(2)
Leo trở về nhà trong tuyệt vọng. Khắp nơi đều là mùi hương của Fiat, từ ghế sofa, căn bếp, cho đến cầu thang... Anh mở cửa phòng Fiat, ngã xuống giường, nhặt chiếc gối của Fiat rồi vùi đầu thật sâu vào đó. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Đó là người mà anh luôn nghĩ đến, người mà anh luôn giữ trong lòng. Là bởi vì đã từng có được nên giờ mới thấm được nỗi đau mất đi.
"Fiat... Fiat... Fiat của tao, thực sự rất nhớ mày..."
Sáng sớm hôm sau, Fiat theo thói quen sờ sờ vào phía bên kia giường. Đột nhiên mở mắt ra, hóa ra mình đã về nhà riêng rồi, Leo không còn ở bên cạnh nữa. Đúng vậy, từ nay trở đi, cậu sẽ sống một cuộc sống không có Leo, không ai đến phòng đánh thức cậu vào buổi sáng, không ai chuẩn bị quần áo cho cậu khi cậu đi tắm, và không ai chuẩn bị bữa sáng nữa...
"A..."
Fiat bực bội đập tay xuống giường.
"Cảm giác này khó chịu vãi."
Cậu nhanh chóng đứng dậy tắm rửa, chào dì Fa rồi đi ra ngoài. Cứ nghĩ là mình đã rời nhà đủ sớm nhưng xe của Leo dường như đã đậu ở đó từ rất lâu rồi.
"Fiat!"
Mắt Fiat đỏ hoe khi nghe thấy giọng nói mà mình đã mơ thấy đêm qua.
"Sao mày lại ở đây?"
Fiat giả vờ bình tĩnh.
"Đến đón mày đến trường đó. Lên xe đi. Tao đã mua bữa sáng cho mày rồi."
Leo nở một nụ cười tự nhiên, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn thắc mắc cái gì nữa. Trước kia khi còn là bạn, anh cũng đến đây đưa đón cậu đi học mà. Fiat nhanh chóng lên xe rồi cầm bữa sáng lên.
"Cảm ơn nha! Leo."
Leo nhìn thẳng vào cậu:
"Không cần cảm ơn tao."
Xe chạy vào trường thì vừa lúc chạm mặt Aek và Tho.
"Thằng anh! Sao chúng nó lại đến trường cùng nhau? Hòa bình rồi à?"
"Không biết."
Aek kéo Tho về phía trường học.
"Thằng anh, anh làm gì vậy? Sao lại kéo em đi?"
"Để chúng nó tự giải quyết. Mày đừng có đi hỏi."
"Ui giời, thằng anh đừng lo, em vẫn còn có chừng mực!"
Nhìn vẻ mặt đê tiện của Tho, Aek chọn cách phớt lờ như thường lệ.
"Lát có muốn ăn trưa cùng nhau không, Fiat?"
"À... không cần đâu. Trước kì thi tao sẽ chỉ ăn bánh mì thôi, để tiết kiệm chút thời gian."
"Bánh mì làm gì có dinh dưỡng. Nếu không thì để tao cho mày..."
"Được rồi Leo. Đừng lo về chuyện đó. Sau giờ học tao sẽ tự đi ăn. Hình như tao bị muộn rồi, bái bai!"
Fiat biết rằng nếu cậu không rời đi, cậu sẽ lại bổ nhào vào ngực anh như thường lệ. Trong mắt anh vẫn chứa rất nhiều cảm xúc khiến cậu không thể bỏ qua được. Nhìn Fiat rời đi như muốn chạy trốn, nụ cười trên môi Leo dần biến mất. Anh còn chưa tìm King để nói chuyện đâu.
"Bốp!" Leo đấm vào mặt King. Quanh đây người đến người đi nhưng không ai dám bước tới nhiều chuyện.
"Thằng khốn, hôm đó mày đã làm gì Fiat hả!"
King lau khóe miệng.
"Hahahaha, tao có thể làm gì được đây? Tao đã nói rồi. Thằng nhóc đó vừa uống là sấn tới tao liền. Thế nào? Nó chắc không hài lòng với việc chỉ ở bên cạnh mỗi mày. Mày có thấy mày chẳng là cái thá gì ngoài việc chung vợ với tao không?"
"Ngậm cái miệng mày lại!"
Leo túm lấy cổ áo của King và định đấm hắn.
"Được rồi Leo!"
Anda và Aek đến kịp thời.
"Ở đây nhiều người lắm. Mày cũng không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn đúng không."
Nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của King, Leo cố gắng nhịn hết lần này đến lần khác trước khi buông nắm đấm xuống.
"Này King, dù mày có làm gì thì tao cũng sẽ phát hiện ra thôi. Mấy trò mèo đó của mày cũng vô dụng thôi."
Aek khoanh tay, lạnh lùng nhìn hắn.
"Vô dụng sao? Nhưng tao nghe nói... chúng mày cãi nhau rồi mà? Có khi bây giờ... đã chia tay rồi."
"Mày!"
Anda tóm lấy Leo đang chuẩn bị xông tới.
"Có vẻ như tao nói đúng rồi nhỉ. Chúng mày thể nào cũng chia tay. Trước giờ mày đâu giữ được nó. Để tao nói lại cho mày nghe cái này này. Tối đó lúc mày và Pun hôn nhau... Fiat cũng ở đó."
"Mày nói gì?"
"Hahahaha, có vẻ như nó không hỏi gì mày rồi. Là nó thực sự tự tin hay là nó không quan tâm đến mày chút nào đây."
Aek quan sát cảm xúc của Leo.
"Đủ rồi, câm cái miệng mày lại! Leo không ra tay không có nghĩa là tao cũng sẽ tha cho mày."
Mục tiêu đã đạt được, King cong môi rời đi.
"Mày có nghe thấy nó nói gì không? Đêm đó Fiat đã ở đó sao? Sao cậu ấy không đến hỏi tao? Tại sao?"
"Đừng suy nghĩ nhiều, Leo. Tao nghĩ có lẽ đó là vì Fiat tin tưởng mày."
Anda an ủi.
"Nhưng tao lại không thể tin cậu ấy, còn hét vào mặt cậu ấy. Tao..."
Tay Leo không ngừng run rẩy, và đôi mắt anh dường như đã mất đi tiêu cự. Aek biết rằng bây giờ anh chắc chắn đang rất rối bời.
"Leo, bọn tao đều biết rằng mày luôn đặt Fiat lên đầu. Nhưng nhiều lúc mày cũng nên suy nghĩ về cảm xúc của chính mình đi. Chính vì sự nhẫn nhịn của mày mà King và những người khác đã lợi dụng sơ hở. Có lẽ Fiat vẫn chưa biết sự thật. Vậy mày nên giải thích cho nó nghe đi."
"Cậu ấy sẽ nghe tao nói chứ?"
Aek và Anda nhìn nhau, giúp Leo ngồi xuống chiếc ghế gần nhất.
"Dù nó có nghe hay không thì mày cũng phải giải thích. Tao xin rút lại lời trước kia khi nói Fiat là người có thể tách biệt tình dục và tình yêu. Khoảng thời gian này tao đã quan sát, mỗi lần nó nhìn thấy mày, trong mắt đều là hình bóng mày."
Tan học, Leo đến trước cửa lớp Fiat.
"Leo? Sao mày lại ở đây?" Nam hỏi.
"Tao đang tìm Fiat."
"Fiat vừa đi rồi, mày không thấy sao? Nó đi vội lắm..."
Cậu ấy đang tránh mình sao? Sau khi xóa đi sự ảm đạm nơi đáy mắt, Leo tạm biệt Nam rồi quay người bước ra ngoài.
"Bây giờ hai người đã chia tay rồi, Leo nhất định sẽ trở thành bạn trai của tôi trong tương lai. Thế nên hãy tránh xa Leo ra."
Pun làm theo lời King đi đến khiêu khích Fiat. Mục đích chia tay đã đạt được, và bước tiếp theo là để họ không thể ở bên nhau được nữa.
"Dù bọn anh có chia tay hay không thì cũng không đến lượt em, đồ thua cuộc ạ."
Fiat thờ ơ nhìn cô.
"Anh!"
"Có chuyện gì vậy?"
Nghe được cuộc trò chuyện từ xa, Leo vội vàng chạy tới. Anh bước tới và nắm lấy tay Fiat. Trong mắt anh chỉ có cậu, nhưng Fiat lúc này lại đang nhìn Pun. Pun biết Fiat không để ý tới ánh mắt của Leo, cảm thấy buồn cười nên liền bước tới nắm lấy cánh tay Leo.
"P'Leo, anh đến gặp em sao."
Nói xong, ánh mắt nhìn Fiat đầy khiêu khích, không cần nhìn cũng biết nó có ý nghĩa gì. Fiat nghiến răng nghiến lợi rút tay ra khỏi tay Leo. Cậu nhìn hai người họ đang đan tay vào nhau, tự giễu rằng hóa ra đây là cách Leo đứng cùng một cô gái, đây mới là điều đúng đắn. Leo ghê tởm rút tay ra, tự nhủ bản thân không được đánh phụ nữ. Anh bước tới ôm lấy vai Fiat.
"Fiat, mày hãy nghe tao nói. Mọi thứ không phải như mày thấy đâu..."
"Dừng, tao không muốn nghe", gạt tay Leo ra và cố nở nụ cười sau cùng trong ngày.
"Hôm nay tao hơi mệt, chuyện đó để sau nói nhé."
Nói xong, cậu quay người bước đi. Cậu thực sự không muốn nói chuyện với anh. Nhiều năm như vậy nên Leo đã có thể nhìn thấu cảm xúc trong mắt Fiat. Phải làm gì bây giờ? Mình nên làm gì bây giờ? Leo nắm chặt tay rồi lại buông ra mấy lần. Cảm giác Fiat đang rời xa anh càng ngày càng mạnh mẽ. Anh ghét cảm giác này.
Leo nhấc chân muốn đuổi theo, lại bị Pun kéo lại. Còn chưa kịp nói gì, cô đã bị sương mù trong mắt Leo làm cho sợ hãi mà buông tay ra. Cô chưa từng thấy Leo như thế này bao giờ. Thật đáng sợ. Như thể anh sẽ tàn nhẫn bóp cổ cô ngay giây tiếp theo. Không thèm nhìn Pun nữa, Leo nhanh chóng đuổi theo hướng Fiat đã đi. Nhưng Fiat đi quá nhanh, đến cổng trường thì không thấy cậu đâu nữa.
"Chết tiệt!"
Leo gọi đi gọi lại số của Fiat. Không ai trả lời, cuối cùng còn tắt máy! Anh không còn cách nào khác ngoài gọi cho Aek.
"Này, Aek, hỏi em trai mày xem nó có biết Fiat ở đâu không. Tao không tìm thấy cậu ấy."
"Được được, mày đừng lo."
Một lúc sau, Aek gửi một tin nhắn.
"Tho nói vừa rồi Fiat đang tự hỏi có nên đi bar không. Tối nay nhà tao có việc nên Tho nói không đi được. Mày thử đến mấy quán bar nơi Fiat thường xuyên đến xem."
Sau khi tìm kiếm ba bốn chỗ, cuối cùng anh cũng tìm thấy Fiat trong một quán bar với tiếng nhạc ầm ĩ và ánh đèn nhấp nháy. Cậu đang nheo đôi mắt cười nhìn người đàn ông bên cạnh. Tay người đàn ông kia thì sắp chạm vào eo Fiat. Leo kìm nén cơn tức giận lao về phía trước.
"Fiat!"
"Cậu là ai!"
Xem ra người đàn ông bên cạnh vẫn không muốn buông tay.
"Tôi là bạn trai của cậu ấy!"
"Bạn trai? Mày là Leo à?"
Fiat ngước khuôn mặt nhỏ nhắn với vẻ tủi thân lên, vươn tay về phía Leo. Vừa nãy dù có dỗ ngọt đến đâu cậu cũng không chịu ôm, vậy mà người đàn ông này vừa đến đã đưa tay ra. Có lẽ anh thực sự là bạn trai của cậu. Quên đi, hết hứng rồi, thật xui xẻo. Người đàn ông kia rời đi xong, Leo chậm rãi ngồi xổm trước mặt Fiat, nâng mặt cậu lên.
"Fiat, nhìn tao này, mày say rồi à?"
"Tao không say!"
Giống như một con mèo bị chọc giận, cậu kéo mạnh mặt Leo, mà Leo thì cứ để cậu tùy ý kéo.
"Ngoan nào, chúng ta về nhà nhé?"
"Về nhà? Nhà của ai?"
"Về nhà của chúng ta."
"Nhà của chúng ta? Không được! Có Leo trong nhà của chúng ta! Leo là đồ xấu xa, tao không muốn sống với người đó đâu..."
Nhìn thấy bộ dạng của Fiat, Leo vừa lo lắng lại vừa đau lòng. Khuôn mặt nhỏ của cậu đỏ bừng, mắt cũng phiếm hồng vì uống rượu, cái miệng bóng loáng vẫn đang than thở không ngừng. Ở đây không được, dáng vẻ này chắc chắn không thể để người khác nhìn thấy.
"Được được, mày muốn đi đâu thì sẽ đi nấy. Giờ chúng ta ra khỏi đây trước đã, ngoan nhé."
Leo xoay người, vòng hai tay Fiat qua cổ mình, cẩn thận bế cậu lên, rồi đứng dậy và bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip