Phiên ngoại 1: Lo sợ
Chuyện Thiên Tỉ nói ở căn tin khiến học sinh trong trường bàng hoàng, quyết đi tìm hiểu. "Người trong cuộc" thì lúng túng không biết làm gì, cụ thể là 2 bạn nhà chúng ta!
[Kí túc xá, phòng 0817]
-Lưu Chí Hoành~~~~ Cậu đừng có đi qua đi lại nữa. Tớ chóng mặt lắm rồi~~~ - Nguyên mệt mỏi phàn nàn.
-Vương Nguyên, cậu không thấy sao??? Mọi người bây giờ đang đứng lên "đả đảo" chúng ta đó! - Hoành hét lên
-Cậu bình tĩnh đi được không? Tớ cũng đang phát điên này!
-Làm sao đây???? Tớ... không nghĩ Thiên Tỉ có tình cảm với mình. Mà Khải Ca lại...
-Tớ không biết không biết!!!! - Nguyên úp mặt vào gối, gào to.
Chuyện này càng lúc càng rắc rối. Tuy cả 2 cậu đều có tình cảm với đối phương nhưng không ngờ đối phương cũng... Nếu nói không vui là nói dối nhưng bị mọi người bàn tán, nhìn với ánh mắt khinh bỉ, 2 cậu thấy lo sợ. Thế giới này có bao giờ công bằng? Tình yêu nam-nam chưa được chấp nhận.
Mà Khải và Tỉ đều là người hoàn hảo, trong khi hai cậu chẳng có gì đặc biệt. Chẳng xứng đôi gì cả!
"Cộc cộc cộc"
-Hửm? Ai vậy? - Nguyên dụi mắt, ngồi dậy bật điện.
Nhìn sang bên cạnh, Hoành vẫn đang ngủ say. Tiếng gõ cửa dồn dập, cậu ngái ngủ bước xuống giường mở cửa:
-Ai vậy?~
-Surprised!!!!
Nguyên tỉnh ngủ luôn, cậu há hốc:
-Khải Ca????
Khải vội bịt miệng cậu và lôi ra ngoài.
Trong phòng giờ chỉ còn Chí Hoành. Cậu đang ngủ thì nghe thấy tiếng nói ngoài cửa liền mở mắt, phòng sáng đèn nhưng không thấy bóng dáng Nguyên đâu. Nhà vệ sinh cũng không bật đèn, Vương Nguyên chẳng nhẽ bị... MA bắt rồi???? Nghĩ tới đây, người cậu run lên bần bật. Lập tức, cậu nhảy lên giường chùm chăn kín mít.
"Phụt"
MẤT ĐIỆN RỒI!!!!!!!
Hoành nhắm tịt mắt, chắp hai tay niệm Phật. Chợt có tiếng mở cửa, rồi đến tiếng bước chân. Cậu nín thở: "Ông trời cứu con a~ Con chưa muốn chết!!! Con còn chưa một lần bày tỏ lòng mình tới Thiên Tỉ. Cứu con đi!!!!!!"
Không thấy tiếng động, cậu liền hé mắt. Một bóng trắng lướt qua. Cậu giật mình, cố lấy hết dũng cảm, hỏi:
-Ai... ai thế? Là Vương Nguyên sao???
-...
-Trả... trả lời đi chứ? Đừng có đùa tôi nha! Tôi... tôi có võ nhá!!!! Cẩn thận tôi, tôi...
-Cậu là Lưu Chí Hoành? - Giọng nữ cất lên.
-Cô... cô là ai? - Hoành sởn gai ốc. Ma nữ rất đáng sợ~
-Tôi bị hại mà chết.
-Ai hại cô? Đâu phải tôi mà cô đến tìm?
-Anh chẳng phải nói yêu em? Anh đã cướp mất "lần đầu" của em. Anh còn, còn giết em chỉ vì em có thai! Anh ác lắm!!!
Cậu trợn mắt:
-Cô vu oan cho tôi! Tôi... tôi... chưa có bạn gái!
-Anh quên rồi sao? Anh nhớ lại đi.
Cậu thật sự chưa có bạn gái, cũng chưa bao giờ đến quán bar, cũng chưa bao giờ uống bia rượu. Cậu là THANH NIÊN NGHIÊM TÚC!!!! Cậu nói:
-Cô gái, tôi... bị cong a~ Người tôi yêu là Thiên Tỉ. Anh ấy là coolboy của trường. Chính vì thế, tôi không thể... gặp cô nha~
-Thật sao?
-Là thật mà. Tôi rất yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi. Nhưng tôi sợ! Hai thằng con trai đâu thể yêu nhau! - Nói đến đây, nước mắt thi nhau tuôn như mưa - Tôi thấy mình chẳng xứng với người hoàn hảo như anh ấy, hix, tôi... tôi không muốn anh ấy bị mọi người bàn tàn chỉ vì tôi.
Cậu òa khóc. Thiên Tỉ đứng trên bậc cao, còn cậu thì chưa tới một bậc. Mơ ước gì chứ?
Cậu đau lắm! Chỉ mong sao đây là mơ. Trách cậu yếu đuối cũng được! Thà để cậu đau một mình còn hơn kéo anh vào.
Giấc mơ chợt ùa về. Tiếng gầm đau đớn, tiếng súng, ngọn lửa hiện rõ mồn một trong đầu cậu. Ánh mắt ôn nhu nhìn cậu và câu "Tôi yêu em".......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip