Chương 8
Hôm nay tôi đã phát hiện ra một bí mật động trời.
Vào ngày valentine trắng hôm trước, tôi đã ngờ ngợ về Choi Yeonjun, có lẽ anh ta thật sự không cứng ngắc và buồn chán như tôi nghĩ. Là một người hiện tại được xem là thân cận nhất với Choi Yeonjun, còn là một người thân trong gia đình, tôi thật sự đã nghĩ rằng cuộc sống của anh ta chỉ xoay quanh công việc.
Tôi biết rõ anh ta thích con trai, nhưng tất cả cũng chỉ có thế. Ấy thế mà, hôm nay tôi đã phát hiện ra một chân trời mới, một hình ảnh Choi Yeonjun khác mà tôi có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được.
Tất cả mọi chuyện bắt đầu cũng là khi tôi đi tìm cục sạc điện thoại của mình. Có lẽ tôi đã vô tình bỏ quên nó ở đâu đấy, tìm cả buổi sáng vẫn không thấy nó ở đâu. Hết cách, tôi bèn lặng lẽ bước vào phòng anh, hòng tìm kiếm cục sạc để cứu lấy chiến điện thoại sắp ngủm củ tỏi của tôi.
Tôi biết rõ, tự tiện vào phòng người khác là không nên, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác. Khi nào Choi Yeonjun quay về, nhất định tôi sẽ đường hoàng xin lỗi anh ta, còn lúc này, tôi vẫn phải đi tìm cục sạc đã.
Cạch.
May quá, anh ta không khóa cửa phòng. Tôi chậm chạp mở cánh cửa ra, trong lòng có một cảm giác hồi hộp khó nói nên lời. Không ngờ, trước mắt tôi là một cảnh tượng mà tôi không bao giờ nghĩ đến.
Đối với hình ảnh của Choi Yeonjun nghiêm túc hàng ngày, hẳn là căn phòng của anh cũng chỉ giản đơn với hai màu sắc trắng đen, một bộ giường và bàn ghế nhỏ. Ấy thế mà, khung cảnh trước mặt tôi lại hoàn toàn khác.
Căn phòng tràn ngập những poster cùng merch, doll và còn nhiều thứ khác. Hầu hết tất cả đều liên quan đến một streamer mới nổi hiện nay, Soobin. Tôi nhìn những figure cùng standee được trưng bày trên bàn, không ngờ anh ta còn săn đến những món đồ giới hạn nữa.
*chắc những từ này tôi không cần phải giải thích he :3. Ở đây các merch đều sẽ dùng hình vẽ 2D để thể hiện cho streamer đó khi họ không lộ mặt.
Tôi ôm đầu, không ngờ vị anh trai quý hóa của mình lại yêu thích những thứ này. So với gương mặt thường ngày chẳng có bao nhiêu biểu cảm kia, lại thêm bản tính vốn nhạt nhẽo của mình, anh ta thật sự có sở thích sưu tầm những thứ này sao?! Tôi nhìn những món đồ được sắp xếp vô cùng ngay ngắn, có đếm bao nhiêu cũng chẳng xuể.
Nhớ ngày trước, khi mà tôi bắt đầu bước vào con đường trở thành ca sĩ mạng, trước sự phản đối của mẹ tôi, Choi Yeonjun vẫn giữa lập trường trung lập, không ủng hộ cũng không phản đối. Có lẽ ngay từ lúc ấy, anh đã biết sở thích của mình cũng sẽ chẳng đi đến đâu à?
Rốt cuộc Choi Yeonjun còn có bao nhiêu bí mật mà anh vẫn giữ mãi trong lòng thế? Tôi rơi vào vài giây trầm mặt, thầm cảm thán cuộc đời này biến hóa thật khó lường.
Vài phút sau, cuối cùng tôi cũng tỉnh táo trở lại. Tôi đứng dậy, hít sâu vài hơi rồi quay trở về với mục đích ban đầu của mình. Tôi vẫn cần phải tìm cục sạc.
Tôi bắt đầu cẩn thận tìm trong ngăn kéo của anh. Bên trong toàn là tài liệu cùng sách vở, nhìn thấy chúng, tôi mới có thể yên tâm mà thở phào, suy cho cùng thì đây vẫn là phòng của vị bác sĩ có tiếng Choi Yeonjun.
"Cục sạc ơi, em đang ở đâu ~" Tìm mãi mà chẳng thấy đâu, tôi bèn mất kiên nhẫn mà ngâm nga vài lời. Sau đó, không ngờ tìm ra một thứ khác, lại khiến tôi ngẩn người một hồi lâu.
Đó là một bức ảnh đã cũ, người trong hình mặc bộ đồng phục mà tôi đã từng mang trong suốt những năm học cao trung. Tôi cầm nó lên, tò mò ngắm nghía, nhìn kĩ lại thì người này trông rất quen. Đây... chẳng phải là Choi Soobin hay sao?
Ngay giây phút ấy, đại não tôi bỗng có tiếng phựt một cái, hệt như trong bộ manga trinh thám nổi tiếng, khi mà tên thám tử đã tìm ra được đáp án cho vụ án giết người đầy hóc búa. Nếu tôi đoán không lầm, người này và Soobin, streamer kia chính là cùng một người.
Ngày trước, tôi vẫn thường nhìn thấy ánh mắt Choi Yeonjun hướng về anh ta. Có lẽ tôi đã đến quá trễ, giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng chẳng biết được bao nhiêu. Choi Yeonjun lại kín tiếng như thế, tự hỏi anh ta còn khó kể ra, nói chi là anh ta tự kể với tôi.
Cuối cùng, sự hiểu biết của tôi về hai người họ cũng chỉ dừng ở việc Choi Yeonjun có tình cảm với Choi Soobin mà thôi.
Hai người họ có quen nhau hay không? Hay người anh trai của tôi đã bị từ chối hoặc bọn họ đã từng quen nhau rồi chia tay? Tôi căn bản chẳng thể trả lời được những câu hỏi đó.
Thế giới này quả thật là vô cùng tròn, sau bao nhiêu năm, cuối cùng mọi chuyện đâu lại vào đấy. Và người anh trai của tôi, suốt ngần ấy năm vẫn thủy chung với một người duy nhất.
Thật... thật đáng sợ.
Lại nói, với Choi Soobin, thời đi học tôi không hề có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh, hầu hết đều thông qua Choi Beomgyu cả. Nhưng nếu là như thế thì anh em tôi với anh em họ quả thật là có duyên với nhau nhỉ?
...
Đúng lúc này, bên ngoài bỗng phát ra tiếng động. Có vẻ như chủ nhân của căn phòng này đã về, tôi bèn nhanh chóng đứng dậy, vội chạy ra ngoài. Nhưng ngặt nỗi, phòng của anh ta ngay trước cửa ra vào, tôi có chạy đằng trời cũng không thoát tội.
"Em...em tìm cục sạc..." Tôi cười cười nói, căng thẳng nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Choi Yeonjun. Không ngờ, tôi còn chưa kịp giải thích thêm thì đã thấy bóng ai đó ở đằng sau anh, trông dáng vẻ còn căng thẳng hơn cả tôi.
Người đó so với người trong ảnh hệt như đúc cùng một khuôn, điểm khác biệt duy nhất có vẻ là người này mang vẻ trưởng thành hơn một chút. Trong giây lát, tôi và người nọ cứ thế tròn mắt nhìn nhau.
"Ai...ai thế ạ? À xin chào, xin chào! Em là em họ của Choi Yeonjun." Lúc này, đại não của tôi hoạt động vô cùng nhanh, vội vã cúi đầu chào người nọ, còn nhanh nhạy giới thiệu bản thân, hòng tránh hiểu lầm không đáng có.
"Cậu vào đi, tự nhiên như ở nhà nhé." Choi Yeonjun có vẻ chẳng hề bận tâm đến chuyện phòng mình bị tôi xâm nhập, bình thản mời khách vào trong nhà.
Từ khi chuyển nhà đến đây, Choi Soobin hẳn là vị khách đầu tiên đến ghé thăm căn hộ ảm đạm này. Tôi gãi gãi đầu, chẳng biết phải cư xử sao cho phải, bèn tìm cách thoái lui.
"Anh cứ tự nhiên nhé! Em có việc phải làm, xin phép." Tôi cười cười nói, rồi nhanh chóng chui vào trong phòng, để cho bọn họ có chút không gian riêng.
–
Sau khi chạy trốn khỏi cặp đôi kia, điện thoại lại hết pin, tôi bèn chán chường mà đánh một giấc thật ngon, đến khi tỉnh dậy thì trời đã vào chiều. Tôi dụi dụi mắt, mở máy tính lên. Màn hình vừa mới sáng, một loạt thông báo ngay lập tức hiện lên. Nhiều nhất là tin nhắn đến từ quản lí, còn lại chính là từ Beombeom.
Tôi chớp chớp mắt nhìn những dòng thông báo từ discord*, chậm chạp kiểm tra từng dòng, đại ý cũng chỉ là rủ chơi game mà thôi. Nhưng tôi còn chưa kịp trả lời thì anh ta lại gửi thêm một tin nhắn mới.
*Discord là phần mềm miễn phí về VoIP và phân phối kỹ thuật số cho cộng đồng những người chơi trò chơi điện tử. Ứng dụng này cho phép thành viên liên lạc bằng tin nhắn, hình ảnh, âm thanh hoặc video trong một nhóm chat. Discord có thể chạy trên Windows, macOS, Android, iOS, Linux và các trình duyệt web khác. (theo Wiki)
Beombeom: Anh làm gì khiến em giận à?
Tôi tròn mắt nhìn dòng tin nhắn vừa nổi lên, ngạc nhiên ôm miệng, sao đột nhiên anh ta lại đáng yêu như thế?
Tôi: Không có, em vừa ngủ dậy thôi.
Beombeom: Thế à? Ngủ ngon không?
Tôi: Rất ngon.
Dường như tốc độ gõ phím của anh ta rất nhanh, tôi còn chưa kịp nói gì thêm thì anh lại hỏi.
Beombeom: Choi Soobin còn ở bên đó không? Em gọi anh ta về được chứ?
...
Đầu của tôi hãy còn nửa say nửa tỉnh, đọc dòng tin nhắn lên mà ù ù cạc cạc. Tại sao anh ta lại biết Choi Soobin đang ở đây? Hơn nữa, tại sao anh lại hỏi cậu và còn quan hệ của hai người thân thiết vậy sao?
Tôi: Tại sao anh lại biết Soobin-ssi ở đây?
Beombeom: Không phải ở bên đấy à? Vì ngoài chỗ đó ra thì anh chẳng biết Choi Soobin đi đâu cả.
Đến lúc này, đầu tôi lại như lóe sáng, ngón tay lướt trên bàn phím, nhanh chóng gửi tiếp một tin nhắn mà còn không kịp suy nghĩ.
Tôi: Đừng nói hai người là mối quan hệ đó?
Beombeom: Ừm. Là anh em. Em không nhận ra sao? Buồn thật đó.
...
Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của anh, mãi vẫn chưa hết bàng hoàng. Nếu vậy thì Beombeom là Choi Beomgyu sao?!
Đương nhiên là tôi không nhận ra rồi! Sao mà tôi có thể nhận ra được! Giọng nói của anh thay đổi 180 độ như thế cơ mà!
Beombeom: Chúng ta nói chuyện với nhau nhiều lần lắm rồi, em cũng không nhận ra sao?
Đúng là tôi không nghĩ đến thật. Làm sao mà tôi có thể ngờ được, mối tình đầu của tôi lại là người đồng nghiệp thân thiết của mình đâu...
Thật là khó xử mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip