Chap 5
Sau chuyện đêm đó vài tuần sau Min cảm thấy cơ thể mình khác lạ. Cậu rất hay nôn nhất là khi thấy các món ăn. Min còn rất thích ngủ, cậu đã ngủ gần hết ngày. Nhìn Min hơi gầy đi và luôn mệt khiến cho Han cảm thấy đau nhói. Chỉ hận cậu không thể nghỉ việc để chăm sóc bảo bối của mình. Hai bác cũng rất lo lắng khuyên cậu đi khám bác sĩ. Min nghe lời đi khám và nhận được kết quả cùn tin động trời: cậu đã có thai.
Dáng đi thất thiểu, Min như người vô hồn đi giữa đám đông. Cậu rất bàng hoàng khi nhìn vào ảnh, chắc chắn là đêm đó cậu với Han... Đang đi thì cậu nghe được tiếng gọi điện
" Minseok à, ta đã điều tra được rồi " bác trai nói
" Dạ " min ngạc nhiên
" Người đã hại gia đình cháu là một tổ chức ngầm, bọn chúng rất hung tàn " giọng bác trai trở nên nghiêm trọng
Mặt Min thật sự biến sắc. Bỗng lúc đó có một chiếc xe dừng lại, toàn những tên to con bặm trợn vây quanh Min. Min định chạy nhanh nhưng tất cả đều vây quanh cậu. Có một tên đứng đằng sau bịt miệng cậu lại. Min cảm thấy choáng váng rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang ở một nhà kho hoang, tay chân thì bị chói. Xung quanh không thấy có ai, cậu cố nhích về phía cánh cửa xem. Min ngạc nhiên khi thấy Han đang ở đây nói chuyện với bọn chúng. Cậu không thể nghe rõ họ nói gì nhưng khi thấy Han bị bắn thì cậu ngạc nhiên
" Hannie à... " Min hét to
Cậu cố cởi trói ra, may ở đó có mảnh thuỷ tính ở kính vỡ. Cậu nhanh chóng thoát ra nhưng lại bị cứa vào tay. Mặc kệ những vết thương đó, Min đẩy cửa chạy về phía Han
" Luhan... Luhan... Han.... " giọng Min cứ nhỏ dần, mặt cậu biết sắc khi thấy người Han không cử động. Chỉ có điều người vẫn ấm khiến cậu ngạc nhiên
" Hừ, mày cũng giỏi thật, thoát ra được lần 2 đấy " tên đầu sỏ nói
" Các người muốn gì? " Min vừa khóc vừa hét
" Hà, muốn gì sao. Cái mạng của ngươi đó "
" Vì gia đình ngươi mà ta đã thua kiện, hại ta mất sạch nên ta phải 'đền đáp' lại chứ "
Min nuốt nước bọt. Bọn chúng đúng là rất nguy hiểm, giờ cậu và Han đang trong tình thế nguy hiểm. Tên đầu sỏ nhanh chóng cướp cò, nhắm thẳng vào Min.
" Đoàng "
Một tiếng súng nổ lên nhưng lại không bắn trúng Min. Cậu từ từ mở mắt thì thấy Han đang che cho cậu. Cậu khóc nức nở nhưng Han chỉ cười. Lúc đó, tên đầu sỏ bị bắn phát vào tim ngã lăn ra đất. Là khi đó Han nhận thấy nguy hiểm liền nhanh cơ hội khi tên đó bắn sẽ bắn lại nhưng không ngờ lại vào Min nên cậu liền che cho bảo bối. Cảnh sát tứ phía nhảy ra giương súng, bọn chúng thấy vậy liền nghiến răng, vì lực lượng quá chênh, boss lại chết nên bọn chúng liền giơ tay chịu trói.
Min nhìn Han vẫn khóc, những giọt nước mắt như pha lê đang tuôn trào. Han thấy vậy liền đứng dậy cởi áo. Min thẫn thờ khi thấy bên trong Han đang mặc áo chống đạn. Cậu tức giận đấm vào ngực Han mặc kệ cậu ta xin lỗi. Nhưng chỉ được vài cái cậu có cảm giác chóng mặt, Min ngất đi, tai văng vẳng tiếng Han đang gọi.
Nửa giờ sau Min mới tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong bệnh viện. Cậu vẫn còn sợ lúc đó, điều quan trọng nhất là Luhan đâu, sao không thấy Hannie đâu hết. Đang ngó nghiêng bỗng có tiếng mở cửa, Min quay lại thì thấy Luhan đang bước vào. Cậu ở phào vì Luhan không sao nhưng sắc mặt cậu ấy khó coi lắm
" Han à, cậu sao không? " Min lo lắng hỏi
" Bác sĩ nói cậu không sao. Không ảnh hưởng đến thai nhi " Luhan mặc kệ lời nói của Min
" Ừ, không... Gì cơ? " Min ngạc nhiên
" Cậu biết mình có thai? " Han hỏi
" Trước khi bị bắt cóc " Min nói
" Là ai? " Luhan lạnh lùng hỏi
" ... "
Min không nói gì, chỉ im lặng. Khi bác sĩ nói vậy cậu rất sốc, Min có thai, cậu có thai với ai chứ. Chẳng phải cậu luôn ở nhà sao, hay là... Luhan bỏ đi những suy nghĩ trong đầu và mong chờ câu nói của Min. Cậu mong rằng đó là con của cậu. Nhưng 20' trôi qua mà Min vẫn im lặng khiến Luhan mất hết kiên nhẫn
" Đó là.... " Min giờ chịu lên tiếng
" Thôi, không cần cậu nói nữa " Han cắt ngang lời Min. Cậu lo rằng không như cậu nghĩ
Min đau khổ nhìn Luhan, sao cậu lại không cho nói. Hay cậu phủ nhận đó là con của cậu. Luhan không muốn chấp nhận sự thật Min không yêu cậu liền chạy đi để lại Min một mình. Min quỵ xuống đất xoa bụng khóc, thật sự tình cảm mười mấy năm nay nay cậu đã trao lầm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip