Chapter 3
JungKook tỉnh dậy, vẫn căn phòng cũ, nhưng bên cạnh cậu bây giờ lại là X. Cậu ngồi dậy.
Tại sao em không nói cho tôi biết em bị bệnh? - X
Bệnh? - JungKook cố gắng giấu đi - Tôi có bệnh?
Em đừng giấu tôi. Có phải lí do em chia tay người yêu là vì em biết em có khối u trong não đúng chứ? - X
Nếu đúng thì sao? Sai thì sao? - JungKook ngồi dậy
Ít nhất em cũng cho tôi biết chứ! - X có vẻ nổi giận
Anh nổi giận à? Tôi nói thật, tôi thấy tôi với anh không có quan hệ gì, anh đưa tôi về nhà, chăm sóc, đó là chuyện của anh. Còn tôi bị cái gì thì là chuyện của tôi. Anh quan tâm làm gì? - JungKook
( Ôm JungKook ) Vì tôi yêu em. - X
Yêu? Chúng ta có quen nhau à? Nếu anh biết bệnh của tôi, thì đừng làm phiền tôi. Tôi đã không muốn ai biết đến, tôi muốn ra đi lặng thầm. Xin anh đấy, đừng đụng đến tôi nữa. Tôi mệt lắm rồi. - JungKook đẩy anh ra, đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
------
X chạy theo JungKook. Nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng JungKook đâu. Anh quỵ xuống dưới đất. Phía xa có một bóng người nhìn anh.
-------
JungKook đã yêu người con trai với bí danh X đấy. Nhưng cậu không muốn ai phải đau lòng khi cậu ra đi. Cậu nhìn hình ảnh X mà từng giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh. Hình ảnh anh dần mờ đi, cậu lấy tay dụi mắt nhưng vẫn không thể rõ hơn. Cậu cười. Cậu biết rằng nếu phẫu thuật thì cậu sẽ trở lại bình thường, nhưng cậu không muốn. Cuộc sống của cậu là một màu đen bao phủ. Cậu sợ rằng một ngày nào đó ánh sáng duy nhất của cậu sẽ biến mất, lúc đó cậu sẽ là gánh nặng cho người khác nên cậu im lặng nén nỗi đau của mình để nói lên lời chia tay. Đến khi cậu quên được người kia thì cậu lại yêu X. Cậu lại nghĩ đến việc cũ, cậu lại không muốn như thế. Cậu ra đi.
---------
( Ngày xx/xx/xxxx)
Đã hơn 1 tuần cậu xa X. Cậu về nhà của cậu, chỉ nhốt mình trong phòng, cậu không muốn ra ngoài. Cậu dùng băng trắng che mắt của mình, chuẩn bị một cây gậy để đi. Cậu cảm thấy yên bình. Trong phòng cậu, " Promise "được mở lặp lại nhiều lần. Thế rồi.... Có ai đó mở cửa phòng cậu.
Đừng bước vào đây. - JungKook cất giọng.
Anh nhớ em. - Tiếng một người đàn ông vang lên . đó là X
Xin lỗi, tôi không thể nhìn thấy anh nữa. Anh cũng đừng nên đến nơi này, nơi này không xứng với anh. - JungKook ngồi dậy, cầm lấy cây gậy rồi từ từ tìm đường đi ra ngoài. Nhưng cậu lại bị một lực mạnh kéo trở vào.
Anh làm gì thế? - JungKook
Anh không thể sống thiếu em. Hãy về bên anh. - X
Anh không hiểu à? Tôi sắp chết rồi! Để cho tôi yên đi! - JungKook
Anh không muốn em rời xa anh. - X
Tại sao chứ? - JungKook
Anh đã mất quá nhiều. Đến khi anh tìm được em. Em là nguồn sống của anh. - X
Tôi sắp chết. Anh hiểu chứ? - JungKook
Anh biết. Nhưng anh không muốn em chết! - X
Anh.... Khóc sao? - JungKook cảm nhận phía sau lớp mặt nạ đó đang khóc
JungKook.... Xin em.... Đừng rời xa anh.... - X quỳ xuống chân cậu
Đừng khóc. - Cậu ngồi xuống, ôm lấy anh
Hãy ở bên anh. - X
-------
Sau đó, cậu trở lại nhà của X. Một tuần sau đó thì cậu được X đưa sang nước ngoài phẫu thuật. Thế nhưng.... Đã hơn 2 tháng, cậu không tỉnh lại..
------ End chapter 3 --------
P/s: Có ai muốn X sẽ tháo bỏ lớp mặt nạ không nè ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip