#5
- Áaaaa!!
Không có gì đâu. Chỉ là tiếng hét thất thanh của Yuna khi đặt chân vào phòng tắm mà thôi. Tội nghiệp. Con bé chắc sốc lắm.
Yuna lập tức đưa hai tay che mắt mình, con bé cau có quát về phía cô và Kim Sojung.
- Em định hỏi chị có muốn tắm suối nước nóng cùng mọi người không nhưng em đã biết câu trả lời rồi! 7 giờ mọi người sẽ cùng nướng thịt ở bãi sau, chị...hai người có muốn ăn thì xuống!
Nói rồi con bé ba chân bốn cẳng chạy đi. Vừa nghe được tiếng khóa cửa, Jung Yerin đã nhăn mày đẩy vai Kim Sojung, người chị đang mân mê xương quai xanh của mình.
- Khi nãy chị vào mà không khóa cửa à?
Kim Sojung cười, chị kéo cô lại để ôm chặt hơn. Người chị này thực sự là kiểu người không màng đến mọi thứ xung quanh, bằng chứng là chị ta vừa lờ đi tiếng hét thất thanh lẫn khuôn mặt kinh hãi của Choi Yuna. Trong khi Yerin cô hốt hoảng che miệng và co chân lên vì bất ngờ, thì Kim Sojung chị ta, chiếc lưỡi nóng hổi của chị ta vẫn thản nhiên trượt dọc sống cổ của cô. Nói chung, Kim Sojung chẳng có một phản ứng gì gọi là bất ngờ cả.
Jung Yerin tức tối vì ai đó không trả lời mình, cô xoay nghiêng người, dùng cả hai tay bóp mặt Kim Sojung.
- A! Aaa...khi...khi nãy em cũng đâu có khóa cửa...
Vì đôi tay bạo lực của cô mà các con chữ Kim Sojung phát ra đều trở nên méo mó, không rõ, nhưng dẫu vậy vòng tay chị vẫn yên vị quanh bụng cô, và không có dấu hiệu sẽ phản kháng. Jung Yerin thả tay, chính xác là cô vừa thôi dùng lực ai đó đã cười khúc khích vùi mặt vào hõm vai cô. Yerin nghe được hơi thở ấm áp của chị vỗ vào bả vai mình.
- Dù sao thì việc khóa cửa đó, Yuna đã làm hộ chúng ta rồi. Với lại...xà phòng nhiều thế này con bé sẽ chẳng thấy gì đâu!
Kim Sojung phì cười lần nữa, rồi rướn người hôn lên má cô.
Jung Yerin chun mũi, cô nhìn lớp bọt xà phòng dày đặc bao quanh mình. Khi nãy Kim Sojung bảo rằng muốn tắm chung với cô, và chẳng đợi cô đồng ý, chị đã tự cho xà phòng vào bồn tắm. Thêm nữa là, tắm thì ít mà trêu cô thì nhiều. Chuyện này nếu muốn có thể lập tức kiểm chứng, nhân chứng sống chẳng phải là Choi Yuna đấy sao? Con bé đã bước vào trong lúc Tổng giám đốc của con bé đang đỏ mặt thở hổn hển như cá mắc cạn bởi một chiếc lưỡi nóng hổi không ngừng ve vãn khắp nơi thuộc quyền sở hữu của một chị thư kí mới vào công ti thực tập được 1 tháng. Đẹp mặt chưa?
Mực nước bỗng rút xuống, Yerin ngoái đầu và trông thấy Kim Sojung vừa bước ra khỏi bồn. Chị khoác áo choàng tắm vào, lau tóc một cách qua loa rồi mỉm cười quay sang cô.
Gì đây? Chị lại muốn sao nữa?
- Đứng lên đi. - Kim Sojung dịu dàng nói và đi đến trước mặt cô.
Đôi vai khẽ run lên, Jung Yerin nuốt xuống, rồi cũng chậm rãi đứng lên theo lời ai kia.
- A!
Lại một lần nữa cả người được quấn bởi chiếc khăn trắng xóa và bị ai đó nhấc bổng lên không trung.
Nhưng hiện tại xung quanh rất sáng, đủ sáng để Yerin có thể trông thấy thật rõ ràng người đang bồng mình trên tay. Người đó còn đang cười và không đáng sợ một chút nào. Thứ duy nhất mà cô sợ lúc này chính là Kim Sojung đột nhiên sẩy tay và thả cô rơi tự do xuống tấm thảm tatami dưới chân. Vậy nên, để chuyện đáng tiếc ấy chẳng thể diễn ra, Yerin cô đã ôm cổ Kim Sojung bằng cả hai tay trong tình trạng hai mắt nhắm nghiền.
Mãi đến khi mông chạm vào một bề mặt êm ái nào đó Jung Yerin mới an tâm mở mắt. Tuyệt vời thật, Kim Sojung đã cho cô đáp cánh an toàn xuống giường rồi. Mà khoan đã...giường ư?
- Em sao vậy?
Kim Sojung bật cười khi trông thấy cô đang hoảng hốt lùi về sau. Jung Yerin thừa nhận bản thân đang làm quá mọi chuyện, nhưng với người chị này cô cảm thấy mình nên đề phòng thì tốt hơn. Yerin đảo mắt, cô phải tìm cách thoát khỏi chỗ này, chính xác là thoát khỏi người chị này.
- Em...em muốn ăn thịt nướng cùng...mọi người.
Yerin lúng túng nói, lúc câu nói kết thúc cũng là lúc cô không thể lùi ra sau được nữa, vì lưng đã chạm vào thành giường rồi. Từ tận đáy lòng, Yerin thề rằng cô sẽ rất cảm kích nếu Kim Sojung hiểu được ẩn ý trong câu nói đó của mình. Vì nếu chị hứng lên lúc này, cô chắc chắn sẽ không thể rời khỏi giường lúc 7 giờ tối.
Kim Sojung ngạc nhiên nhìn cô một lúc, sau đó nhoẻn miệng cười, bước đến ngồi bên mép giường rồi nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn đang quấn quanh người cô ra.
- Ừ, nhưng em định để tóc ướt thế này đi ăn thịt nướng hả?
Jung Yerin thoáng chốc đã chẳng còn thứ gì để che thân, cô vội vã đan chéo hai tay trước ngực và co chân lên.
- Có vấn đề gì sao? - Yerin cắn môi. Tóc khô hay ướt thì có liên quan gì đến vị của miếng thịt chứ?
Kim Sojung để chiếc khăn lên chân mình, vừa xếp làm đôi vừa nói.
- Hmm...nó sẽ khiến tóc Yerin của chị có mùi thịt nướng.
Jung Yerin gật gù. Cũng đúng, tóc ướt thì sẽ dễ bị ám mùi hơn. Mà khoan đã...
- "Yerin của chị"? Em là của chị bao giờ? - cô chau mày hỏi lại.
Kim Sojung phì cười, chị đưa chiếc khăn đã được gấp đôi lên và bắt đầu lau tóc cho cô.
- Thế Yerin không phải của chị hả?
- Không! - Yerin quả quyết. Cô trừng mắt, cố để trông thật nghiêm trọng.
- Ồ...
Kim Sojung làm ra vẻ ngạc nhiên, một lúc sau lại cười tít mắt, chị tựa trán mình vào trán cô với câu nói :"Vậy thì chị là của Yerin."
Yerin hừ mũi. Nực cười nhỉ? Cô không hiểu vì sao Kim Sojung lại trưng ra bộ mặt đó, nhưng hiện tại cô thề rằng chị ta vẫn trông rất rất rất đáng ghét. Kim Sojung trong chiếc áo choàng tắm trắng muốt vẫn đang lau tóc cho cô, chị vừa lau vừa ngân nga một đoạn nhạc kì lạ nào đó.
- Chị cũng chẳng phải của em đâu! - Yerin quay mặt đi.
Đôi tay Kim Sojung khựng lại trên không trung. Đợi một lúc vẫn chẳng nghe được tiếng trả lời, Yerin lén nhìn sang và thấy ai đó đang trông cực kì bối rối. Kim Sojung hết nhíu mày lại liếm môi, chị ngập ngừng hỏi
- Thế...chị là của ai nhỉ?
Jung Yerin nghe xong liền hít một hơi thật sâu. Kể ra hỏi cũng đúng câu thật, cô đang chờ câu hỏi ấy của chị đây. Suy nghĩ một lúc, Yerin vẫn quyết định nói ra tiếng lòng mình, vì cô nghĩ bản thân nếu còn giữ nữa sẽ tức đến phát rồ lên mất.
- Của Hwang Eunbi đấy!
Nói rồi cô đứng phắt dậy. Jung Yerin cô sẽ đi mặc quần áo và rời khỏi người chị phiền phức này. Nhưng Kim Sojung chẳng để cho cô kịp làm chuyện đó, chị cười khoái chí vòng tay đến ôm ngang bụng cô rồi kéo lùi về. Và Yerin, cô chỉ có thể an phận ngồi trên chân Kim Sojung mà thôi.
- Em còn chưa ghen xong sao?
Hai bàn tay cô bị Kim Sojung giữ cố định trước bụng, chị hôn một cái vào má cô. Dù đã muộn nhưng Yerin vẫn rụt cổ lại, ý muốn né nụ hôn ấy. Cô một lần nữa cố gắng tẩu thoát, và Kim Sojung một lần nữa dùng lực giữ cô lại. Chị bật cười, khẽ đặt cằm lên hõm vai cô rồi thì thầm.
- Yerin này.
Dù chưa hết cau có, cô vẫn bị tiếng gọi của Kim Sojung làm cho xiêu lòng. Yerin cúi mặt nhìn xuống, liền trông thấy đôi bàn tay gầy gò của Kim Sojung đang bao bọc lấy đôi bàn tay của mình. Thở ra một hơi, cả người lại mềm nhũn, Yerin quyết định siết chặt bàn tay của Kim Sojung.
- Chị biết rằng có những thứ một khi đã trở thành thói quen thì rất khó buông bỏ. Bất kể là ai, khi đối với thứ gì đó đã quá quen thuộc cũng rất khó thay đổi.
Kim Sojung ôm chặt cô hơn, chị ngồi hẳn lên giường, cô theo đó cũng ngồi gọn trong lòng chị.
- Nhưng mà, chị quyết định sẽ thay đổi chúng vì Yerin.
Dứt lời Kim Sojung lại hôn lên má cô. Jung Yerin ngoái đầu, đối diện với cô là một ánh nhìn chân thành và một nụ cười buồn. Tim bỗng chùng xuống, tay chân bỗng luống cuống và cổ họng bỗng trở nên khô khốc, Yerin chẳng còn biết làm gì ngoài hướng ánh nhìn đờ đẫn về phía Kim Sojung. Cô vừa bối rối vừa ngạc nhiên, bối rối vì không biết phải đáp lại ánh nhìn đó của chị thế nào, và ngạc nhiên vì không biết nên trả lời chị câu gì cho phải.
Kim Sojung xoay ngang cô lại, chị choàng chăn qua người cô rồi tiếp tục dùng khăn lau tóc cho cô. Thành thật mà nói thì, câu nói vừa rồi của Kim Sojung, Yerin nghe chẳng hiểu gì cả. Chị đang ví Eunbi là thứ gì đó ư? Eunha mà nghe được bảo đảm sẽ cho Kim Sojung một trận nhừ tử.
*
Đúng 7 giờ tối, cô và Kim Sojung có mặt ở bãi sau. Tất cả mọi người đều niềm nở chào đón Tổng giám đốc và người thư kí thực tập gương mẫu nổi tiếng toàn công ti, riêng Choi Yuna thì không, con bé liếc cô từ đầu buổi đến cuối buổi.
Kim Sojung không cho cô tiến lại gần lò nướng, mà không, phải nói là tất cả mọi người đều đồng lòng đẩy cô xa khỏi lò nướng. Và lí do thì hệt như cái lí do củ chuối mà Kim Sojung đưa ra khi nãy: Mái tóc quý giá của Tổng giám đốc sẽ bị ám mùi thịt mất.
Vậy nên Yerin cô buộc phải ngồi một chỗ nhìn lũ khỉ mình phụ trách thi nhau nướng thịt.
Yuna vừa nói gì đó vào tai Kim Sojung. Jung Yerin nhíu mày, cô bỗng cảm thấy lòng mình dấy lên một nỗi bất an lạ thường khi chị đột nhiên hướng ánh nhìn về phía cô và cười. Cả hai người đều nhìn cô cười. Lại bảo không phải đang nói xấu cô đi. Jung Yerin cau có đứng phắt dậy, nhưng chưa kịp đi bước nào đã bị những giám đốc ngồi cùng bàn cản lại. Do không muốn nói nguyên nhân hình thành nên hai ngọn lửa hừng hực trên mắt, Jung Yerin chọn hậm hực ngồi xuống cho không khí bớt căng thẳng.
Một lúc sau, Kim Sojung cuối cùng cũng tiến đến bên cạnh cô với một đĩa thịt đầy.
- Của Tổng giám đốc đây.
Hai ngọn lửa trên mắt lập tức biến mất, Jung Yerin nuốt nước bọt và nhìn chằm chằm vào đĩa thịt. Chỉ 5 phút thôi, cô sẽ hoãn mối thù với Kim Sojung 5 phút thôi, cô sẽ ăn hết đĩa thịt này rồi giận tiếp.
...
- Ngon không?
Yerin quay mặt về hướng giọng nói cất lên và trông thấy nụ cười trong trẻo của Kim Sojung, chị đang chống cằm nhìn cô ăn thịt nướng. Và Yerin cô cũng nhận ra một sự thật, rằng cô đã ăn chăm chú đến nỗi không hay biết các giám đốc cùng bàn rời đi từ bao giờ.
Một tiếng 'đoàng' vang lên từ bầu trời đêm, Yerin mở to mắt, đôi đũa trên tay rơi xuống.
Kim Sojung vì biểu hiện của cô mà cũng giật mình nhìn lên.
- Sojung...unnie.
- Hả? - Kim Sojung vội vã quay lại, chị đặt tay lên đỉnh đầu cô.
Jung Yerin buông đũa, cô co tay thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu và cố nặn ra nụ cười về phía chị.
- Em...lên phòng trước nhé?
- À được, em nghỉ ngơi đi, ở đây có chị và Yuna rồi.
Kim Sojung mỉm cười xoa đầu cô. Yerin đứng dậy ngay tức khắc và cười đáp lại, tự bản thân cũng biết rằng nụ cười của mình trông cực kì gượng gạo.
Jung Yerin xoay người, cô chạy lên phòng nhanh nhất có thể. Ô cửa sổ từng chứa cảnh biển thơ mộng trong mắt Yerin bấy giờ chẳng khác gì cửa hang của một con quái thú, và con quái thú trong ấy đang gào thét, như thể muốn điên cuồng vồ lấy cô. Đôi chân run rẩy như bị ai đánh gãy, Yerin quỳ hẳn xuống sàn, cô rúc người trong góc phòng, nơi chỉ có thể trông thấy một nửa quang cảnh sau khung của sổ. Một vệt sáng gấp khúc chợt lóe lên, thắp sáng cả một góc trời hung hãn, trống ngực Jung Yerin lại gõ dồn dập từng hồi, cô hốt hoảng che lấy tai mình. Nhưng kể cả vậy, âm thanh đáng ghét ấy vẫn khiến trái tim cô nhói đau.
Yerin ghét sấm. Cực kì ghét. Cô ôm lấy chân mình, gục mặt xuống và tự trấn an bản thân, rằng không sao đâu, rằng sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, rằng mọi thứ sẽ qua nhanh thôi và sẽ chẳng có con quái thú nào muốn nuốt chửng cô vào bụng cả. Nhưng lần nào cũng vậy, mỗi lần trời có bão Yerin cũng đều lặp lại một chuỗi hành động tương tự, đầu tiên là hoảng, sau đó sẽ chạy đến một nơi mà bản thân cảm thấy an toàn, rồi thì ngồi trong góc phòng, và cuối cùng là khóc vì sợ.
Jung Yerin cắn môi bấu chặt cánh tay mình, cô muốn tìm thứ gì đó để nghĩ, để quên đi từng đợt sấm chớp dữ dội ngoài cửa nhưng không thể. Tâm trí cô không thể rời khỏi nó, tai cô vẫn thăm dò từng thanh âm mà nó đem lại, rồi sợ hãi, rồi run rẩy, rồi tự cắn môi mình đến chảy máu.
Con yêu quái ấy đến rồi, nó đang chạm từng ngón tay dơ bẩn vào tóc và gáy cô. Jung Yerin hét lên thất thanh, cô rụt cổ, càng cúi đầu xuống thấp hơn vì không muốn khi ngẩng lên lại trông thấy khuôn mặt người không ra người, yêu quái không ra yêu quái của nó.
Nhưng mà, tại sao quái thú này lại ấm áp thế nhỉ?
Jung Yerin chậm rãi ngẩng mặt lên, rồi mếu máo ôm lấy cổ chị.
- Chị đây, đừng sợ.
Kim Sojung xoa nhẹ lưng cô, giọng nói chị cất lên thật khẽ, chỉ đủ cho cô nghe thấy. Yerin được bế lên giường, được quấn chăn quanh người, được lau nước mắt cho, được ôm, và được nghe hàng loạt những câu an ủi dịu dàng. Khi Kim Sojung định rời đi, cô đã bàng hoàng níu lấy vạt áo chị và mếu máo lắc đầu.
- Chị mà đi thêm bước nữa em nhất định sẽ sa thải chị đấy! - Yerin lớn giọng hăm dọa.
Kim Sojung mở to mắt ngạc nhiên, chị không nói gì, chỉ luống cuống nhìn ra bầu trời đen kịt sau khung cửa sổ, rồi lại nhìn cô. Được một lúc, Kim Sojung gỡ tay cô ra, chị choàng tay cô qua cổ mình, luồn tay xuống hai chân cô rồi nhấc bổng cả người cô lên. Yerin giật mình ôm lấy bả vai Kim Sojung khi phát hiện chị đang cõng cô đến gần cửa sổ. Kim Sojung sẽ không quẳng cô xuống bên dưới chứ? Cô sẽ chết mất nếu chị thật sự làm thế. Nhưng nếu chị muốn thả cô rơi tự do xuống bên dưới, Yerin hi vọng rằng mình sẽ chết, vì cô thà chết còn hơn một mình lay lắt ngoài đó với con quái thú trên cao.
Jung Yerin nhắm tịt hai mắt, cô cắn một phát thật mạnh vào bả vai Kim Sojung, và cô cảm thấy cả người chị thoáng cứng lại. Yerin giữ hai hàm răng mình ở bả vai Kim Sojung đến khi nếm được vị tanh của máu, cô hoảng hốt ngẩng đầu lên và mở mắt ra. Chẳng còn con quái thú nào có thể hăm dọa Yerin nữa, vì cửa sổ đã được đóng lại từ bao giờ, nhưng còn vai của Kim Sojung thì...
Nước mắt cô rơi xuống vết cắn trên vai Kim Sojung, chị rùng mình lên vì rát, nhưng đó cũng là lúc chị bắt đầu di chuyển. Kim Sojung lại bế cô đến giường và quấn chăn quanh người cô như khi nãy, xong xuôi chị cốc nhẹ đầu cô, như để thay cho lời trách móc vì đã cắn chị.
- Răng của em cũng bén quá nhỉ?
Jung Yerin xụ mặt không nói, cô dời tầm mắt xuống chân mình.
- Yerin này.
Jung Yerin ngẩng mặt lên, một bàn tay ấm áp lập tức chạm vào má cô. Ngoài trời vẫn dày đặc những tiếng sấm, nhưng Yerin hiện tại chẳng còn thấy sợ nữa. Vì sao ư? Vì trước mặt cô đang có một Kim Sojung đang cười tít mắt như kẻ ngốc.
- Chị nghĩ là em sẽ chẳng thể sa thải chị đâu vì chị hoàn hảo chết đi được!
Yerin thở hắt ra một hơi đầy khinh bỉ, cô vô thức bật cười. Có lẽ cô đã biết khi nãy Yuna và Kim Sojung thì thầm to nhỏ với nhau chuyện gì rồi.
- Và điều quan trọng là... - Kim Sojung véo nhẹ má cô - ...Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi Yerin.
Jung Yerin có thể cảm thấy tim mình như vừa được nung chảy bởi câu nói cảm động ấy của Kim Sojung. Cả người cô vì hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực mà nóng như lửa đốt, tay chân bắt đầu run rẩy, Jung Yerin vội vã nằm xuống và phủ chăn qua đầu.
- Em ngại hả? - Kim Sojung bỗng hỏi.
Không. Không hề. Không bao giờ.
- Yerin ơi...Yerin à... - Kim Sojung vừa gọi vừa kéo chăn của cô.
Chết tiệt.
Khi Yerin cô nhất quyết không ló mặt thì Kim Sojung chọn cách kéo chăn ra rồi nằm xuống bên cạnh. Jung Yerin cảm nhận được một dòng diện đang chạy dọc thân mình ngay khoảnh khắc chị chạm tay vào bụng cô, Kim Sojung nhích người lại gần, chị hôn lên tóc cô rồi thì thầm. Tiếng sấm rất lớn, nó lấn át tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng giọng nói của Kim Sojung dù nhỏ cách mấy Yerin cũng có thể nghe được rất rõ ràng.
- Yerin ôm chị đi.
Vẫn chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Yerin cô cứ luôn ngoan ngoãn làm theo những gì người chị này sai bảo. Kim Sojung mỉm cười hài lòng, chị lại cất giọng an ủi, lại xoa lưng cô vỗ về, và lại hôn cô.
Đêm đó, bầu trời liên tiếp nổi lên từng đợt sấm lớn và mạnh, không gian xung quanh như thể bị xé toạc ra.
Nhưng Yerin không giật mình tỉnh giấc như mọi khi, trái lại còn ngủ rất ngon. Có lẽ tất cả là nhờ vào vòng tay ấm áp của ai đó, nhờ vào giọng nói êm dịu của ai đó, và nhờ vào nhịp tim đều đặn của ai đó.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip