Part 1: Vết cắt định mệnh

Chung Đại không nhớ ngày đầu gặp Mân Thạc như thế nào,

Chỉ nhớ hôm đó, cậu bất cẩn để con dao rọc giấy cứa vào tay, dòng máu nóng hổi cứ theo vết cắt ấy chảy xuống sàn. Cậu loay hoay lục tung cái hộp y tế gần quầy lễ tân, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại chẳng tìm được miếng băng cá nhân trong đó.

"Tay cậu chảy máu này ... cầm đỡ cái này đi" – Một miếng băng cá nhân màu trắng có hoa văn con mèo vô cùng dễ thương được chìa ra trước mặt cậu khiến cậu bất ngờ. Nhất là khi người đưa miếng băng vô cùng "mô chi" này lại là một chàng trai, mà hơn nữa lại khiến cho cả đám nhân viên gần đó ngoái lại nhìn ...

Chưa kịp hoàn hồn lại, thì người đàn ông kia đã quấn miếng dán ấy vào chỗ bị cắt rồi nhanh chóng bước vào phòng chủ tịch. Sau này cậu mới biết, miếng dán ấy là do của em gái anh một phút tinh nghịch nào đó đã nhét vào cặp của anh, lúc thấy cậu bối rối với cái hộp y tế trong tình trạng như thế, không biết mò mẫm trong cặp thế nào mà lại tìm được miếng băng ấy. Dù biết là nó hơi dị thường, nhưng có làm sao, "miễn cầm máu cho em là được", Mân Thạc bảo vậy.

Hôm đó là hôm đầu tiên cậu đi làm.

Hôm đó cũng là anh gặp được "mỹ nhân" ...

Sau này cậu lên chức rồi, cậu vẫn thi thoảng hỏi: "Anh nhớ mình gặp nhau ngày mấy tháng mấy không anh?"

Anh chỉ hôn nhẹ lên trán, rồi gãi đầu hồi lâu. "Sao mà nhớ được hả đồ ngốc Chung Đại !"

Cậu vẫn thích hỏi anh những câu không đầu không đuôi mà Mân Thạc cũng chẳng bao giờ nhớ. Nhưng cũng chẳng quan trọng ngày tháng làm chi. Bởi từ khi Mân Thạc gặp Chung Đại, anh đã biết rằng cậu thư kí ngốc nghếch mà đanh đá này đã sớm là người của anh tự khi nào rồi. Tất nhiên, đôi khi những câu cộc lốc thế anh luôn trả lời bằng những nụ hôn, hay thậm chí là ... giường chiếu nhỉ ?

Nhưng giữa họ ngoài tình yêu ra lại có một sự thân thiết mà ngay cả tình yêu họ cho rằng cũng không thể sánh bằng nữa. Đơn giản là vì khi yêu nhau, họ thường sẽ cho nhau những lời ấm áp chân tình, còn Mân Thạc và Chung Đại vẫn thích cãi nhau chí chóe trên bàn nhậu, trên phòng làm việc và cả ... trên mặt bàn nhỉ ?

Nhưng sự thành luôn là có, cậu luôn biết khi nào cảm xúc của Mân Thạc sẽ không tốt cũng như sự quan tâm không có giới hạn của Chung Đại luôn là một liều thuốc hữu hiệu cho anh. Nhất là mỗi khi tâm trạng anh muộn phiền, Chung Đại sẽ đến hôn nhẹ vào môi anh, hoặc mỗi khi anh gọi đều luôn nghe được chất giọng quen thuộc nhưng vô cùng ấm áp kia "Em nghe đây !".

Vết cắt sâu hôm nào cũng sớm đã lành lặn lại, cũng được bàn tay thô ráp của anh thoa kem chống sẹo. Mỗi khi cậu nhìn vào lòng bàn tay ấy cậu lại nghĩ đến anh. Vết cắt cho họ gặp nhau, cũng như cho cậu biết một điều ...

Anh thích cậu ngay từ lần thứ hai gặp nhau ... cậu chỉ nhớ vậy.

Và hôm đó cậu cũng bị mất đi nụ hôn đầu và cả cái tâm thân xinh đẹp của cậu, tất nhiên đôi lúc Chung Đại cũng rất phẫn nộ về điều này. Nhưng dù sao, cậu vẫn bị trái tim anh chinh phục trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip