Chap 7: Jihoon cậu là đồ gian xảo !!!

Chap 7

Sau đó là một thời gian khá dài, từ ngày Jihoon nói chuyện với cậu, cậu đêm nào cũng ngủ không ngon, cậu thiết nghĩ chắc mình bị điên mất rồi nên mới nhớ tới hình ảnh của Park WooJin.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, đối với cậu là vậy, cậu đang chuẩn bị sắp xếp sách vở để về nhà ăn bữa trưa do chính tay bà nấu sau những giây phút trực nhật gian khổ, à đừng nghĩ cậu thiểu năng đến mức học mấy chục tuần trong trường này mãi không nhớ được đường. Bây giờ cậu nhớ được rồi, nên vì thế mỗi lần WooJin bận việc của Hội học sinh cậu sẽ tự xuống xe chờ anh hoặc có thể tự mình đến phòng của Hội học sinh. Cơ mà khoan, chuyện gì xảy ra vậy? Cửa lớp sao lại bị khóa ngoài chứ? Mới nãy còn mở kia mà?

- Chết thật rồi phải làm sao? Hôm nay mình không có mang điện thoại, làm sao để gọi cho WooJin hyung?

Không lẽ cứ ngồi sao? Không được, cậu rất sợ sự cô đơn, nó làm cậu nhớ đến cái chết của cha mẹ cậu. Trong đầu cậu tua đi tua lại hình ảnh người mẹ, người cha bị giết bởi chính người bác mà cậu yêu quý, không khỏi cảm thấy sợ hãi, cậu ngồi xuống, thu người vào một góc.

"WooJin hyung, làm ơn cứu em".

Nhìn lên đồng hồ, thời điểm tan học đến nay đã được hơn 1 tiếng rồi, HyungSeob bảo hôm nay phải trực nhật, nhưng không nghĩa là làm lâu như thế, cũng không có khả năng cậu sẽ về trước. Rốt cuộc cậu đang ở đâu? WooJin trong lòng không khỏi khẩn trương, vội vã đứng dậy chạy ra khỏi phòng của Hội học sinh, chỉ buông lại một câu với Samuel:

- Hyung, em đi kiếm HyungSeob đã, còn lại hyung xử lí đi nhé.

Lúc này anh chỉ chạy và chạy, HyungSeob cũng không thể lạc được, cậu bây giờ cũng thông thạo những đường đi cần thiết rồi, lạc là một khả năng không thể xảy ra. Biết tìm cậu ở đâu? Nhưng bất chợt cái tên Park Jihoon liền hiện lên trong đầu anh. Chờ đã hôm nay Jihoon cũng không đến cùng Samuel, mà Samuel cũng không biết lí do, và điều đáng chú ý hơn là lần trước cậu ta thì thầm to nhỏ gì đấy với HyungSeob. Lấy điện thoại gọi cho Jihoon, bên đầu dây kia nhanh chóng có hồi âm.

- Park Jihoon, tôi hỏi cậu, cậu có biết Ahn HyungSeob đang ở đâu không?

- Làm sao tớ biết?

- Cậu đừng giả vờ, lần trước cậu thì thầm to nhỏ với HyungSeob, rốt cuộc là cậu có âm mưu kế hoạch gì đây?

- Haha bình tĩnh nào, quả là Park WooJin mà tớ thân. Tớ chỉ là nhốt bé con ở nơi quen thuộc nhất mà thôi, trong ngôi trường này. Mau chóng tìm bé con đi nhé WooJin.

Nói xong cũng là lúc kết thúc cuộc gọi giữa hai người. Nơi quen thuộc nhất cũng chỉ có lớp học của cậu. Trong lòng anh như lửa đốt, hình ảnh khuôn mặt cậu lấm lem nước mắt trông đến thương tua đi tua lại như cuộn băng trong đầu anh. WooJin anh là quan tâm cậu với tư cách là người anh lớn hay là người được giao nhiệm vụ hay với xa hơn là người yêu? Anh chẳng thể xác định được mình có thích HyungSeob không, yêu HyungSeob không, chỉ duy nhất lúc này anh đang rất sợ, sợ sẽ không còn nhìn thấy hình ảnh cậu bé nhỏ tuổi hơn mình ngày ngày đấu khẩu với mình, ngày ngày cùng đi về với mình. Chạy đến lớp học của cậu là một thời gian ngắn sau đó. Này là tình huống gì? Khóa ngoài sao? Park Jihoon hắn khóa ngoài thì Park WooJin anh phải mở khóa như thế nào? Lấy điện thoại ra gọi thêm một lần nữa cho Jihoon.

- Này Park Jihoon, cậu khóa ngoài, chìa khóa cậu cũng không nói cho tôi biết nó ở đâu thì tôi mở khóa kiểu gì? Cậu là đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi?

Sau khi đầu dây bên kia có tín hiệu bắt máy, anh gào lên, ngọn lửa như muốn phun trào đốt cháy mọi thứ xung quanh. HyungSeob ngồi trong lớp nghe thấy có tiếng người, giọng nói cũng có phần quen thuộc "WooJin?". Cậu đứng dậy, lấy tay đập đập vào cánh cửa lớp. WooJin nghe thấy tiếng đập, quay người lại nhìn thấy bóng dáng cậu ẩnsau lớp kính có giấy dán, lập tức bước lại gần hét vọng vào:

- Em đứng im đấy cho tôi, tôi lập tức đi tìm chìa khóa đưa em ra ngoài.

Nói rồi anh chạy đi. Nãy JinYoung có nói hắn để chìa khóa ngay ở cầu thang giữa của khu lớp 12, nơi đó cũng chính là nơi HyungSeob bị lạc. Nhanh chóng tìm kiếm chìa khóa, sau lại phát hiện nó nằm trên nóc của hộp chữa cháy. Mở được cửa lớp, cậu không tự chủ ôm lấy WooJin, vùi mặt vào bờ ngực vững chãi của anh khóc nấc lên. Hẳn là cậu đã rất sợ, sợ bị bỏ rơi như ngày cậu còn nhỏ, sợ sự cô đơn nuốt chửng lấy cậu. Anh đưa tay lên, vỗ về cậu. Tìm được cậu, trong lòng anh nhẹ hơn, nhìn thấy cậu bình an, trong lòng anh dịu đi phần nào, lửa đốt cũng không còn cháy ngùn ngụt, chỉ còn lại ngọn lửa mang chút gì đó ấm áp.

- Đi thôi, tôi đưa em về nhà.

Sau khi thấy cậu đã không còn dấu hiệu sẽ khóc tiếp, WooJin đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của HyungSeob. Bàn tay cậu vẫn run, điều đó giúp anh biết được cậu đã sợ biết nhường nào. Tay anh ấm, phủ lên bàn tay cậu sự ấm áp, bảo vệ khiến cậu yên tâm hơn bao giờ hết. Lúc này, trong phòng của Hội học sinh là hai bóng hình một cao một thấp đứng đối diện nhau.

- Em dọa WooJin và HyungSeob sợ rồi đấy Jihoonie.

- Em biết. Hẳn là anh cũng biết lí do mà nhỉ?

Jihoon chắc chắn Samuel biết được mục đích nên mới bình tĩnh nói câu đấy, nếu không hắn bây giờ cũng chẳng đứng đây được.

- Phải

- Anh ủng hộ em mà đúng không Muel?

Samuel không trả lời, chỉ mỉm cười gật đầu, đưa tay chạm vào má trái của Jihoon, trong lòng không khỏi đau xót:

- Em chỉ biết lo chuyện người khác thôi, để bản thân mình bị thương như vậy, em biết anh đau lắm không thằng nhóc này?

Jihoon nghe thấy chỉ nhe hàm răng trắng ra cười tít mắt rồi nói:

- Không sao.

Park Jihoon hắn thật sự cứng đầu đến mức thế là cùng. Samuel cũng lực bất tòng tâm mất rồi.

Khoảng thời gian cậu về nhà và ăn trưa với bà là khoảng thời gian không ngắn cũng không dài sau đó, lúc này cậu đang nằm đọc vài quyển sách cậu mới được WooJin cho mượn. Điện thoại bỗng sáng lên, cậu với tay cầm lấy xem. Là tin nhắn từ Jihoon.

"Hôm nay xin lỗi đã dọa em sợ, bé con. Hyung xin lỗi. Nhưng mà em có muốn xem kết quả không? Hyung có ghi âm lại đây này"

Cậu mở tệp ghi âm mà Jihoon gửi cho cậu, quả thật đấy chính là giọng của WooJin. Chỉ nghe thôi cũng đoán được anh đang rất tức giận và khẩn trương. Anh là quan tâm cậu thật lòng sao?
---------------------------------------------------
Mấy nàng ủng hộ tôi nhiều qé :vv Bữa rài lười dữ lắm cơ mà tui sẽ chăm chỉ nhe ><
Lò vé :3
#Thy

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip