Part 5: Mùa đông của những giọt nước mắt
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cloud-Cause-Rain-Various-Artists/IW8D8AI9.html
-----------------------------------------------------------
Ngày đầu mùa Đông ...
Chung Đại áp ly Americano nóng tỏa khói, khẽ hít hà. Trời Seoul lúc này tuy là đầu mùa đông nhưng lại cảm giác như ở Nam Cực vậy. Có khi lạnh xuống âm độ, hiếm hoi lắm mới có vài tia nắng xen vào bầu trời tối mịt kia. Vậy mà má cậu vẫn ấm áp ửng hồng tựa như vùng đất này vừa trải qua một mùa đông rất dữ dội.
Mân Thạc ngồi đọc tờ báo, đôi lần lại thấy điểm hồng trên má cậu hiện ra trên những trang tin đều đặn. Anh nghĩ đó là vì anh và cậu rảnh rỗi hơn và dành thời gian hẹn hò cho nhau hơn lúc trước.
· Anh và em luôn gặp nhau thế này thường xuyên, liệu có gọi là hẹn hò không nhỉ ?
Mân Thạc bật cười bảo cậu ngốc, nếu như thế này thì tại sao lại là không hẹn hò. Cậu bảo anh là đi như thế này mà có bao giờ nắm tay đâu, cùng lắm chỉ khi anh khó chịu hay ghen đều nắm tay cậu thôi. Anh ừ hữ, vì rằng họ chưa yêu nhau, cũng chưa phải gọi là hẹn hò. Chỉ là những người đồng cảm thì hơn ...
Cậu nghe câu này xong, trong lòng không biết nên buồn hay nên vui ...
Chỉ biết nhìn bầu trời đang có rất nhiều tuyết rơi ấy, một giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống
Đúng vào khoảnh khắc này Mân Thạc lại không nhìn thấy.
Cậu có một dự cảm hoàn toàn không hề tốt cho những chuyện sắp tới.
Mùa Đông thực sự đến ...
Cậu lang thang một mình trên con phố đã còn chút tuyết rơi với bộ đồ vest từ công ty về. Không một ai đi cùng, cũng chẳng có ai trên con phố vắng vẻ. Khẽ ngước lên bầu trời, mỉm cười nhạt nhẽo.
Nội bộ công ty lan truyền tin đồn Mân Thạc đã bắt đầu hẹn hò lại với Lộc Hàm, người yêu cũ của anh, thậm chí anh cũng đã được cha mẹ chấp thuận cưới nhau về và sẽ làm tiệc lớn trong 3 tuần nữa. Cậu sớm đã biết tin từ lâu, từ người bạn thân thiết Biện Bạch Hiền là người hóng thị phi nhất của Seoul. Chung Đại không nói bất kì lời nào, lặng lẽ nộp đơn xin nghỉ việc rồi chuyển nhà đến căn hộ tầng hầm ở ngoại ô Seoul.
Giữa bầu trời lạnh giá ấy, chiếc điện thoại tuy cũ kĩ mà quen thuộc kia lại ấm áp quen thuộc kia lại làm cậu nhớ đến những kỉ niệm đẹp của hai người ...
Lại ngước lên bầu trời đầy tuyết ấy, chỉ mỉm cười ... nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống.
Có những nỗi đau, khi bạn đã phải trải qua quá nhiều đau khổ đến mức chỉ có thể mỉm cười mà khóc ...
Khóc vì những hồi ức cũ quá đẹp, từ những cái nắm tay, những cái ôm thân mật đầy dấu hôn ngân trên cổ, thậm chí là thèm khát được anh chở đi như đám cưới hôm ấy. Cậu không muốn nhớ bất cứ điều gì nữa cả ...
Tối hôm đó, trời bão tuyết rất to ...
Sáng hôm sau, cậu dậy rất muộn trong căn hộ tầng hầm mới mẻ của mình. Một cảm giác vô cùng sảng khoái vì tự lâu lắm rồi Chung Đại đã không thức trễ như thế này. Làm vài động tác vận động thân thể trước khi ra ngoài tìm kiếm thứ gì đó mới mẻ, cậu lại nhìn thấy một thứ vô cùng quen thuộc ... hộp đựng bao ...
Cậu nhíu mày nhìn chúng, không phải lí do đơn giản là do Mân Thạc nhét vào cặp của cậu trong một khoảnh khắc nào đó mà cậu không hề hay và càng ngạc nhiên hơn là mỗi lần làm tình ở thang máy hay trong xe đều luôn có sẵn càng khiến cho cậu khó chịu hơn vì những kí ức cứ thế ùa về bằng những tiếng rên rỉ và thở dốc của cậu và người kia. Cầm chiếc hộp và quẳng nó vào sọt rác, rồi lặng lẽ khoác chiếc áo khoác rồi ra ngoài.
Tiết trời hôm nay ấm áp một cách kì lạ, tựa như sau một cơn mưa to lại xuất hiện cầu vồng. Nhưng hôm nay không tốt hẳn như thế, chỉ là những tia nắng ấm áp len lỏi vào những con đường trắng xóa, trẻ con đã tụ họp chơi đùa vui vẻ. Dọc trên những chuyến đi ấy, mọi người đều thân thiện nhìn cậu với ánh mắt dung hòa, số khác thì thấy cậu khó gần, thậm chí là nhìn cậu với ánh mắt khó chịu nữa. Cậu chỉ mỉm cười rồi lướt qua, nhưng cuối cùng lại dừng lại trước gian hàng kẹo đường của hai ông cháu.
Trời tuy còn hơi lạnh nhưng nhìn ông lão mặc phong phanh ngồi chuẩn bị nguyên liệu để bán, còn cậu bé trẻ được phủ ấm hơn ngồi cạnh bếp than để nhóm lửa cho ông. Khuôn mặt nhấm nhem của cậu vô tình toát ra sự đáng yêu không ngờ, khiến cho cậu không tự chủ được mà đến ngồi đối diện cùng.
· Cháu đến ăn kẹo đường à ?
Cậu gật đầu trước lời nói ấm áp của ông lão, cậu khẽ cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi khoác lên người ông.
· Trời lạnh lắm, ông phải giữ ấm nhiều nhé. Cho cháu 3 cây nhé !
Cậu mỉm cười, nụ cười tựa như ánh ban mai ấm áp. Nhìn dáng vẻ của ông quan tâm đến thứ mà ông tập trung làm, cảm giác vừa háo hức vừa vui vẻ vô cùng. Đứa trẻ cũng mỉm cười, nói chuyện với ông về mọi thứ mà cậu chưa hiểu biết. Cứ thế mà cả ba người cô đơn tìm đến nhau, không thân thích nhưng lại vô cùng quen thuộc.
Ba người nói chuyện với nhau lúc lâu, khi cậu rời khỏi với gói 3 cây kẹo đường hình ngôi sao thì trời cũng đã đến trưa rồi, chắc là Bạch Hiền đang đợi cậu.
· Yêu nhau được là một việc, còn nắm tay nhau đến cuối đời hay không ... là một việc khác !
Câu nói của ông được khắc sâu vào trái tim cậu, tựa như câu chuyện tình cảm của họ là một mối tình thực sự tuyệt vời. Hai người yêu nhau từ khi còn trẻ, cưới nhau và sanh con và sau cùng là chăm con cháu cho đến khi vợ ông mỉm cười hài lòng biến mất khỏi cuộc đời ông nhưng lại vô cùng hạnh phúc vì nếu ông được chọn lại lần nữa, ông vẫn sẽ chọn yêu bà ấy ...
Đúng vậy, sẽ có lúc sự đời không được như mong muốn, không có quá nhiều sự lựa chọn.
Quan trọng là ... sau tất cả, có hối tiếc về chúng hay không ?
Tựa như sau cơn mưa, liệu bầu trời có xuất hiện cầu vồng hay không ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip