Chương 7

Kể từ ngày biết Choi Yeonjun thiên tài chính là top fan của mình, tôi ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên. Chẳng những thế, mỗi lần mở stream, nhìn thấy ID quen thuộc kia, tôi lại không kìm được mà hồi hộp, lo lắng.

Nhưng tại sao anh ta lại là fan của tôi?

Mỗi buổi sáng khi thức dậy, tôi đều đặt câu hỏi đó trong đầu. Bởi vì tôi hài hước? Do giọng của tôi dễ nghe, hay là do kĩ năng chơi game của tôi giỏi?

Trong đầu tôi nghĩ ra muôn vàn lí do, nhưng thật sự chẳng thể đoán được rốt cuộc vì sao anh ta lại yêu thích tôi. Có lẽ bởi vì ngay từ đầu, tôi đã luôn phủ nhận sự thật khó tin này rồi.

Đó là Choi Yeonjun đấy, là Choi Yeonjun mà người người hâm mộ, chính là con nhà người ta điển hình.

"Ôi trời, áp lực quá!" Tôi ôm đầu, nằm gục xuống bàn. Cảm giác được một người nổi tiếng tài năng như vậy yêu thích, tôi thật sự khó lòng mà bình tĩnh được.

Choi Beomgyu vừa ngủ dậy, nhìn thấy tôi úp mặt trên bàn liền gõ vào đầu tôi một cái rõ kêu. "Mới sáng sớm mà anh đã ủ rũ thế rồi à?"

"Ừa." Tôi chẳng buồn mắng chửi đứa em trai nghịch ngợm của mình, vẫn duy trì tư thế cong người, hệt như một con tôm.

Dường như trông thấy tôi chẳng có phản ứng gì mãnh liệt, cậu ta bèn ngạc nhiên nói: "Chuyện gì đây?! Anh bị ai đó nhập rồi à? Anh, anh ổn không?"

"Anh mày ổn!" Tôi bực bội đáp, sau lại gắt gỏng ngồi dậy. Choi Beomgyu thấy thế, liền cảnh giác nhìn tôi. "Làm gì đấy?!"

"Đi thay đồ. Hôm nay đi tái khám."

"Đến rồi!" Tôi thầm nhủ. Bình thường khi khám bệnh, tôi đã hồi hộp mãi không thôi, lần này còn gặp phải người đặc biệt như thế, tôi làm sao chịu nổi?! Vì thế, tôi bèn hỏi thử một nhân viên y tá, nhờ họ đổi cho bản thân một vị bác sĩ khác.

"Xin lỗi, chúng tôi không thể ngay lập tức thay đổi lịch khám được ạ. Mong anh thông cảm." Nhân viên y tá khó xử nhìn tôi, đáp. "Anh đừng lo! Tay nghề của bác sĩ Choi tốt lắm!"

Nhưng ý tôi không phải là như thế. Tôi không hề có chút gì là nghi ngờ kĩ năng của anh ta, tôi chỉ sợ anh ta thôi. Cô có hiểu không? Tôi thầm gào thét trong lòng, nào có dám nói ra những lời đó trước mặt cô y tá.

Cô y tá trông thấy tôi chẳng nói gì, chỉ sợ tôi lại đang lo lắng, bèn an ủi tôi thêm vài câu. "Anh cứ yên tâm nhé! Bác sĩ Choi là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này đó!"

"..."

"Xin chào, hôm nay anh đến tái khám đúng không?" Choi Yeonjun mỉm cười nhìn tôi. "Anh lại đây ngồi đi."

Vừa bước vào phòng, một áp lực vô hình đã đè lên tấm lưng yếu ớt của tôi, khiến cho cổ họng tôi chẳng thể nói ra lời nào hoàn chỉnh. "...Vâng."

Choi Yeonjun dường như chẳng hề chú ý đến biểu cảm bất thường của tôi, chỉ chăm chú kiểm tra bàn tay tôi. "Chỗ này còn đau không?"

"Vẫn còn... một chút." Tôi ấp úng nói. Chết thật, tôi còn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Hmm." Anh ta lại kiểm tra lại một lượt. Trong khoảng thời gian đó, cả người tôi đổ mồ hôi ròng ròng, thật là vô cùng khó xử. Tôi chẳng thể bình ổn lại trái tim đang ồn ào trong lòng. Tại sao tôi lại trở nên hồi hộp như thế ở trước mặt anh?

"Này, gương mặt cậu hơi đỏ." Chợt anh hỏi, vừa dứt lời thì đã dùng tay áp lên trán kiểm tra nhiệt độ của tôi. "Cậu sốt à?"

"Không! Không có!" Tôi ngạc nhiên, vội rút tay về, đứng dậy hoảng hốt nói. "Chắc là do hôm nay trời nóng mà thôi!"

Choi Yeonjun nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp của tôi, bỗng bật cười: "Tôi hiểu rồi. Cậu ngồi xuống đi, để tôi kiểm tra lại một lượt. Cậu sắp khỏi rồi, lần sau không cần đến nữa đâu."

Nghe thấy thế, lòng tôi bất giác chùng xuống, hệt như bản thân đang thất vọng vậy. Tôi im lặng chìa tay ra cho anh, lặng lẽ mím môi.

Không có lần sau nữa, vậy là tôi sẽ không còn phải gặp anh nữa sao? Nghĩ đến đó, lòng tôi bỗng thắt lại.

__

Theo kế hoạch, tối nay, tôi lại có một buổi livestream. Hôm nay, tôi đã lựa chọn một chiếc game mà bản thân yêu thích, dự đoán sẽ rất vui, nhưng cuối cùng tâm trạng của tôi thì lại không được như thế. Tâm trạng của tôi gần như chạm đáy. Suốt cả buổi live, tôi cũng chẳng hào hứng được bao nhiêu, cứ bình thản mà chơi game như thế. Thỉnh thoảng, có bình luận của ai đó chọc cười, tâm trạng tôi mới thay đổi được một chút.

"Haha, có loại game như thế nữa à? Thế để tuần sau tôi sẽ chơi thử xem nhé." Tôi cười cười, bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện. Lúc này, một ID quen thuộc lại hiện lên. Đó là ID của Choi Yeonjun.

Hôm nay cậu sao thế?

Tôi thoasng ngẩn ra, còn chẳng thèm đáp lại lời người ta, cứ thế, tôi vờ như bản thân không nhìn thấy phần tin nhắn đó, tiếp tục chơi game của mình. Nếu là ngày thường, tôi sẽ chẳng bỏ qua những câu hỏi như thế đâu, cả những tin nhắn của "Choi Yeonjun" nữa.

Có lẽ tôi cần phải thích nghi một chút. Người mà tôi xem là chỗ thân thiết, người đã luôn ủng hộ tôi từ những ngày đầu cho đến nay, người vẫn luôn xem livestream của tôi chẳng bỏ một ngày nào... lại là người mà tôi không ngờ đến nhất.

Dường như những người khác cũng nhận ra tôi có điểm khác thường, càng ngày càng có nhiều câu hỏi xuất hiện trong khung chat. Tôi đọc vài tin lên, tìm một lý do mà đáp lại sự quan tâm của họ.

"Do thời tiết thay đổi nên tôi có hơi khó chịu một chút, không có vấn đề gì đâu." 

Sau đó, dù có chú ý đến cỡ nào, tôi vẫn không nhìn thấy ID của Choi Yeonjun trong khung chat lần nào nữa. Đến cuối buổi live, khi đọc superchat và donate, tôi lại nhìn thấy ID của anh.

"Cảm ơn..." Tôi ôm miệng, nhìn những dòng donate đủ màu, xếp lại liền thành một dải cầu vồng đặc sắc. Anh tặng cho tôi một rainbow superchat*.

(*superchat có rất nhiều màu, tùy theo giá trị của superchat thì màu sẽ khác nhau. Màu đỏ là giá trị cao nhất, màu xanh là thấp nhất.)

Vui vẻ lên nhé! Hôm nay cậu rất đáng yêu.

Đọc lời nhắn của anh, trong lòng tôi có thứ gì đó cứ nhộn nhạo cả lên. Tôi cố nén lại giọt nước mắt, cố nở nụ cười vui vẻ cho đến khi kết thúc. 

Vài phút sau khi kết thúc buổi stream, tôi liền nhận được tin nhắn từ quản lí, đại ý cũng chỉ hỏi rằng, hôm nay tôi có chuyện gì buồn à?

Tôi lau lau giọt nước mắt trên má, vừa sụt sịt vừa trả lời quản lí.

Hình như em bị hạ gục rồi.

Quản lí: Ai? Ai làm thế với em?!

Tôi: Đối thủ của em T-T.

Đêm đó, tôi mất ngủ.

Tôi cứ nằm mãi trên sofa, mắt mở to nhìn trần nhà cả đêm. Trong đầu tràn ngập những hình ảnh về quá khứ, ngày mà tôi hãy còn là một học sinh ngây ngô về cuộc đời.

Đó là khoảng thời gian sau khi diễn ra hội thao, tôi vẫn còn mang thương tích trên người. Một cánh tay của tôi vì bị chấn thương mà không thể cử động nổi, do đó, tôi hầu như phải làm hết mọi chuyện bằng một tay. Khi ở nhà, tôi sẽ nhờ bố mẹ hoặc Choi Beomgyu giúp đỡ, nhưng khi ở trường thì chẳng có ai. Bản tính tôi lại vốn không thích nhờ vả người khác nên tôi đã phải cố chịu đựng một khoảng thời gian vô cùng khó khăn.

Ngày đó, tôi vẫn còn chưa có quá nhiều thành kiến với Choi Yeonjun nên vào giờ nghỉ trưa, trông thấy anh ta lấy hộ mình khay thức ăn, tôi đã rất cảm kích. Trong lòng tràn ngập lời khen ngợi anh, không ngờ anh có lòng tốt đến như thế, giúp đỡ một kẻ tiểu tốt vô danh là tôi đây.

"Cảm ơn anh!" Tôi cảm động muốn khóc đến nơi, giọng nói run run gửi lời cảm ơn đến đấng Choi Yeonjun.

Sau ngày hôm đó, lần nào anh cũng giúp tôi lấy khay thức ăn, còn tốt bụng lấy nhiều món ngon cho tôi. Nhớ lại khi đó, cứ như thể anh biết được khẩu vị của tôi như thế nào, chưa bao giờ tôi thấy anh lấy món mà tôi không thích.

...

Thế... vì sao mà mối quan hệ giữa tôi và anh lại trở nên tệ đến thế?

Có lẽ là sau khi tôi tỏ tình không thành công, còn bị chính người mình thích phủ nhận. Cô ấy bảo rằng hôm đó cô ấy không có ở phòng y tế, là do tôi nhận nhầm người. Lúc ấy, tôi đã buồn đến váng đầu, lời của cô ấy nói, tôi không tin nửa lời, trong lòng cứ đinh ninh rằng, cô chỉ đang tìm lý do để từ chối tôi mà thôi.

Ngày ấy, tôi từ một người nhút nhát đã lấy hết can đảm để theo đuổi cô ấy, còn hết lòng bày tỏ tình cảm với cô. Ấy thế mà, cô ấy lại nói như thế, tôi nhất thời không bình tĩnh nổi, cũng bỏ ngoài tai những lời cô nói.

Đến lúc này, khi nhớ lại, tôi bèn nhận ra, thế cuối cùng là ai đã ở phòng y tế chăm sóc tôi?

Tôi chậm rãi lắc đầu, cố nhớ lại những lời tiền bối nói nhưng chẳng nhớ thêm được gì nữa. Mọi ký ức của tôi về hôm ấy như thể dừng lại ngay khi cô cất lời từ chối tôi rồi.

Tôi xoa xoa trán của mình, lại vắt óc nhớ lại những chuyện đã qua, hệt như bản thân đang đọc một cuốn sách đã cũ, một vài trang giấy đã lạc mất, chẳng thấy tung tích.

Những ngày sau đó... phải rồi, đó là lúc tôi nhận ra tiền bối mà tôi thương thầm trộm nhớ bao ngày thích Choi Yeonjun. Điều này cũng phải là chuyện gì quá ngạc nhiên. Khi ấy, tôi như bị tẩy não, còn thầm ủng hộ tiền bối đến với Choi Yeonjun. 

Một hôm nọ, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ. Tôi chỉ là vô tình đi ngang qua, nghe thấy họ nhắc đến tên mình thì sững người.

Theo bản năng, tôi ngồi sụp xuống, im lặng dỏng tai lên mà nghe. Tiền bối nhắc đến tên tôi, nói không tò mò thì là nói dối.

"Vì Soobin ạ? Là cậu ấy thật?! Tin đồn mà tôi nghe được cũng là thật sao?" Giọng nói của tiền bối tuy không lớn, tuy vậy, từng câu từng chữ, tôi đều nghe rất rõ ràng.

Tin đồn gì? Tin đồn gì mà tôi không biết. Chuyện đó có liên quan gì đến tôi?

Tôi sốt ruột chờ đợi Choi Yeonjun trả lời. Nhưng đợi mãi chẳng nghe thấy giọng nói của anh, chỉ có giọng nói nghẹn ngào của tiền bối, dường như đã vô cùng ủy khuất. "Em thích anh như vậy mà! Tại sao anh lại như thế?"

...

Tôi vội bật dậy, ôm lấy đầu đã đau nhức vì suy nghĩ. Những mảnh ký ức như thế kết nối lại với nhau, dần dần tạo ra một hình ảnh hoàn chỉnh, nhưng tôi chẳng dám vội kết luận. Vì thế, tôi lại dùng tấm thân dài của mình nằm trên ghế, lăn qua lăn lại, suy nghĩ cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip