Part 7: Buổi tối không đến nỗi nào (KaiChen)
Chung Đại bước đi lang thang khỏi căn hộ tầng hầm lao vào đêm đông rét mướt. 1 năm trôi qua cũng khá nhàn nhạ sau khi rời xa ai đó, cậu không trở vào làm nhân viên văn phòng nữa mà thay vào đó là những công việc overtime có lương tàm tạm sống qua ngày, thi thoảng cậu còn cất tiếng hát ở những nơi vắng vẻ nhưng vô cùng thanh bình. Số tiền vừa mới lãnh lương tháng này lại làm cho cái thẻ vốn dĩ đã có 8 tám chữ số 0 đã nhiều rồi lại càng nhiều hơn.
Tất nhiên là Chung Đại vốn không xài đồng nào cả, cũng chẳng có lí do gì để xài.
Trời đông năm nay cũng chẳng khá hơn gì năm ấy, buổi sáng vẫn còn chút âm ấp nhưng đến tối thì tuyết thi nhau lũ lượt che phủ hết mọi tuyến đường. Và hiện tại Chung Đại đang đi dọc dưới lòng đường vì trên vỉa hè đã đầy tuyết. Chiếc áo mỏng manh phong phanh càng làm cho cả cơ thể gầy hóp kia càng thêm vẻ yếu đuối ... đến cô đơn tột cùng.
"Bạch Hiền đi Úc rồi, cùng với Xán Liệt !"
Cậu vẫn thoang thoảng lời nói của Khánh Tú về điều đó, bảng điện tử chỉ 23:00 cũng không làm cho cơn tuyết ngừng rơi, đèn giao thông cũng chỉ còn lấp lánh ánh vàng. Cậu cũng chẳng muốn đi nhanh, mặc cho gió mùa đông cứ thổi tung bay mái tóc ngắn của cậu. Lại ngước lên bầu trời ...
Một năm rồi, nhanh thật ...
Cậu nghe phong phanh từ người quen trong công ty ở đâu đó, Mân Thạc đang điên cuồng tìm kiếm cậu ở khắp nơi. Lộc Hàm biết việc này, nên đã đâm đơn ly thân từ vài ngày trước. Tin tức lan truyền khắp nơi khiến cho cái tên Kim Chung Đại thành tâm điểm của báo chí ...
Tất nhiên, cậu không phải là Kim Chung Đại của quá khứ.
Bây giờ là Kim Tiểu Chung tự do tự tại.
Từ ngày cậu mua căn hộ tầng hầm mới, cậu thường thức khuya nhiều hơn và thức dậy sớm hơn. Ăn uống càng lúc càng cẩu thả, chỉ đi ăn linh tinh ở đâu đó cho hết ngày rồi trở về nhà. Còn không thì lại đi làm thâu đêm suốt sáng.
"43 kg !!! Cậu nghiêm túc chứ Chung Đại !"
Bạch Hiền gào to trước thân thể không biết nên nhìn ra thứ gì cho phải của Chung Đại, cậu ậm ừ mỉm cười cho qua rồi lại rời đi. Không sao ... cậu quen với cô đơn rồi !
Cậu lại dừng lại trước bảng điện tử, thấy tên mình lên trên bản tin cuối ngày.
Bất giác cậu mỉm cười chua chát.
Vì cậu đã xóa sạch sẽ tất cả dữ liệu liên quan đến cậu, để không muốn làm phiền người ấy. Bây giờ Mân Thạc muốn tìm cậu, thực sự là bài toán đố rất lớn a.
Lại đi lang thang thêm một quãng khá dài, bất chợt cậu nghe tiếng cãi vã ở đâu đó:
· Tôi nghĩ em đã thông suốt rồi chứ ? Đến bây giờ còn níu kéo nữa ư ?
· Anh thì biết cái gì, tôi đã hy sinh cho anh gần như tất cả cuộc đời rồi ...
Sau đó nghe một tiếng chát rõ to, cậu lại im lặng rời khỏi ...
Hóa ra, cậu vẫn rất hiền so với những người khác.
· Chung Đại !!!
Cậu bị một giọng nói khá quen thuộc gọi làm cậu giật mình, theo vô thức cậu quay về hướng của tiếng gọi.
Một dáng người cao to, da hơi ngăm nâu, mái tóc vàng nâu lãng tử, cậu chợt há hốc mồm ra một lúc.
Đúng là thời gian càng khiến cho người đẹp càng đẹp hơn ...
· Kim Chung Nhân, là anh ư ?
Giọng cậu phả vào không khí, nhưng lại vô cùng nhỏ bé.
Chung Nhân mỉm cười đến gần, kéo cả cơ thể cậu vào lòng khẽ siết chặt như một bản năng quen thuộc vậy. Đôi môi sậm màu của Chung Nhân áp nhẹ vào môi của Tiểu Chung, hai người dây dưa một lúc cho đến khi anh nắm tay cậu vào một quán cà phê và thức ăn nhanh ở gần đó vẫn còn mở cửa.
Cậu áp đôi môi nhẹ nhàng vào tách cappuchino nóng hổi, rồi lặng lẽ nhìn người đàn ông ôn nhu vừa hôn lấy đôi mình vài phút trước. Anh vẫn im lặng nhìn, cảm nhận lấy sự đau thương đang lan tỏa trên cả người cậu.
· Em chia tay hắn rồi à ?
Anh vuốt ve xương gò má cậu, cậu đã gầy đi rất nhiều rồi. Đột nhiên trong lòng Chung Nhân lại nổi lên chút đau xót.
· Không hẳn, là em bỏ anh ấy đi thôi !
Cậu nhìn Chung Nhân, càng lúc càng phong độ, lịch lãm và mạnh mẽ. Nhưng cậu biết, cả đời này cậu phải phụ lòng con người này ... Cậu nắm nhẹ lấy bàn tay ấm áp đang ở trên khuôn mặt mình.
· Em không sao, anh đừng lo cho em. Tập đoàn vẫn ổn định chứ ?
· Ừm, em muốn làm việc ở đó không ?
· Em vẫn chưa có hứng lắm, nếu có hứng ... em sẽ tìm anh thôi !
· Anh biết, em vẫn lảng tránh anh. Nhưng lời anh đã nói với em, anh vẫn sẽ giữ lời !
Hai năm trước, trước khi Chung Nhân rời khỏi Hàn Quốc cậu có đến tiễn anh:
· Anh bảo trọng ! – Đôi mắt hơi nheo nheo nhìn lấy anh.
· Em muốn nghe điều thật lòng nhất từ anh không ?
Chung Nhân quay người lại, ôm nhẹ cậu vào lòng ...
Cậu gật đầu.
· Cho dù anh không thể có được em, nhưng khi cô đơn ... hãy tìm anh, anh sẽ chăm sóc cho em.
...
Lời hứa ấy vẫn nguyên vẹn, Chung Nhân theo cậu về nhà.
Bát mì nóng hổi được đặt trước mặt Chung Nhân, cậu đưa cho anh đôi đũa ... ôn nhu nhìn anh:
· Anh ăn đi, em đi thay đồ.
Mối quan hệ của Chung Nhân và Chung Đại vô cùng kì lạ, Chung Nhân là bạn cùng khóa với Mân Thạc. Anh thích cậu từ khoảnh khắc Mân Thạc nhìn cậu ngủ quên trên bàn ở thư viện, cứ thế mà anh lặng lẽ nhìn cuộc sống vui vẻ của cậu và Mân Thạc, cho đến khi anh quyết định nói với Chung Đại điều ấy ...
"Em xin lỗi, nhưng em phải phụ lòng anh kiếp này rồi !"
Nước mắt cậu hòa vào cơn mưa ấy, anh ôm lấy cậu dù rằng tay anh có vết máu đỏ do bảo vệ cậu khỏi đám người bắt nạt lấy cậu. Hôm ấy, cũng là lúc Mân Thạc đoạn tuyệt mối quan hệ với Lộc Hàm ...
Nhưng, mối quan hệ của họ vẫn tốt đẹp như cũ ...
Như bây giờ vậy, tuy nhà cậu không có món gì ngon nhưng cậu vẫn làm cho Chung Nhân món ăn mà anh thích nhất, mì phô mai kim chi với lớp phô mai trộn bắp thật cầu kì trong căn nhà nhỏ hẹp ẩm thấp thế này. Chung Nhân ngạc nhiên một lúc, có thể căn nhà của Chung Đại có phần bình dị hơn nhưng những món ngon như thế này thì lần đầu tiên anh được thấy. Chợt tìm thấy tủ lạnh hiện đại ở gần đó, anh mới phát hiện ra là rất nhiều đồ tươi ngon ở đó ...
Khi Chung Đại bước ra với cơ thể sạch sẽ hơn, Chung Nhân không nhịn được mà hỏi:
· Sao em không muốn ăn ở nhà ? – Về phương diện này, Chung Nhân rất hiểu rõ Chung Đại. Nếu cậu mập mạp, thì tủ lạnh sẽ không có thức ăn tươi như thế này ...
· Em bị ám ảnh, chỉ vậy thôi ! – Cậu trả lời gọn lỏn, rồi trải chăn ra và đưa cái gối cho Chung Nhân. Với lại em cũng không thiếu thốn đâu, chỉ là nơi này yên tĩnh hơn nên em ở thôi.
Chung Đại vẫn luôn thành thật với Chung Nhân, vì cậu biết anh rất quan tâm đến cậu nên cậu nói thế cho anh an tâm ...
Cuối cùng thì Chung Nhân ôm Chung Đại vào lòng ... Đầu cậu tựa vào lồng ngực cơ hồ mở ra của Chung Nhân, trong một khoảnh khắc nào đó ... cậu mỉm cười ...
Một nụ cười vô tư mà ngay cả chính cậu không hề biết ...
"Hóa ra, hôm nay cũng không đến nỗi thậm tệ ..."
Cậu thầm nghĩ, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip