Part 6: Vân tay hình tim
Bạch Hiền đã ngồi đợi cậu sẵn tự khi nào, chỉ biết khi đến nơi thì chào đón người đang mải mê nhìn ba mẩu kẹo đường hình ngôi sao đẹp đẽ kia bằng ánh nhìn hình viên đạn vì đã cho cậu chờ hơn 20 phút. Nhưng lúc này cũng chẳng có gì quan trọng hơn so với việc an ủi cậu ấy.
Có thể đối với người khác, Chung Đại hành động vô cũng lỗ mãng.
Nhưng nếu ở một góc độ nào khác, có lẽ chỉ có thể làm việc này là tốt nhất có thể mà thôi.
Khẽ ngồi xuống và đưa cho Bạch Hiền một mẩu, rồi lại mỉm cười nhấp nháp tách Americano quen thuộc.
· Cậu vẫn uống ?
· Ừ, cho dù còn hay không vẫn uống !
Thâm chí, cho dù có còn người kia hay không, thói quen cậu vẫn không hề thay đổi. Nếu có chi khác, chắc có lẽ là cậu gầy nhom hơn trước nhiều, đôi mắt cũng có phần đỏ hơn so với trước nhiều ...
Quả nhiên cơn dư chấn vẫn còn, Bạch Hiền thầm nghĩ.
· Đừng lo cho tớ, tớ không sao !
Dường như Chung Đại đọc suy nghĩ của người khác rất giỏi, nên suy nghĩ thoáng chốc của ai đó đều bị cậu nắm giữ tất cả. Nhưng tại sao cậu ấy lại không muốn giữ ...
· Tớ không muốn phải níu kéo một thứ không thuộc về mình. Và đơn giản hơn, tớ không muốn ghen ! Nếu nói lí do ra thì mình chẳng có tư cách để ghen cả.
Cậu lại nhấp môi ly coffee kia, lại ngắm nghía về bầu trời xa xăm kia. Lại im lặng một lúc ...
· Cậu tính sau này như thế nào ?
· Đi làm thêm thôi ! Nhưng thực ra tiền trong thẻ mình vẫn còn đủ để đi đâu đó.
· Ừ, tớ cũng mong cậu sẽ khuây khỏa hơn thôi.
· Đừng lo ...
Chung Đại mỉm cười nhìn Bạch Hiền, trong mắt tuy vẫn còn chút ý buồn nhưng Bạch Hiền cảm thấy thực sự rất thoải mái, tựa như vấn đề này không quá quan trọng so với tương lai sau này. Một nụ cười ấm áp, an lành xua tan đi lạnh lẽo. Bây giờ Bạch Hiền hiểu vì sao Mân Thạc và Chung Nhân tranh giành lấy Chung Đại ...
Chung Đại rủ Bạch Hiền đi tô tượng. Trong khi Bạch Hiền vẫn còn hí hoáy tô hình con gấu trúc bụng to bự để làm quà tặng cháu thì liếc sang người bên cạnh đang mải mê nhúng những ngón tay vào những ô màu, rồi lại chấm lên những tờ giấy trắng dùng để rửa cọ, làm nên những bông hoa vân tay màu sặc sỡ. Thấy ánh nhìn của Bạch Hiền có chút khác thường, Chung Đại cười lớn.
· Tớ làm vân tay hình tim !
· In vân tay phải có hai người thì mới ra hình tim được chứ !
Cậu ngây người ra một lúc, nụ cười thoáng chốc dập tắt.
Bạch Hiền nhanh chóng nhận ra mình nói gì đó không phải, nhưng cũng không biết nên an ủi làm sao ...
Nhưng Chung Đại nhanh chóng lấy lại nụ cười, khẽ in ngón tay vào ô màu đỏ, xoáy hai vòng rồi lại cười theo kiểu cầu tài cầu phúc nhưng lại vô cùng gượng gạo.
· Một mình tớ cũng vẽ nên được trái tim đây nè ... !
Thâm anh câu nói càng lúc càng run run, Bạch Hiền mỉm cười ôm Chung Đại vào lòng.
· Tớ với cậu thân bao lâu rồi, cậu giỏi thì cứ giấu mãi với tớ đi !
Bàn tay của Bạch Hiền khẽ vỗ về Chung Đại, cứ thế trên vai cậu nhanh chóng ẩm ướt đi ...
... Chung Đại cứ thế khóc ngon lành, khóc cho đến khi không thể thở nổi ... vẫn phải khóc ...
Tối hôm đó, ở một góc trong giá sách của cậu có một tấm ảnh một người đang hôn lấy xương quai xanh một người, mặt kính của tấm hình đó trọn vẹn được một dấu vân tay hình tim màu đỏ ngay tại chỗ hôn của người kia. Bức hình đó là do camera chụp lại và cậu đã xóa hết đi, như một cách để anh quên đi cậu, nhưng tấm ảnh này vì nó quá đẹp nên cậu giữ lại chúng ...
Cậu vẫn không quên được Mân Thạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip