Chap 3
Tiếng chuông kêu keng keng báo hiệu có khách bước vào tiệm, Jessica vẫn tập trung lo cắt tỉa đám hoa cúc, cô lơ đãng nhìn ra rồi bảo cô bé làm chung với mình
_Yoona, em ra tiếp khách đi
Cô bé xinh xắn đang cặm cụi với mấy lọ hoa thủy tinh, nghe gọi tên mình thì giật nẩy người, lọ hoa trên tay tuột xuống đất. Nhưng nó lại không kêu loảng xoảng như thủy tinh rơi bình thường, chẳng có âm thanh nào phát ra cả. Trong phút chốc Yoona cữ ngỡ mình mua phải hàng giả thì giọng nói ấm áp đột ngột vang lên bên tai cô.
_Cẩn thận chứ, cô bé!
Yoona ngước nhìn lên, trước mặt cô là một cô gái với gương mặt thanh tú và nụ cười tỏa ra thứ ánh sáng huyền diệu mà theo nhận xét của Yoona, nó còn rực rỡ hơn cả những đóa hướng dương.
_Sao thế nhóc? Cầm lấy cái lọ nè
Yoona đỡ lấy cái lọ từ tay người khách lạ như một cái máy, mắt vẫn nhìn người ấy không rời. Đúng là một đóa hoa rực rỡ. Yoona nghĩ thầm trong bụng. Người khách có vẻ mất kiên nhẫn, cô ngó quanh quẩn căn tiệm. Bấy giờ Yoona mới chợt tỉnh
_Chị đang tìm hoa nào thế?
_Không, tôi tìm người, Sica làm ở đây phải không?
Yoona chưa kịp nói thì Jessica từ phía trong ló đầu ra.
_A! Sica
_Thì ra là chị tìm chị Jessica
Yoona nhìn Yuri thêm một cái nữa rồi tiếp tục cắm cúi với mấy cái lọ hoa của mình. Yuri lững thững đến chỗ Jessica
_Chà, tiệm hoa của cậu đẹp thật đấy
_Không phải tiệm của tôi, tôi chỉ quản lý dùm người ta thôi. Cậu đến đây làm gì? – Jessica lạnh lùng
_Tôi sẽ bám theo cậu tới chừng nào tôi nhớ ra thì thôi – Yuri nhe răng cười_Với lại ở đây tôi cũng chẳng có việc gì làm
Jessica vẫn không nhìn Yuri, vẫn cắm cúi với những bông hoa của mình.
_Lạ thật, chẳng phải cậu rất thích làm việc sao? Đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu nói rằng mình chẳng có việc gì làm
_Thì đã bảo tôi bị mất trí nhớ mà! – Yuri gãi đầu _Hóa ra mẫu người của cậu là người của công việc à?
_Ngược lại – Jessica khẽ thở dài, nhưng rất nhanh, cô lại trở về giọng điệu lạnh lùng _ Đó cũng là nguyên nhân chúng ta chia tay, cậu quá mê công việc, quá cầu toàn và cũng quá ích kỉ
Yuri xoa cằm
_Ái chà, con người vô vị như vậy thì bị đá là phải rồi
Jessica ngó Yuri
_Cậu đang tự chửi mình đấy à?
Yuri ớ một tiếng rồi gãi đầu cười khà khà, điệu bộ trông ngớ ngẩn vô cùng. Jessica liếc Yuri
_Đúng là cậu bị mất trí thật rồi, chả giống với Kwon Yuri trước đây chút nào
_Dễ thương hơn lúc trước phải không? – Yuri hớn hở
_Ngớ ngẩn thì có - Jessica dập tắt niềm vui của Yuri không thương tiếc
_Sao cậu khác vậy, lúc ở nhà đâu có thế
Jessica trừng mắt nhìn Yuri
_Cậu cài máy xem trộm ở nhà tôi à?
Yuri xua tay
_Không không, chỉ là lúc sáng ở nhà tôi thấy cậu thân thiện hơn
_Cũng còn tùy loại người mà tôi sẽ đối xử khác nhau
Yuri thở dài, người xụi lơ
_Cậu ghét Kwon Yuri đến vậy sao?
_Tôi không ghét, tôi chỉ hận cậu thôi, bây giờ thì đủ rồi, tôi còn phải làm việc, mời cậu ra khỏi đây cho
Yuri nhìn đồng hồ
_Hơn 5 giờ chiều rồi sao? Tôi phải đi đây
_Có hẹn ăn tối với em nào sao?
_Ừ, có vài đứa…
Chưa nói hết câu Yuri bỗng giật thót
_À không, là bác sĩ của tôi, mỗi buổi tối tôi phải về nhà uống thuốc đều đặn không được đi đâu, thần kinh của tôi nhạy cảm với sương đêm, bác sĩ bảo phải kiên trì điều trị mới mong khỏi được
_Cậu không cần phải giải thích dài dòng với tôi, cái tính lươn lẹo này bao năm qua vẫn không đổi nhỉ?
Jessica cứ tưởng Yuri sẽ đốp chát lại mình như nãy giờ nhưng không gian vẫn im lặng, cô hơi ngạc nhiên rồi đưa mắt nhìn lên, Yuri đã bước ra gần cửa. Nhìn tấm lưng cao lớn rời đi khỏi căn phòng, Jessica ngỡ ngàng với chính bản thân mình.
…
Jessica trở về nhà với tâm trạng rối bời xen lẫn mệt mỏi, vừa mở cửa bước vào đã thấy Sooyoung ngồi buồn xo trên sô pha, cô lo lắng hỏi
_Cậu sao thế Sooyoung, sáng giờ chưa ăn gì sao?
Sooyoung rưng rưng
_Tiểu Hắc Tử bỏ đi mất rồi, tớ chả thấy nó đâu cả
_Chắc nó đi chơi loanh quanh đâu đây thôi
_Không đâu, nó luôn có mặt vào giờ này chờ chúng ta cho ăn mà, bây giờ đã trễ mấy tiếng mà không thấy bóng dáng nó đâu
Jessica cười
_Cậu làm như nó là người mà biết canh giờ cơm về vậy
_Nó luôn đúng giờ mà, 6 giờ mười lăm phút, lúc nào cũng vậy – Sooyoung quả quyết
Jessica nhúng vai
_Tùy cậu, tớ đi tắm đây
Jessica để mặt Sooyoung khóc rấm rức ngoài phòng khách, không phải vì cô không yêu mến cô bạn của mình, chỉ là do cô quá hiểu tính cách của Sooyoung, cứ việc gì đe dọa đến người yêu của Sooyoung thì đều khiến cô xúc động như vậy mà hiểu theo nghĩa đen đó chính là đồ ăn. Vậy nên khi dũng sĩ diệt chuột bỏ nhà ra đi, nguy cơ đồ ăn của Sooyoung bị phá hoại lại càng cao hơn. Chắc chắn ngay ngày mai Sooyoung lại rước một con mèo khác về nhà. Jessica chắc mẩm như vậy. So với vấn đề của Sooyoung, vấn đề của cô phức tạp hơn nhiều, Jessica thở dài, lần thứ hai trong ngày cô cảm thấy bất lực với cuộc sống của mình.
…
Buổi sáng hôm ấy Jessica vô cùng ngạc nhiên khi thấy Yuri đã ở trong tiệm hoa từ lúc nào, cười cười nói nói với Yoona, lại mặc đồng phục hẳn hoi. Jessica thấy đầu mình hơi choáng, ngày nào cũng gặp tên tình cũ đáng ghét này chắc cô chết sớm mất. Jessica hầm hầm tiến lại chỗ Yuri
_Cậu làm gì ở đây? Sao lại mặc đồ của tôi
Bắt chước điệu bộ của Jessica, Yuri giả vờ cặm cụi cắt tỉa hoa rồi đáp tỉnh rụi
_Từ hôm nay tôi sẽ làm thêm ở đây
Jessica giật lấy chậu lưu li từ tay Yuri
_Ai tuyển cậu vào đây
Rồi đưa mắt nhìn Yoona, trong khi Yoona lắc đầu nguầy nguậy thì Yuri thản nhiên đáp. Chỉ cần một cú điện thoại sang Mỹ cho cô chủ Tiffany là xong ấy mà
Jessica tức giận
_Cậu đừng nghĩ mình có tiền rồi muốn làm gì thì làm, nếu cậu làm ở đây thì tôi sẽ nghỉ việc
Nói là làm, Jessica liền quay người bỏ đi, nhưng Yuri nhanh hơn, cô nắm lấy tay Jessica kéo lại
_Tôi chỉ muốn gần cậu thêm một chút, nếu cậu đã nhất quyết như vậy thì thôi, tôi đi
Yuri buông tay Jessica, hai tay lúi húi cởi cái tạp dề màu vàng đồng phục ra, mặt mày buồn thiu.
Yoona năn nỉ
_Chị cho Yul làm ở đây đi, tiệm mình cũng đang thiếu người mà
Jessica nhìn Yuri, đôi mắt của Yuri chợt long lanh lên, đáng yêu một cách khó chịu, Jessica quay người đi hướng khác, giấu vẻ bối rối trên khuôn mặt nhưng giọng nói vẫn vô cùng lạnh lùng
_Được, chỉ cần cậu không làm phiền tôi, còn nữa, làm hư dù chỉ một cái lá tôi cũng sẽ đuổi việc cậu ngay, vì tôi vẫn là quản lý ở đây
_yes, boss!
Yuri đứng nghiêm chào kiểu nhà binh, điệu bộ vừa đáng yêu vừa dí dỏm khiến Yoona lăn ra cười
_Vậy là tiệm của mình hết buồn tẻ rồi, haha
…
Cơn mưa ngày một lớn, ầm ĩ và ướt át. Thành phố đêm mưa thật lạnh lẽo, khác xa với ánh mặt trời ấm áp ban ngày. Nó lang thang trong căn hẻm tối, co ro dưới mái hiên xập xệ của một căn nhà. Cả người ướt sũng khiến nó rung lên từng cơn. Nó dựa lưng vào tường, đầu ngoẹo sang bên, nhìn xa xa cứ như nó đang ngủ gật vậy, trông thật ngớ ngẩn. Đôi mắt màu đồng của nó nhìn vô hồn ra con đường vắng người. Nó khe khẽ chớp mắt. Mọi thứ càng lúc càng mờ. Đã hơn nhiều ngày nay nó không ăn gì, đầu nó cứ đau ong ong, chỉ còn vang lên những ý niệm mơ hồ về một lời thúc giục phải thúc giục tìm một căn nhà ấm áp nào đó. Đầu nó lại bắt đầu nóng hơn. Nó hơi rên lên, mấy cọng râu run run.
Bịch!
Tiếng rơi nặng nề từ trong hẻm khiến nó chú ý. Nó quay phắt lại. Dường như có cái gì đó đang chuyển động, quằn quại từ từ lết về phía nó. Nó kêu meo một tiếng run sợ. Khối hình thù đen vươn tới một cánh tay người, làn da tái ngắt. Nó thở hắt ra, nhịp tim bắt đầu trở lại bình thường. Hóa ra có người té từ trên lầu cao xuống. Nó bò lại phía người đó. Hai đốm sáng đỏ lòm quắc lên đầy thèm thuồng nhìn vào con người yếu đuối tội nghiệp đó. Ánh chớp nhoáng lên.
Mắt nó trợn trừng. Đôi mắt kinh dị nhìn vào cái xác trước mặt. Nó bò đến, thè cái lưỡi liếm lấy liếm để dòng máu nóng. Khi cái xác đã khô quắc lại, nó giơ móng vuốt sắc nhọn của mình moi lấy lá gan ra và nhai ngấu nghiến nó. Gan của một người đàn ông không giúp nó tốt hơn nhưng đủ làm dạ dày nó no nê và tinh thần thì tỉnh táo hẳn ra. Nó liếm mép, tỏ vẻ thỏa mãn, vừa lúc đó lại có tiếng bịch vang lên.
“Lại có người tự tử à?”
Nó nghĩ trong bụng như vậy nhưng không phải, người đàn bà ở căn nhà đối diện tức tối bước ra, trên tay vẫn cầm chiếc dép còn lại
_Lũ mèo hoang đáng ghét, cứ sột soạt suốt đêm như vậy làm sao người ta ngủ hả?
Mép con mèo mun nhếch lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip