Part 3: Mối quan hệ không tên
Chung Đại không biết mình với Mân Thạc là gì. Cậu chưa dám khẳng định là yêu, cũng không thừa nhận là bạn bè bình thường. Đơn giản là cậu tin tưởng anh, muốn che chở anh. Tất nhiên, khi một người nghĩ mối quan hệ của họ tin tưởng như thế, thì việc đặt tên cho một mối quan hệ cũng chẳng quan trọng nữa hay sao. Bởi thứ quan trọng hơn trong một mối quan hệ, chẳng phải niềm tin hay sao ?
Mân Thạc thường bảo với cậu rằng cậu là người thứ hai anh hẹn hò ...
Mỗi lần như thế, cậu chỉ biết gật đầu cười gượng ... Tất nhiên việc này cậu thừa biết.
Cậu cũng bảo anh đừng quên người cũ, vì mọi thứ luôn cần có thời gian. Chuyện tình 3 năm là một chuyện tình khá dài. Đau đớn để lại chắc cũng khá âm ỉ. Có hôm cả hai ngồi ở công viên, hướng ra sông Hàn cùng nhau uống rượu. Anh kể lại cho cậu nghe mối tình đầu ...
"Anh và cậu ấy chỉ quen nhau 4 tháng, vì cản trở gia đình nên cậu ấy bỏ anh."
Câu nói gắn gọn mà xúc tích khiến tim cậu tựa như ngừng đập một chút, rồi lại quay lại nhìn anh ...
· Nếu em nghĩ anh có đau lòng không, anh trả lời là có !
Cậu lại không nói gì, chỉ im lặng ngước nhìn vào bầu trời đầy sau kia. Đột nhiên khuôn mặt cậu bị bàn tay to lớn của anh quay lại, hai đôi mắt đối diện với nhau. Anh khẽ đặt tay của cậu vào ngực trái của anh, trầm ngâm:
· Em có ở đây của anh ! Còn tâm hồn em thì như thế nào ?
Đột nhiên bị hỏi một câu như thế, bàn tay đang nắm chặt ấy khiến bàn tay cậu có chút đau nhói.
Nhưng cậu vẫn chọn im lặng một hồi lâu, anh lại thở dài buông bàn tay cậu ra ...
Kéo cả cơ thể cậu vào lòng, đầu tựa vào hõm vai cậu, lại im lặng ngắm sao cùng cậu ...
· Trong tâm hồn em có anh hay không, thì việc tên anh có trong đầu em thôi, nên anh đừng lo.
Anh phì cười, khẽ mân mê bàn tay cậu.
Anh vẫn bảo cậu thi thoảng thoải mái một chút, nhưng cậu vẫn mỉm cười lạnh lẽo. Cậu nói với anh, nếu anh yêu thích một người nào đó, cho dù họ có thói quen xấu cỡ nào đi chăng nữa thì họ cũng sẽ yêu thích thôi. Vì những thứ nhỏ nhặt ấy lại hình thành nên tình yêu của mỗi người.
Anh mỉm cười, rồi lại hôn lên trán của cậu. Nụ cười lành lặn, an yên. Trăng tròn vành vạch tựa như chiếu sáng đôi tình nhân đang ôm lấy nhau dưới cảnh khuya. Đôi lúc có những tiếng cười khe khẽ ...
Những đêm dưới trăng, tâm tình của hai con người trở nên ấm áp hơn mọi ngày.
8G
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip