(1)

           Tiểu yêu tinh hèn nhát biến mọi thứ thành có thể Fiat & Yên lặng chờ đợi ôn nhu trung khuyển Leo

          "Tại sao lại đau như vậy? Khi chúng ta còn là bạn, tao vẫn có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ... đến cả mặt mày tao cũng không muốn nhìn nữa."

           Leo cố chịu đựng nỗi đau trong lòng khi nói ra những lời này. Nhưng anh không hề để ý rằng, Fiat cũng phải chịu đựng sự dày vò tương tự.

           "Mày giận tao lắm đúng không?"

           Fiat thận trọng hỏi, nhưng cậu phải làm sao đây, Leo thực sự không ngước mặt lên nhìn cậu. Rõ ràng cậu không hề ôm King, cậu không hề làm gì cả, nhưng bây giờ, giải thích thì có ích gì? Leo không muốn gặp mình nữa, Fiat nghĩ, tại sao mọi chuyện lại đến mức này? Là lỗi của mình phải không?

           "Vậy... chúng ta quay lại làm bạn bè bình thường đi."

           Leo đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn Fiat một cách dữ dội, như thể anh không bao giờ ngờ rằng Fiat sẽ nói điều này.

           "Hoặc có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã không nên làm bạn rồi."

           Là bạn bè thì sẽ không phụ thuộc vào nhau, là bạn bè thì sẽ không canh cánh trong lòng, là bạn bè thì sẽ không phải đau khổ như vậy. Đúng không?

            Fiat xuống giường đi ra ngoài, trước khi rời đi cũng không quay đầu lại mà chỉ nhẹ nhàng nói:

            "Thật xin lỗi."

            Xin lỗi vì cái gì? Xin lỗi vì không thể nói chuyện một cách đàng hoàng, xin lỗi vì đã dễ dàng rơi vào bẫy của King, xin lỗi vì dường như chúng ta không thể đi đến cuối cùng. Lúc này Leo như mọc rễ dưới chân, rõ ràng là muốn đuổi theo cậu, nhưng trong lòng lại đang đau đớn như vậy, đuổi theo cậu thì có thể làm được gì?

            Bây giờ chúng ta... đã là bạn bè rồi sao?

            Fiat ngồi trước cửa sổ, trên mặt không còn tươi cười nữa. Bạn bè thấy cậu có điều gì đó kỳ lạ nhưng không biết phải nói gì, Tho dũng cảm nói:

            "Sao chúng ta không gọi Leo qua nhỉ?"

           Nam không thể chịu đựng được nữa, đánh hắn một cái:

           "Mày mất trí rồi à? Mày không thấy nó đang giận dỗi với Leo à?"

           "Nhưng... Giận dỗi thì phải nói chuyện cho rõ ràng chứ."

           Mọi người đều thấy rằng bây giờ không phải là thời điểm tốt để nói chuyện.

           "Fiat, trưa rồi, đi ăn chút gì đi. Trước trường có một quán tráng miệng mới mở. Nghe nói rất..."

           "Bọn mày ăn đi, tao chưa muốn ăn."

           Cậu thực sự miễn nhiễm với đồ tráng miệng rồi à? Xem ra đây không phải là chuyện nhỏ rồi.

           "Mày sao vậy? Có muốn gọi cho Leo không?"

           Tho nhịn không được hỏi.

           "Bọn mày nghe này, tao nghĩ tao lại độc thân rồi."

            Cái gì? ? Tho và Nam mãi vẫn không thể khép miệng lại được. Trải qua bao khó khăn mới đến được với nhau, sao giờ lại chia tay? ? Có tin nổi không?

            "Để tao yên một chút được không?"

            Hai người ra khỏi phòng Fiat, Tho vội vàng gọi điện cho anh trai:

            "Thằng anh! Sao lại thế này? Fiat nói hai đứa chia tay rồi?"

            Aek ở đầu bên kia điện thoại cố gắng che loa nhưng vô ích. Cả phòng rất yên lặng, yên lặng đến mức giọng nói lớn của Tho lọt vào tai Leo từng chữ một. Leo sắc mặt vô cảm, Aek không biết anh đang nghĩ gì. Buổi trưa lúc đến cũng không thèm kéo rèm, chỉ lặng lẽ nằm trên giường, cho đến bây giờ không nói một lời. Mặc dù hắn đã sớm đoán được chắc chắc chuyện này có liên quan đến Fiat, nhưng không ngờ sự tình lại trở nên như vậy.

            "Là King giở trò đúng không?"

            Leo hồi lâu không trả lời. Ngay khi Aek thở dài, chuẩn bị ra ngoài lấy cho anh một cốc nước thì Leo nói:

            "Đó là vấn đề của tao. Tao không đủ tin tưởng cậu ấy. Tao biết không có gì xảy ra giữa cậu ấy và King. Nhưng khi tao nhìn thấy cậu ấy dựa vào vòng tay của một người đàn ông khác, tao tức giận đến mức muốn chỉ phá nát bàn tay của King đang ôm cậu ấy. Là tao vô dụng, là tao..."

            Leo ôm chặt đầu mình lại và không ngừng run rẩy.

           "Được rồi được rồi, Leo, mày hãy tỉnh táo lại và đừng rơi vào bẫy của King. Mày biết rõ nó đang châm ngòi ly gián. Việc mày phải làm bây giờ là suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ hiện tại của mình. Mọi người đều biết rằng để đi được tới đây là chuyện không hề dễ dàng chút nào đối với mày. Tin tao đi, Fiat cũng rất yêu mày. Nếu cần giúp gì thì cứ nói với tao."

           "Cảm ơn..."

           Leo hạ mắt xuống. Anh biết rằng tinh thần uể oải hiện giờ của mình không thể giải quyết được vấn đề gì. Đột nhiên trong đầu anh hiện lên hình ảnh đôi mắt Fiat lộ ra vẻ bi thương sau khi nghe những lời nói gay gắt của mình, anh nhanh chóng đứng dậy.

           "Mày đi đâu?"

           Aek tóm lấy anh.

           "Đi tìm Fiat."

           "Với bộ dạng này? Ngày mai hẵng đến trường tìm, Leo, hôm nay... cho nhau chút thời gian đi."

            Một khắc cũng không đợi được nữa, nhưng Aek nói đúng, anh nên cho Fiat một chút thời gian. Nếu cậu vẫn chưa thông suốt, cậu sẽ không muốn nói chuyện với anh.

            Sáng sớm hôm sau, Leo đợi trước cửa lớp Fiat, biết hôm nay Fiat có lớp buổi sáng nên anh đợi, đợi đến khi Tho và Nam đến:

            "Fiat đâu?"

           "Ờ..."

           Tho ấp úng mãi không tìm được lý do. Nam đành phải nói:

           "Hôm nay Fiat không đến trường."

           "Cậu ấy không khỏe à?"

           Leo vội vàng hỏi.

           "Không phải, chắc là nó chưa tỉnh táo thôi. Cho nó thêm chút thời gian nữa đi."

           Leo nắm chặt dây đeo cặp sách, mím môi, cuối cùng nói:

           "Đã biết, cảm ơn mày đã giúp tao chăm sóc cậu ấy."

           Sau khi Leo rời đi, Fiat chậm rãi bước ra khỏi lớp học.

           "Ôi."

           Ngay cả Tho cũng không thể chịu đựng được nữa.

           "Này Fiat, bọn tao là bạn của mày nên chắc chắn sẽ đứng về phía mày. Cần bọn tao giúp gì thì phải nói đấy."

           "Ừ, tao biết rồi, tao chỉ cần thêm thời gian để suy nghĩ thôi."

            Cả ngày nay cũng không hẳn là trốn tránh, nhưng Fiat và Leo vẫn không gặp nhau. Buổi chiều tan học, Fiat nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Leo trên màn hình điện thoại, liền cất điện thoại vào túi. Bây giờ cậu không biết nên làm gì nữa, tim cậu giống như đã ngừng đập, câu nói "Đến cả mặt mày tao cũng không muốn nhìn nữa" vẫn luôn ở trong đầu cậu. Cậu đã không hề ghé qua kể từ khi bước ra khỏi nhà Leo vào ngày hôm đó.

            Về đến nhà, Fiat tắt điện thoại, nằm trên giường, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ đến mối quan hệ của mình với Leo. Thật lòng mà nói, cậu thấy bản thân không xứng với Leo, cậu ấy tốt như vậy, kiêu hãnh như vậy, vì cớ gì mà vẫn tiếp tục chịu đựng mình? Hơn nữa, Fiat à, hãy đối mặt với sự thật đi, những người mày yêu thương đều sẽ rời bỏ mày. Lẽ ra mày phải quen với điều đó từ lâu rồi chứ, là Leo đã khiến mày nhất thời quên mất, nhưng bây giờ... cậu ấy lại khiến mày nhớ đến điều đó lại. Cứ vậy đi, có lẽ chia tay là đúng, sớm hay muộn Leo cũng sẽ ghét mày, sao không tận dụng ngay bây giờ, thừa dịp mày đang thích Leo như vậy, thì mày sẽ không bao giờ trách móc cậu ấy vì chia tay đâu. Đau dài còn tệ hơn là đau ngắn, bắt đầu từ ngày mai, mày sẽ lại trở về làm Fiat như mày đã từng. Một Fiat không nghĩ ngợi gì, một Fiat luôn tươi cười, một Fiat có thể dễ dàng nói chuyện và cười với Leo... Lẽ ra mày phải thấy vui chứ, vì sau này sẽ không còn đau như vậy nữa, sẽ giấu kín tình yêu dành cho Leo trong lòng. Fiat đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, nhưng nước mắt của cậu đã thấm ướt gối tự lúc nào.

            Fiat đứng dậy, lau nước mắt trên khóe mắt, bật điện thoại lên, nhìn thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ và vô số tin nhắn của Leo.

            "Fiat, nghe điện thoại được không?"

            "Fiat, chúng ta nói chuyện nhé."

            "Fiat, làm ơn trả lời điện thoại đi."

            "Tao đang ở tầng dưới nhà mày, tao đi tìm mày được không?"

            "Fiat, để ý đến tao được không. Mày cần bao lâu để suy nghĩ nữa, tao cùng mày nói về chuyện đó nhé?"

            Fiat đọc từng tin nhắn, tự động viên bản thân rồi gọi cho Leo. Chưa đầy một giây, đầu dây bên kia đã nghe máy:

            "Fiat, mày ổn chứ? Hôm nay không đến trường, mày thấy không khỏe sao?"

           "Ôi, Leo, tao ổn. Mày biết tao khỏe như trâu mà, làm sao lại để bị ốm được?"

           "Vậy mày..."

           "Tao không sao, hôm nay tao chỉ ngủ thôi."

           Có cái gì đó không đúng, sao giọng của Fiat lại thế này...

           "Fiat, mày đi xuống được không? Tao muốn nói chuyện với mày."

           "Nói chuyện gì mới được? Đâu có gì để nói đâu. Chẳng phải chúng ta đã đồng ý làm bạn rồi sao?"

           Leo cau mày, dùng ngón tay siết chặt điện thoại:

           "Đừng như vậy mà, Fiat, chúng ta nói chuyện đi, tao muốn giải thích với mày..."

           "Leo, thực ra, tao nghĩ chúng ta làm bạn sẽ tốt hơn. Tính tao phóng túng như vậy, và mày thì chưa bao giờ thiếu những cô gái xuất sắc xung quanh mình..."

           "Fiat!"

            Trong điện thoại trở nên im lặng, Leo biết rằng bây giờ anh không nên mất bình tĩnh với Fiat, nhưng làm sao cậu có thể nói những lời như vậy chứ.

           "Tao sẽ lên gặp mày, Fiat."

           "Leo."

           Giọng nói khàn khàn khiến Leo dừng lại.

           "Cứ vậy đi, Leo, thế này không giống tao chút nào. Tao nghĩ dừng lại ở đây là kết quả tốt nhất rồi. Cứ vậy đi."

           Nói xong, Fiat cúp điện thoại. Leo nghe tiếng bíp trên điện thoại, đỏ ngầu đôi mắt. Có lúc nào mà anh không theo Fiat đâu? Giờ cậu ấy lại muốn quay về làm bạn? Giỏi lắm, nhưng lần này, dù thân phận của anh là gì, anh cũng sẽ ở lại với Fiat, ai cũng không được tới gần cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip