HỒI THỨ MƯỜI BA
Cả đoạn đường về , Bạch Hiền ngồi trên xe của Xán Liệt , cả hai không ai nói với lời nào , cứ im lặng mặc thời gian trôi . Về đến nhà , Bạch Hiền mệt mỏi thả người lên giường suy nghĩ về câu nói lúc nãy của Xán Liệt . Cậu không hiểu ý của anh .
"Đó chính là lí do anh không muốn em biết anh là Loey. Xán Liệt à ? Anh như vậy là có ý gì ?"
Nằm suy nghĩ vẩn vơ một lúc Bạch Hiền liền chìm vào giấc ngủ . Giật mình tỉnh dậy đã hơn 7h tối , cậu kiểm tra điện thoại , không có tin nhắn nào . Thật lạ ? Thông thường nếu là giờ này thì anh sẽ nhắn tin hỏi cậu đã ăn cơm tối chưa rồi . Lắc đầu cười khổ vài cái , đặt điện thoại xuống cậu đi về hướng phòng tắm , nước trong phòng tắm vừa mở . Điện thoại Bạch Hiền có người gọi đến . Là Xán Liệt , lúc sáng sau khi cậu về anh đã phải quay lại chỗ ký tặng để giải quyết đám nhà báo cùng với người hâm mộ của anh nên không thể nhắn tin cho cậu được , bây giờ gọi điện thoại cho cậu thì cậu lại không bắt máy . Anh kiên nhẫn gọi cho cậu hai cuộc thì không gọi nữa mà quay lại nhắn tin
Phác Đại Phú Soái : Bạch Hiền ?
Anh vừa nhắn đi thì lập tức có chữ đã xem , anh nghĩ cậu đang xem mà lại không tiếp điện thoại cũng như trả lời tin nhắn , nhưng sự thật là lúc nãy cậu không tắt điện thoại , anh nào biết , nên từ đó , với bộ não của một nhà văn , anh suy ra là cậu đã giận anh rồi .
.
.
.
Lúc Bạch Hiền tắm xong thì Ngô Thế Huân đến nhà , do bận tiếp tên gia hoả này nên cậu chẳng thèm nghía mắt đến điện thoại , vừa bước vào cửa , hắn đã trực tiếp vào vấn đề
"Cậu thật sự giận anh ấy rồi à ?"
"Huh ?" Cậu hoang mang , sao tên này lại nói như vậy ?
"Đang giả ngu à ?" Thế Huân mất kiên nhẫn , thanh âm tăng một chút nhưng không quá lớn để chọc giận cậu . Nội tâm hắn gào thét : *Có giận hay không thì bảo ! Ông đây tốn tiền điện thoại lắm a !*
"Ngươi phát bệnh à ? Tự dưng tới nhà lão tử rồi hỏi có giận hay không ?" Bạch Hiền đanh mặt , cái tên này hôm nay lại đến tháng à ?
"Thế tại sao cậu lại không nghe điện thoại ? Còn nữa , tin nhắn cũng xem nhưng không trả lời ?!"
"Có sao ? Tớ có thấy anh ấy —"
"Đây ! Hai cuộc gọi nhỡ từ Xán Liệt Ca Ca !" Chưa đợi cậu nói hết câu , Thế Huân nhanh tay chụp lấy điện thoại để ở trên giường của cậu mở ra kiểm tra , quả đúng có hai cuộc gọi nhỡ !!
"Lúc nãy tớ đi tắm mà !? Điện thoại thì chưa tắt màn hình nên nó mới hiện đã xem ! Tên điên !" Bạch Hiền tiện tay cầm cái gối ở kế bên ném vào người hắn . Miệng chửi rủa .
"Ờ ờ ! Vậy giờ cậu có định gọi lại cho anh ấy không ?"
"Không !"
"Hả ?!" Thế Huân vừa nghe câu trả lời thì đực mặt ra , mồm chữ A mắt chữ O nhìn cậu , đến nỗi tròng mắt muôn rớt ra ngoài , hàm răng như muốn rơi xuống đất . Xán Liệt bên ngoài vừa nghe xong câu trả lời của cậu từ điện thoại truyền đến thì tim đập một cái thật mạnh . Lẽ nào , cậu thật sự giận anh đến như vậy sao ? Anh ra khỏi xe , bước đến trước cửa nhà cậu , tay đang lúc đặt trên nắm cửa thì cậu lại nói tiếp
"Lúc sáng anh ấy có nói với tớ *đó là lí đó anh không cho em biết anh là Loey* nhưng lí đó là gì mới được ? Tớ không hiểu ?"
"À vụ đó hả ? Tên đó kể lão tử đây nghe rồi , mà Bạch Hiền cũng có lúc ngốc như này nha !"
"Tên khốn Thế Huân ! Ngươi mới ngốc ! Cả nhà ngươi đều ngốc !"
"Chứ gì nữa ?! Để lão tử đây hỏi người vài câu nhé ? Từ lúc cậu biết Xán Liệt là Loey thì cậu có phải là có thái độ tôn kính với anh ấy không ?"
"Tất nhiên là ... có !!"
===============================
Hoàn hồi thứ mười ba
Cảm ơn mọi người đã đọc ! 🙏❤️
_Múp_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip