Part 4: Cuộc sống 100 hay là 0 ?

Anh có một cuộc sống điểm 100, cậu bảo vậy, anh thì ừ hữ chẳng nói gì.

Gia cảnh giàu có, cha mẹ là người quyền lực trong chính phủ, học hành giỏi giang nổi tiếng cả trường mà Chung Đại đang theo học, là Kim học trưởng một thời rất nhiều hoa khôi theo đuổi, mở công ty trong ba năm phát triển thành tập đoàn lớn, gặp được nhiều người tốt, cuộc sống vui vẻ. Cậu bảo đó là cuộc sống điểm 100.

· Thế thì anh chỉ cho mình 90 điểm thôi ! - Anh trầm ngâm nhìn vào đôi mắt của Chung Đại.

Cậu nhíu mày tỏ vẻ như khó hiểu.

· Vì nếu anh thật có một người nào đó để yêu nữa, thì mới trọn vẹn là 100 được ! – Anh tiếp lời.

Chung Đại ngây người ra. Từ trước đến giờ cậu chỉ quan tâm đến mọi thứ vốn không "thuộc về tâm hồn", nên cảm xúc của cậu cũng chỉ gói gọn trong hai từ "nhẫn nhịn" và "hài lòng". Vì gia cảnh cậu cũng không phải khá giả mấy, cậu phải đi làm thêm, phải học hành đến khuya, phải chịu ấm ức khi hạng không cao, ... nên mỗi khoảnh khắc mà cậu cảm thấy khó khăn thì cậu sẽ chọn "im lặng", còn khi tìm được chút yên bình nào đó cho bản thân thì cậu sẽ chọn "hài lòng", cứ thế mãi đến khi Mân Thạc nói câu này ra ...

Hóa ra, cậu đã bỏ quên đi nhiều thứ lắm ...

Mân Thạc luôn thế, luôn từng trải qua rất nhiều cảm giác khác nhau. Từ sau mối tình ấy, rồi lại dùng ánh mắt có phần sợ hãi nhìn lại Chung Đại ...

Lần đầu tiên anh lại có cảm sợ hãi về chính mối quan hệ này.

Những người mang cho anh cảm giác như điểm tựa có lúc dường như rất vững chãi nhưng hóa ra đó chỉ là một trạm dừng chông chênh, Chung Đại là người mang cho anh cảm giác như vậy. Tựa như cơn mưa làm dịu mát con người nóng nảy của anh trong những cơn tức giận, lại mơ hồ tựa như những luồng hơi ấm áp mỗi khi anh cô đơn. Song, đó chính là Chung Đại, chính vì là Chung Đại nên anh hoàn toàn không thể nắm giữ lấy được cậu. Một tâm hồn tự do, một tâm hồn vô cùng thoải mái và phóng đãng, nên anh sợ không thể nắm giữ được. Thậm chí mỗi lần khi anh nắm tay cậu, anh đều giữ rất chặt đến nỗi tay cậu kêu đau nhưng lại chẳng hề biểu hiện gì cả ... cậu chỉ nắm lại bàn tay của anh mà an ủi thôi ...

Cậu nhìn anh, lại nghĩ về những cái nắm tay và ánh nhìn ấy mà nghe lòng cậu tựa như mặt nước sóng sánh bởi ai đó ném hòn nhỏ vào, rồi mặt sóng ấy tỏa từng vòng tròn. Nhưng nó lại không dữ dội. Chỉ là những cảm xúc rất dịu nhẹ. Của những người cô đơn cần được sẻ chia ...

Tối hôm đó, Chung Đại để mối quan hệ của mình từ "In a relationship" thành "Complicated relationship".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip