sưởi ấm trái tim cô. Yerin một lần nữa cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không hiểu sao cô cảm thấy có chút cảm động khi Kim Sojung bỗng nhiên xếp sỏi màu thành tên mình.

Kim Sojung cười tít mắt rồi tiếp tục việc làm của mình, chị thu những viên sỏi màu khi nãy lại để xếp một thứ khác.

Kim Sojung đã xếp chúng thành hình trái tim, một trái tim đủ màu sắc.

Chị quay đầu lại nhìn cô lần nữa, và cô lại mỉm cười với chị lần nữa. Cười vì Kim Sojung cũng có lúc trẻ con như thế này.

Kim Sojung giữ tay cô làm điểm tựa để đứng lên, rồi thì, chị chạm kính lặn của mình vào kính lặn của cô. Yerin biết rằng hiện tại Kim Sojung chỉ có thể trông thấy cặp mắt của cô, và cô cũng thế, cả hai đều đang nhìn mắt nhau để đoán biểu cảm của đối phương. Jung Yerin thật không biết hành động vừa rồi của chị có ý nghĩa gì, chỉ là cảm thấy nó có chút ấm áp, dù hơi kì quặc nhưng cảm giác nó đem lại cũng không đến nỗi tệ.

Thời gian còn lại, Kim Sojung đã đưa cô đi khám phá mọi ngóc ngách của bãi lặn, và Yerin cô thật sự rất thích điều đó, điều mà trước giờ cô chưa từng làm. Bởi mỗi lần đi lặn, cô đều thơ thẩn đứng một chỗ ngắm cá bơi tới bơi lui, bấy giờ tự ngẫm lại mới thấy bản thân nhàm chán đến nhường nào.

Yerin bĩu môi nhìn Kim Sojung đang chỉ tay lên bờ, đã hết thời gian rồi và cô cần phải quay trở lên, chị nắm lấy tay cô, và cả hai cùng bơi về phía bờ. Trước lúc lên, Jung Yerin bỗng sực nhớ về mấy viên sỏi màu, cô quay phắt đầu lại, rồi vô thức nhoẻn miệng cười khi thấy chúng vẫn vẹn nguyên nằm đó, vẫn là một hình trái tim thật lỗng lẫy được xếp bằng những viên sỏi đủ màu sắc. Yerin yên tâm quay đầu lại, ánh mắt chạm đến bàn tay Kim Sojung, cô liền sững người. Kim Sojung vẫn giữ chặt tay cô không buông từ khi bước xuống đây.

- Em thấy vui không?

Câu hỏi đó của Kim Sojung đã kéo ai đó về thực tại. Jung Yerin rùng mình một cái, cô ngẩng mặt lên, bắt gặp Kim Sojung đang cười với cô, chị đã tháo kính lặn và bình oxy ra cho cô từ bao giờ.

- Thay đồ rồi về tắm suối nước nóng cùng mọi người nhé? - Kim Sojung nói và vuốt tóc cô.

Jung Yerin nuốt nước bọt. Chết tiệt. Cô lại không thể cử động nữa rồi.

- Chị Yerin?!

- Chị Sojung?!

Có hai giọng nói cực kì quen thuộc vang lên. Jung Yerin há hốc mồm nhìn về phía phát ra hai giọng nói ấy, là Eunha và Eunbi.

Eunha có bảo với cô là sẽ đến đảo Jeju một chuyến vì công việc của Eunbi từ trước, chỉ là cô không ngờ cả bọn lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

*

Tuyệt vời. Cái cảm giác ngồi nhìn Kim Sojung đằng trước đang cười cười nói nói với Hwang Eunbi thật sự quá đỗi tuyệt vời đi! Tuyệt vời đến độ cô muốn bay đến đấm cho Kim Sojung ấy một phát. Để chị thôi sử dụng nụ cười tỏa nắng kia, để chị thôi lúng túng đan hai tay vào nhau, để chị thôi ngượng ngùng đỏ mặt.

- Xem có khác gì người yêu không... - Yerin nhếch môi lầm bầm.

- Dạ? - Eunha bên cạnh ngạc nhiên hỏi lại.

- À không...không có gì... - Yerin vội vã xua tay.

Eunha kéo cô đến ngồi trên chiếc xích đu gần đó. Jung Yerin không hiểu sao bản thân vẫn cảm thấy rất khó chịu, lồng ngực như đang bị ai cào xé, cổ họng thì khô khốc, tay chân lại không muốn ở yên. Bình thường gặp Eunha và Eunbi, cô sẽ có thể nói chuyện rất vui vẻ, nhưng hôm nay thì không, Yerin cô hiện tại chẳng thấy vui gì cả, cô cảm thấy cơ thể mình đang nóng như lửa đốt, và dường như có một ngọn lửa đang bốc cháy trên đỉnh đầu cô.

Jung Yerin khó chịu đến nỗi chưa nói được với Eunha bao nhiêu câu đã bỏ về. Cô cắn môi, hậm hực đi một mạch mà chẳng ngoái đầu lại lấy một lần.

*

Jung Yerin đi thẳng lên phòng mình, vào nhà vệ sinh mở nước, lấy khăn và quần áo, cởi đồ rồi lao vào bồn tắm.

- Vui vẻ nhỉ? Hay nhỉ? Chị là thư kí của tôi hay thư kí của Eunbi? Chết tiệt! Chị...

- Yerin!

Tràng chửi đổng của cô bị ngắt quãng bởi tiếng gọi của Kim Sojung.

- Em có trong phòng không?

Làm sao bây giờ? Dựa vào giọng nói của Kim Sojung, Yerin có thể đoán được rằng chị đang rất lo lắng cho cô.

Jung Yerin quyết định không đáp lời, cô không hiểu sao bản thân lại trở nên khó chịu như vậy, cái thứ cảm giác này, cô thú thật là chưa từng trải qua. Yerin chỉ mới trải qua trong ngày hôm nay. Lần đầu tiên là lúc ở trên máy bay, khi cô vô tình trông thấy một tấm ảnh rơi ra từ cuốn sách Kim Sojung đang đọc, và người con gái trong tấm ảnh đó, không phải ai khác chính là Hwang Eunbi. Lần thứ hai là lần này.

Yerin cảm thấy tim mình đang quặn lại, bức bối, lẫn khó thở. Yerin không hiểu bản thân vì nguyên do gì lại trở nên như vậy, nhưng hiện tại cô biết rằng mình không muốn gặp Kim Sojung. Yerin không muốn chị nhìn thấy cô lúc này.

Nhưng chẳng bao giờ Kim Sojung nghe lời cô cả, chị luôn làm theo ý mình, bằng chứng là chị đã vào tận phòng tắm, đang đứng ngay trước mặt cô và đã bắt gặp toàn bộ nước mắt trên hai má cô rồi.

Kim Sojung khụy gối ngồi xuống, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô và khóa vòi nước.

- Em sao thế? - chị nhẹ nhàng hỏi.

Yerin hất mặt ra khỏi tay Kim Sojung, cô nghiến răng nghiến lợi quay đi và rủa thầm. Chị hỏi tôi tôi biết hỏi ai? Tôi cũng chả biết mình bị cái quái gì nữa! Chị giỏi đoán cảm xúc của tôi lắm mà, chị tự nghĩ đi!

Cảm thấy xung quanh bỗng chìm vào trạng thái im lặng, Yerin quay đầu lại, và ngay khi bắt gặp ánh mắt đau lòng của Kim Sojung, tim cô đã chùng xuống. Yerin bối rối cúi mặt, cô không muốn thấy dáng vẻ buồn bã ấy của Kim Sojung chút nào. Cô nhắm chặt hai mắt, lòng cảm thấy cực kì có lỗi vì đã hành động chẳng khác gì trẻ con.

Mực nước bỗng dâng lên một khúc, Jung Yerin chau mày ngạc nhiên khi cả người bị đẩy ra giữa bồn tắm, nhưng chưa kịp ngoái đầu đã có một vòng tay ôm ngang bụng cô từ đằng sau rồi kéo lùi về. Kim Sojung đã ngồi đúng vị trí ngày hôm đó và ôm cô hệt như hôm đó.

- Giờ thì nói chị nghe lí do Yerin khóc xem nào.

Vừa dứt lời, Kim Sojung hôn lên vai cô. Jung Yerin rùng mình một cái. Cả giọng nói cũng y đúc đêm hôm đó. Cô co chân lên, cắn răng không nói. Kim Sojung liền dùng một tay xoay mặt cô lại, chị mỉm cười, cuối cùng là đặt lên môi cô một nụ hôn vội.

- Yerin ghen hả?

- Không thèm! - Jung Yerin vội bật lại.

Giọng cô lớn đến nỗi Kim Sojung cũng phải giật mình, chị trố mắt nhìn cô. Yerin mím môi quay mặt đi, giờ thì cô biết cảm giác khó chịu ấy gọi là gì rồi. Là ghen. Nhưng...mất mặt chết đi được!

Kim Sojung bỗng bật cười, cô đang ngượng chín mặt mà chị lại cười. Yerin cắn môi, cô co tay thành nắm đấm, ngoài bất động ngồi một chỗ ra cũng chẳng biết làm gì khác. Kim Sojung đã giữ cô lại khi cô định đứng dậy bỏ đi lần nữa, chị cười, vùi mặt vào hõm vai cô, vòng tay của chị càng ôm cô chặt hơn.

- Em dễ thương quá đi ~

- ...

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip