(6)
Fiat nhìn vào mắt Leo, đặt tay lên cổ anh, mắt cười trong suốt nói với anh:
"Tao thấy hôm nay mày cực kì đẹp trai."
Leo mỉm cười cưng chiều:
"Đột nhiên mày cảm thấy như vậy à?"
"Lúc nào tao cũng thấy như vậy hết..."
Fiat càng ngày càng lại gần Leo, cuối cùng dựa cả người vào anh. Hai tay Leo ôm chặt lấy eo cậu. Nghĩ lại những gì Leo vừa nói, dù là với Pun hay King, Fiat đều cảm thấy trong lòng thật ngọt ngào. Cậu nghiêng người về phía trước hôn nhẹ lên miệng Leo, rồi di chuyển từ mặt Leo đến tai anh. Cậu không nặng không nhẹ khẽ cắn vành tai Leo.
"Này..."
Tay Leo đặt trên eo Fiat siết chặt.
"Fiat... Chúng ta vẫn đang ở trong phòng nghỉ..."
"Thì sao..."
Giọng Fiat khàn khàn, đôi mắt thì hồng hồng.
"Lát có người tới thì phải làm sao?"
Leo vuốt ve khóe mắt cậu.
"Này Leo."
Fiat cao giọng.
"Làm với tao đi!"
Leo nhanh chóng bịt miệng Fiat.
"Nhỏ giọng chút, cẩn thận đã..."
Leo dừng lại lời đang nói, bởi vì anh cảm nhận được Fiat đang lè lưỡi liếm lòng bàn tay của anh. Đầu ngón tay Leo giật giật, anh cũng rất muốn. Thế là anh ép Fiat vào tủ, nâng cằm Fiat lên khiến Fiat phải mở miệng. Anh nghiêng người hôn nhẹ, nhưng Fiat dường như thấy vậy là chưa đủ nên chủ động vươn đầu lưỡi ra...
"Fiat, đừng quyến rũ tao..."
Bản thân Leo cũng không biết vào lúc này âm thanh phát ra từ sâu trong cổ họng khi anh kìm nén ham muốn bên trong có bao nhiêu gợi cảm. Fiat cười cười, cởi quần áo, nhẹ nhàng đẩy Leo đến chiếc ghế nghỉ phía sau, rồi cưỡi lên trên anh. Ánh mắt của Leo nhìn theo khuôn mặt của Fiat, tim anh đập càng lúc càng nhanh. Fiat đặt tay lên vai Leo và đưa mặt sát vào tai anh.
"P'Leo~"
"Mày vừa gọi tao là gì?"
"P'Leo~"
Fiat chớp chớp đôi mắt ướt át, lại gọi một lần nữa. Leo liền hôn lên mắt cậu.
"Nên làm gì bây giờ bảo bối, dường như anh không bao giờ có thể từ chối em..."
Trong phòng nghỉ, hơi thở của hai người càng lúc càng dồn dập.
"A... Ưm a..."
Leo nhẹ nhàng dùng tay che miệng Fiat.
"Suỵt, suỵt, nhỏ tiếng chút nào..."
Leo sợ làm quá mạnh thì người bên ngoài sẽ nghe thấy. Không phải anh sợ việc hai người đang làm bị nhìn thấy, mà là anh không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng của Fiat dưới thân anh lúc này.
"Leo, em không thể nhịn được nữa..."
"Anh cũng vậy..."
Với một vài tiếng hừ nhẹ và gầm nhẹ, cả hai người đều đạt đỉnh...
Sau khi làm xong, Leo bế Fiat vào phòng tắm và tắm sạch sẽ cho cậu. Fiat mệt đến mức không thể mở mắt được. Thấy cậu mệt mỏi như vậy, Leo không đành lòng nhìn.
"Xin lỗi Fiat, anh không kiềm chế được bản thân, lần sau..."
"Lần sau cứ làm như vậy đi, em thích."
Fiat tiếp lời Leo. Rõ ràng là cậu buồn ngủ đến mức gần như ngủ quên luôn rồi. Cậu từ từ nhắm mắt, mỉm cười nói với Leo rằng mình thích. Dáng vẻ này cũng quá là đáng yêu đi, khiến Leo càng ngắm càng thích.
"Leo, thực ra em đã thấy anh và Pun nói chuyện trước trận đấu. Em ở chỗ cầu thang ngay cạnh anh."
Leo cau mày.
"Fiat, em nghe anh nói đã..."
Fiat nhẹ nhàng đặt tay lên miệng anh.
"Đồ ngốc Leo. Em nghe thấy hết rồi, anh còn nói rằng cô ta thậm chí còn chẳng bằng một sợi tóc của em. Đây là bạn trai của ai vậy ta? Sao lại đáng yêu như vậy chứ?"
Em mới là người đáng yêu nhất, Leo nói trong lòng và đồng thời cũng thở dài trong lòng, ngầm quyết định cho dù sau này có chuyện gì xảy ra cũng sẽ nói với Fiat trước tiên. Vừa rồi tim anh đã thực sự lỡ nhịp.
Leo bế Fiat suốt chặng đường về nhà, lên xe, xuống xe rồi đi lên lầu. Fiat không hề có ý định tự mình đi mà chỉ ngã vào vòng tay anh mà ngủ. Leo đi với tốc độ rất chậm, cẩn thận ôm người trong vòng tay mình, cảm giác như thời gian cứ yên lặng trôi qua như vậy cũng tốt.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Vũ hội tốt nghiệp sắp được tổ chức. Cả trường đang đoán xem ai sẽ là vua và nữ hoàng vũ hội năm nay.
"Tao nghĩ đó là p'Leo và p'Fiat! Họ là cặp đôi nổi tiếng nhất trường mình!"
"Nhưng p'Fiat là con trai mà. Trước đây chưa bao giờ có trường hợp nữ hoàng vũ hội là con trai."
"Vậy thì sao. Nói thật, p'Fiat còn đẹp hơn cả con gái! Tao đã nhìn kỹ anh ấy hai ngày trước, thật sự là quá đẹp!"
"Nhưng mày cũng đừng thèm muốn p'Fiat như vậy. P'Leo mà biết thì nhất định sẽ không vui!"
"Tất nhiên là tao biết rồi! P'Fiat là của p'Leo!"
Hai người là tâm điểm của thảo luận thì hiện đang ở trong hành lang của trường học.
"Leo~ Anh đi chậm chút, em không theo kịp!"
Leo ở phía trước tiếp tục bước nhanh như không nghe thấy. Fiat bất lực lắc đầu, đành phải vội vàng chạy hai bước tới ôm lấy cánh tay Leo.
"Anh đang giận à?"
Leo quay đầu sang bên kia.
"Không."
Rõ ràng là đang giận mà!
"Stamp và bạn gái đã làm hòa rồi. Cậu ấy chỉ muốn báo em một tiếng để em vui thôi."
Tối qua khi hai người tắt đèn đi ngủ thì điện thoại đặt trên bàn cạnh giường vang lên tiếng tin nhắn. Leo liền đưa cho Fiat xem thì thấy màn hình hiển thị tên của Stamp cùng một cái biểu tượng cảm xúc. Đêm hôm rồi không ngủ đi, tỏ vẻ đáng yêu cho ai xem vậy? Nhưng Leo sợ Fiat cho rằng mình quá quản cậu nên liền quay cổ không nhìn sang bên cạnh nữa. Thế mà Fiat lại không hay biết gì, trò chuyện một lúc rồi ngủ thiếp đi. Chỉ có mỗi anh là người hờn dỗi cho đến tận bình minh.
"Cậu ấy thích con gái mà. Leo~"
Thì sao, Leo thầm nói trong lòng, em đáng yêu như vậy, dù là ai cũng sẽ thích em thôi.
"Anh chỉ cần chú ý đến em thôi, na na na~"
Thấy Leo vẫn không quay đầu nhìn mình, Fiat liền kiễng chân lên và hôn vào cổ anh. Cái chạm ướt át khiến Leo phải quay đầu lại. Anh dán mắt vào đôi môi ẩm ướt của Fiat, nhìn trái nhìn phải. Lúc này trong hành lang chỉ có hai người, nên anh ấn Fiat vẫn còn đang đắc ý vào cây cột phía sau. Anh dùng ngón tay cái xoa xoa môi Fiat, Fiat vươn đầu lưỡi ra như muốn mời gọi.
"Không phải là anh đang ghen đấy chứ..."
Đôi mắt Leo trở nên tối sầm.
"Ừ, anh đang ghen đấy. Anh không muốn người khác tìm em vào ban đêm. Ban đêm em là của anh."
Fiat mỉm cười và quàng tay qua cổ anh.
"Yên tâm đi. Dù là ngày hay đêm, thì em vẫn chỉ là của mình anh thôi."
Leo hôn lên đôi môi đang lải nhải. Cuối cùng nụ hôn cũng tới. Tất cả những gì tích tụ trong lòng anh từ tối qua đến giờ liền hóa thành hư không.
Trong lớp.
"Trời ạ trời ạ! Sao tao lại phải học ở cái trường này? Sao tao lại phải làm bạn của bọn nó cơ chứ?"
Nam che mắt bước đến ngồi cạnh Tho.
"Sao thế?"
"Tao vừa nhìn thấy Fiat và Leo đang chim chuột nên phải nhanh chóng chặn cửa hành lang để ngăn người khác bước vào. Tao thực sự đã rất lo lắng cho chúng nó nên mới xé nát con tim cẩu độc thân của tao đấy!"
"Hahahaha cười chết tao. Chờ Fiat tới, rồi mày nói cho nó biết mày đã vì người anh em tốt mà làm gì... Này, nó tới rồi!"
Fiat tâm trạng vui vẻ bước vào lớp, thấp thoáng có thể nhìn thấy cái miệng sưng tấy của cậu.
"Trời ơi, Leo khỏe quá đi. Tao không biết nó lại là người như vậy đấy."
Tho nói đùa.
"Đừng nói gì về Leo của tao. Cậu ấy chỉ làm điều này với tao thôi~"
"Ui ui, đừng khoe khoang nữa đi! Tao ăn đủ no rồi!"
Ba người đang cãi nhau ầm ĩ thì đột nhiên Nam nhớ ra:
"Đúng rồi, buổi vũ hội tốt nghiệp sắp bắt đầu rồi. Mày đã thảo luận với Leo chưa?"
"Thảo luận về cái gì?"
Fiat nghi hoặc hỏi.
"Mày vẫn chưa biết? Mày chưa kiểm tra trang web chính thức của trường sao? Mày và Leo đã được bầu chọn là ứng cử viên cho vị trí vua và nữ hoàng vũ hội!"
Fiat trông như mới nghe thấy lần đầu.
"Này người anh em."
Tho đặt tay lên vai Fiat.
"Mày là "Nam hoàng vũ hội" đầu tiên đó!"
Fiat không quan tâm mình là vua hay nữ hoàng, cậu chỉ biết rằng cậu rất vui khi được thành đôi với Leo. Bên kia, Leo cũng vừa biết được tin tức này.
"Tao cần phải làm gì?"
"Đến lúc đó, hai đứa mày sẽ cùng nhau lên sân khấu phát biểu. Nếu được chọn thì sẽ chụp ảnh chung với cả trường ở cửa."
Anda kiên nhẫn giải thích. Chụp ảnh chung? Có nghĩa là những người khác cũng sẽ có ảnh của Fiat trên điện thoại của họ sao?
"Sao mà mày có thể không được chọn được?"
Aek bị chọc cười trước cách Leo nghiêm túc hỏi câu hỏi này.
"Tao biết mày đang nghĩ gì, nhưng mày phải hỏi ý kiến của Fiat đã."
"Tao sẽ hỏi cậu ấy."
Ngay khi mọi người quay lại với đống tài liệu giấy trong tay, Leo không đầu không đuôi nói:
"Tao sẽ cầu hôn cậu ấy."
"Cái gì???"
Aek và Anda mở to mắt nhìn Leo, Leo bình tĩnh nhìn lại họ.
"Cho nên, bọn mày phải giúp tao."
Leo đã suy nghĩ rất nhiều trong khoảng thời gian này. Anh muốn cho mình một danh phận, một danh phận để ở bên Fiat đường đường chính chính.
Đêm đó, khi Fiat nói chuyện này với Leo, Leo giả vờ bình tĩnh, không muốn tiết lộ kế hoạch, nên chỉ có thể nói với Fiat:
"Ồ, hôm đó anh có việc phải làm, có thể sẽ tới muộn một chút."
"Vậy à..."
Thấy vẻ mặt Leo không mấy hào hứng, Fiat có chút thất vọng. Cậu tưởng Leo sẽ rất vui khi biết tin anh và cậu được chọn làm CP của trường, nhưng không sao, mặc kệ người khác nghĩ gì, bản thân hai người cùng vui vẻ là tốt rồi!
Buổi vũ hội ngày một đến gần. Khoảng thời gian này Leo rất bận rộn. Khi được hỏi có chuyện gì, anh chỉ nói rằng luận văn tốt nghiệp của anh có gì đó không ổn. Aek và Anda cũng nói như vậy, xem ra bọn họ đều rất nghiêm túc với bộ môn chuyên ngành. Thế là Fiat ngoan ngoãn tự chơi một mình cho đến ngày vũ hội đến.
"Fiat, thợ trang điểm và trang phục đã chuẩn bị xong rồi. Lát nữa họ sẽ qua nhà em. Giờ anh còn có việc phải làm, không thể đi cùng em được, nhưng anh sẽ giải quyết càng sớm càng tốt rồi đến vũ hội tìm em."
"Ừ, được rồi. Em biết rồi, anh yên tâm đi. Cứ làm bài cho tốt, đừng quá lo lắng, chú ý nghỉ ngơi nữa nhé!"
Nghe giọng nói vui vẻ của Fiat trên điện thoại, giọng của Leo cũng trở nên tốt theo.
"Ngoan quá."
Buổi tối, đội tạo hình đến. Nhìn bộ quần áo do Leo chuẩn bị, Fiat cảm thấy thật buồn cười. Trên đời còn bộ đồ nào bảo thủ hơn thế này nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip