HỒI THỨ MƯỜI BỐN
"Ừm , anh ấy biết chắc chắn rằng , nếu cậu biết anh ta là Loey thì cậu sẽ bắt đầu giữ khoảng cách với anh ta theo đúng nghĩa là fan cùng với thần tượng nên anh ta không muốn. Vì anh ta thích cậu ! Là người ta thích cậu đó ! Anh dâu !!! Muahaha !!!!"
"Ai là anh dâu của cậu hả tên điên !?"
"Là em đó !" Đang lúc Bạch Hiền đu trên lưng của Ngô Thế Huân mà cào cấu thì Xán Liệt ngắt điện thoại bước vào , vừa hay nghe được câu nói đó thì liền trả lời lại . Vừa nhìn thấy Xán Liệt , Bạch Hiền như bị đóng băng trên người của Ngô Thế Huân , Xán Liệt cũng đã vào nên Ngô Thế Huân đứng dậy , mặc kệ cái con Koala đang đu trên vai mình mà đi tới chỗ Xán Liệt , tay vỗ vai anh
"Tôi giao bạn tôi cho anh ! Đừng làm tôi hối hận nhé ! Anh họ !" Sau đó hắn quay lưng về phía anh , Xán Liệt hiểu ý , đưa tay đón con Koala trắng trắng mềm mềm này , anh bế cậu đến bên giường , sau đó quỳ đối diện cậu , nhẹ nhàng nói :
"Bạch Hiền , em có thích anh không ? Với tư cách là Xán Liệt ca ca của em chứ không phải là Loey ."
"Chúng ta chỉ mới gặp nhau vài lần , sao anh chắc chắn là thích em ?" Tay Bạch Hiền bấu chặt lấy tấm ga giường . Cậu không trả lời câu hỏi của anh , nhưng cậu là đang xác định tình cảm của mình , anh là người đầu tiên mà cậu thân thiết ngoài Ngô Thế Huân , là người thứ hai ngoài tên điên kia có thể làm cậu tạc mao , anh cũng là người đầu tiên làm cậu buồn vì lỡ hẹn ... Bấy nhiêu đó đã đủ để cậu xem cảm giác hiện tại là thích hay chưa ?
"Thích em chỉ đơn giản là thích em , không cần lí do . Nếu bắt buộc phải có lí do thì anh sẽ lấy lí do là ... vì em đã làm anh phải lòng em ... Bạch Hiền"
"Thật chứ ?"
"Để anh chứng minh cho em xem !" Vừa dứt câu , Xán Liệt chồm người lên ôm lấy Bạch Hiền , sau đó anh đặt tay ở gáy của cậu , nâng mặt cậu lên đối diện với anh , nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi của cậu , cậu quả thật có mê lực chết người , càng hôn thì anh càng muốn chiếm lấy cậu , muốn giữ cậu ở bên mình , cậu đáng yêu như thế này , nếu anh tìm được cậu trễ hơn , chắc giờ này cậu đang như thế này trong tay của người khác ! Nghĩ tới cậu sẽ như vậy với người khác , lòng anh liền ăn một hủ dấm chua , đầu lưỡi bắt đầu không yên phận luồn lách qua khuôn miệng hình chữ nhật của cậu mà càn quét , khi cả hai bắt đầu hết hơi thì anh mới buông cậu ra . Bạch Hiền từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn ngồi bất động , cậu mở to mắt nhìn anh , cơ thể cậu muốn phản kháng , nhưng trái tim cậu thì lại lặng im để anh muốn làm gì thì làm . Cái này ? Phải chăng là cậu cũng thích anh mất rồi hay không ?
"Xán Liệt ."
"Anh nghe..."
"Em không dám chắc rằng cảm giác hiện tại của em có phải là thích anh hay không nhưng ... em sẽ thử !"
"Ừ ! Anh chờ em ! Bạch Bạch !"
"Cám ơn anh !" Cậu bỗng nhiên cười rất tươi , cười đến cả hai mắt đều híp lại , khuôn miệng hình chữ nhật mở rộng . Có ai nói với cậu rằng hình ảnh hiện tại của cậu đáng yêu hết phần thiên hạ rồi không ? Nhịn không được nữa , Xán Liệt lại một lần nữa cúi xuống hôn lên môi của cậu . Bị anh hôn bất ngờ , cậu mất thăng bằng ngã xuống giường , Xán Liệt thuận thế đè lên người cậu . Tư thế này rất ám muội , Bạch Hiền mặt đỏ như quả cà chua đẩy anh té ra khỏi người cậu .
"Tránh xa em ra ! Phác Cẩu Đản !"
"Huh ?! Phác Cẩu Đản ? Được thôi ! Chiều ý em !!!"
"Ưm—ưm" Kéo dài sau đó là một màn ưm ưm a a của Biện Bạch Hiền ... Nghiêm cấm nghĩ bậy ! Người ta chỉ hôn nhau thôi !!! Thật sự chỉ hôn nhau thôi !!!
===============================
Chính văn : HOÀN !!!
Cảm ơn mọi người đã đọc ! 🙏❤️
[Ôi chính văn hoàn rồi đó ! Thật sự đã hoàn rồi 😂 nhưng tui nghĩ tui sẽ viết thêm phiên ngoại nha ? Có được không ta ?]
_Múp_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip