~ Gặp lại và những đổi thay ~

3 năm sau,...

Kể từ ngày định mệnh đó, cậu đã thay đổi đến nổi ngay cả bản thân cậu còn không biết mình là ai. Cậu cao hơn (So: tất nhiên là thua anh nửa cái đầu), cậu học giỏi hơn. Cậu từ một học sinh khá của lớp lên thẳng học sinh giỏi rồi cậu còn làm lớp trưởng và Hội trưởng hội học sinh của trường nữa. Cậu suốt ngày chỉ có cắm đầu vào sách vở. Cậu ít nói hơn, trầm tĩnh hơn và cũng lạnh lùng hơn ngay cả những người bạn cậu còn phải khiếp sợ với hàn khí cậu tỏa ra khi đến gần. Các bạn cậu cũng không biết nói gì. Chào hỏi thì chỉ nhận được cái gật đầu, nói chuyện thì cậu chỉ làm thinh chẳng nói cũng chẳng phản ứng gì. Họ thấy cậu vậy cũng rất buồn nhưng cũng không nên làm sao cho đúng. họ bây giờ chỉ mong có một phép màu nào đó mang anh về bên cậu cũng như manh cậu của khi xưa trở về.

Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi trải qua cơn ác mộng bởi ám ảnh cái ngày định mệnh đó, cậu ngồi dậy rồi bắt làm VSCN. Cơn ác mộng kéo dài với tần suất 2 - 3 lần một tháng nhưng sau đó thì gần như là mỗi ngày. Nếu hỏi cậu ngủ có ngon không thì cậu sẽ lắc đầu thay vì trả lời. Vì thậm chí ngay cả cậu còn không biết mình lần cuối cùng ngủ được là khi nào kia mà! Vì 3 năm qua ngày nào cậu cũng dùng thuốc an thần để có thể gọi tạm là chợp mắt nghỉ ngơi nên hiện tại cơ thể cũng bắt đầu có dấu hiệu kháng thuốc. Trên vai cậu có một vết sẹo dài do cậu tập võ thuật bị thương để lại. Nếu Yami thấy vết sẹo này thì sẽ xót như thế nào đây? Sau khi VSCN xong cậu liền chào ông mình rồi đi bộ đến trường.

Đến trường,....

Chào cậu Yugi - Anzu

Chào cậu nha Yugi - Jounochi & Honda

Cậu gật đầu rồi đi thẳng vào lớp. bao năm qua họ luôn cố gắng giúp cậu xoa dịu nỗi đau mất anh nhưng họ hoàn toàn bất lực. Dường như cái cảm giác nhớ anh đã khắc ghi vào trái tim cậu rồi. GVCN vào sớm và thông báo:

- Hôm nay lớp chúng ta có một HS mới chuyển đến. Em vào đi

Người đó bước vào, điều đặc biệt mà khiến m.n chú ý chính là mái tóc ba màu đặc trưng cùng với đôi mắt màu Ruby đỏ ngọc và điều khiến họ kinh ngạc nhất chính là người này cực kì giống với lớp trưởng của họ. Cậu không biết đó là anh vì từ khi yên vị tại chỗ ngồi của mình thì linh hồn cậu đã thả trôi theo những áng mây ngoài cửa sổ kia rồi, còn hồn đâu mà biết lớp mình mới có chuyện gì xảy ra. Đang thẩn thờ thì giọng nói quen thuộc cất lên:

- Xin chào! Tôi là Atem Yami

Cậu ấy là ai? - HS1

Cậu có quan hệ gì với lớp trưởng vậy? - HS2

Sao cậu nhìn giống lớp trưởng quá vậy? - HS3

- Các cậu cứ xem mình là anh họ của cậu ấy là được

Em quen lớp trưởng sao! Vậy em ngồi kế em ấy nhé - GVCN

- Em cảm ơn cô

Từ lúc anh giới thiệu tên mình thì trong lòng cậu đã vui như thế nào! Cuối cùng anh cũng trở về với cậu nhưng cậu lại không thể hiện ra ngoài. Vì cậu sợ, cậu sợ hình ảnh trước mắt mình chỉ là ảo ảnh trước, cậu không muốn nói nó biến mất. Anh cứ cứ thấy cậu nhìn chằm chằm thì rất vui nhưng anh lại thấy gương mặt cậu lại không biểu lộ cảm xúc nào thì rất buồn. Chẳng lẽ cậu không nhớ anh sao? Anh bước đi đến chỗ trống kế bên cạnh và ngồi xuống. Anh quay qua cậu nói:

- Chào cậu Aibou

- Mou..mou..hi..tori...no...bouku...cậu đã....thật sự trở về...

- Thật chứ! Tớ về với cậu rồi đây Aibou

- Ukm...! Mừng cậu trở về Mou hitori no bouku

Cậu cười, một nụ cười thật sự tươi. Một nụ cười tưởng chừng như đã mất. Cậu của ngày xưa trở về là vì anh. Các bạn của cậu thấy cậu cười thì rất vui. Mong ước của họ đã trở thành sự thật. Sau màn chào hỏi thì cả lớp lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học....

Giờ ra chơi,....

Cả lớp chạy ào ra khỏi cửa như ong vỡ. Các bạn cậu lập tức kéo anh chạy ra ngoài bỏ cậu ngồi bơ vơ trong lớp. Cậu cũng đã quen nên chỉ mỉm cưới nhìn anh. Sau đó cậu cũng bỏ đi....

Một lát sau, mọi người thấy anh chạy rất nhanh lên lớp rồi cuối cùng là sân thượng. Tới nơi, anh thấy cậu đang nằm ngủ trên sân thượng. Anh lại gần cậu, dùng đôi tay thô ráp của mình chạm nhẹ lên mặt cậu. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cậu mỉm cười rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Vốn dĩ nảy giờ cậu không hề ngủ. Cậu chỉ lên đây ngồi hóng gió khi nghe thấy tiếng mở cửa sân thượng thì cậu mới giả vờ ngủ. Khi thấy hành động của anh, cậu buông lỏng phòng bị, từ từ chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------- o --------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip