Chương 3
Tôi chẳng còn tâm trạng để ăn uống nữa.
Ngó lên nhìn anh Soobin đang hớn hở dọng nguyên cái bánh mỳ vô họng, Sunoo nhai miếng đùi gà ngon nghẻ của nó và Kai đang cố gắng hết sức đút cơm cho Molang - con thú cưng (thật ra là thú bông) của thằng bé, tôi lại ỉu xìu chọc chọc miếng thịt hầm cực kì hấp dẫn của mình. Rồi chẳng hiểu ông thần nào mách bảo, tôi len lén dòm bàn ăn của nhà Slytherin, tìm kiếm anh Yeonjun (đừng hiểu lầm, chỉ là tôi muốn xem anh ấy có khỏe không thôi, mấy tuần rồi chúng tôi không gặp nhau) và bắt gặp anh đang dùng bữa với một cô gái lạ mặt. Đó là một cô nàng Slytherin có bộ tóc xoăn vàng óng ả, làn da trắng hồng hào, đôi mắt to tròn xinh xắn, vài đốm tàn nhang được điểm trên khuôn mặt khiến cô nàng nhìn dễ thương lắm và đặc biệt là hai bên má đỏ hây hây trông đáng yêu quá thể. Tôi dám cá rằng bất cứ chàng trai nào khi nhìn thấy cô ấy đều phải ngất ngây vì nhan sắc ngọt ngào này. Nhưng bằng cách nào đó tôi lại không có cảm giác đấy. Tôi đã ngừng sáng mắt khi nhìn thấy những cô nàng hấp dẫn từ lâu rồi - có thể đó là một dấu hiệu của sự trưởng thành, cũng đáng mừng đó chứ... Dù sao thì cô gái đó là ai vậy?
"Tên chị ấy là Rosabella Dell."
Tôi quay phắt lại, giương mắt ếch nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi, chỉ muốn hỏi xem liệu nó có lén lút sử dụng nghệ thuật hắc ám gì không? Rõ ràng nó không phải là người Thấu Thị.
"Lạy Merlin, anh không biết từng câu từng chữ trong đầu anh đều hiện hết lên mặt rồi hả?"
Lộ lắm à?
"Mấy hôm nay em thấy chị Dell hay nói chuyện với anh Yeonjun lắm." Huening Kai xen vào. "Anh cẩn thận đấy! Không chừng lại mất bồ như chơi."
Tôi dám cá rằng ai đang ở trong tình cảnh của tôi đều phải trừng mắt lên mới nhìn được điệu bộ cợt nhả của thằng quỷ con này.
"Đã bảo là anh không thích anh Yeon———"
"Không thích thì sao chưa từ chối?"
Lời anh Soobin nói với tôi tối hôm qua chợt xuất hiện, ngăn cản tôi hoàn thành hết câu. Tôi đưa mắt nhìn anh Soobin, anh cũng dùng nửa con mắt nhìn tôi, kèm theo đó là một nụ cười đểu cáng.
"Lạy Merlin, mày hiểu rõ nếu không muốn làm tổn thương anh Yeojun thì phải cho ảnh một câu trả lời dứt khoát càng sớm càng tốt chứ không phải trốn ảnh mà."
Chẳng hiểu sao tôi lại liếc sang dãy bàn của các Slytherin một lần nữa. Khó chịu thật; đến ăn tôi cũng ăn không ngon, còn anh trai họ Choi tên Yeonjun - thủ phạm kéo tôi vào mớ bòng bong này lại đăng cười tít mắt với một cô nàng xinh đẹp. Xem kìa, có vẻ anh ta đang hạnh phúc lắm ha?
Chợt, anh Yeonjun quay mặt lại, vô tình bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi hơi ngớ người một chút, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Nhưng chúng tôi chỉ nhìn nhau trong vài giây, anh ấy nhanh chóng quay đi và tiếp tục chuyện trò với cô nàng tên Rosabella Dell đó, không những vậy còn nhe răng ra cười với cổ.
Ê, gì cơ? Sao anh ấy phải tránh mặt tôi? Sao lại tránh mặt tôi để cười với cô ấy?
Này, này, quay lại nhìn em đi Choi Yeonjun!
"Anh ghen à?"
"Cái gì?!"
Thế là cả chục cặp mắt đổ dồn vào tôi. Nhận ra mình hơi thất thố, tôi cười ngại với vẻ hối lỗi rồi quay ngay lại nhìn Kai. Tôi biết nó thích đùa, nhưng sao hôm nay nó hay phán mấy câu gây sốc thế?
"Ghen tuông gì ở đây?!"
Kai không trả lời, nó chỉ che miệng cười, thất bại trong việc ngăn chặn giọng cười cá heo đáng ghét của nó. Sunoo cũng cười, nó cười híp cả mắt, nghẹn cả thịt... Đáng đời!
Tôi chỉ thở dài, quay đầu lại nhìn anh Yeonjun. Hình như Kai nói đúng: bụng tôi cứ quặn lên, chẳng hiểu sao bỗng dưng lại giận anh Yeonjun dù cho tất cả những gì anh làm là thở, nhai thức ăn và tiếp chuyện cô gái đó.
Chắc tôi thích anh ấy thật.
Không, lỡ đâu chỉ là rung động nhất thời sau khi được tỏ tình thì sao?
"Đúng chứ?"
"Chà... vấn đề của anh cũng khó giải quyết nhỉ?" Jay nốc hết hơn nửa chai nước bí rợ má nó chuẩn bị cho xong mới hỏi tôi. "Em không rõ nữa; em đã yêu ai bao giờ đâu... Vậy anh Soobin có nó gì với anh không?"
Tôi khịt mũi, đáp:
"Có."
"Như nào ạ?"
"Thì..."
Nghĩ đến những gì ảnh đã hỏi tôi tối hôm qua, tôi không nhịn được mà thở dài:
"Cũng không nhiều, chỉ ba câu thôi: "Không thích thì sao chưa từ chối?", "Tại sao chú mày không có tình cảm với anh ấy?" và... ờ..."
"Và?"
""Chú mày có biết anh Yeonjun dạo này thế nào không?""
"Rồi anh trả lời ra làm sao?"
"Ừ thì... anh không trả lời được... Nên anh Soobin chỉ về phòng Huynh trưởng và tí tởn với đống bánh mỳ ảnh thó được, vậy thôi."
Tự dưng phát hiện rằng quyển Những Di Tích Lịch Sử Phù Thủy trong tay quá đỗi thú vị, tôi cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm và mân mê nó, không thấy Jay đang bày ra biểu cảm gì. Sau một lúc không thấy nó nói gì, tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp bộ dạng nín cười ngứa đòn của nó.
"Có gì đáng cười?!"
Lúc đấy nó không nhịn nữa mà khúc khích cười. Trong khi tôi đang nhướng mày dòm Jay thì nó chỉ tu ừng ực cho hết chai nước rồi bảo:
"Sao anh không trả lời ảnh như này: "Em coi anh ấy là anh trai mà anh em thì không yêu nhau được", "Em còn tỵ nạnh với anh ấy nữa mà, sao yêu nhau được?!" hay là "Em không thích con trai, em chỉ thích con gái"?"
"Ờ thì... có nói thế ảnh cũng không tin..."
"Thế sao anh toàn bảo thế với em?"
"Do... chú khác, ảnh khác. Anh Soobin là người nhạy cảm, hay để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt nên... nên..."
Nên? Nên gì cơ? Khoan, tôi đã sợ anh Soobin sẽ phát hiện ra điều gì đó hả? Điều gì đó là gì? Tôi sợ gì cơ?
"Thôi, đến giờ đi thăm làng Hogsmeade rồi, anh phải đi nhanh kẻo lại muộn."
Hết nước, tôi đành phải đánh trống lảng, tăng tốc bước chân và rẽ hướng vào dãy hành lang khác, bỏ nó lại. Có lẽ vì tình anh em gắn bó lâu năm nên nó hiểu rõ tôi đang cần ở một mình trong một mình, Jay để yên cho tôi đi và chẳng nói gì. Tôi biết ơn nó lắm.
oOo
Loanh quanh ở Hogsmeade một hồi, tôi bị Sunoo và Kai kéo vào vụ tiệc tùng om sòm này. Rất nhiều phù thủy sinh từ các nhà khác cũng lôi nhau đến quán Ba Cây Chổi tiệc tùng một bữa ra trò - mà theo lời Sunoo là để thưởng thức món bia-bơ-của-Muggle vừa mới được quán nhập về và giải khuây khi còn có thể, vì sắp phải thi học kỳ rồi. Còn tôi biết rõ tụi này chỉ muốn ăn chơi xả láng thôi. Cũng tốt, thật ra đầu óc tôi đang hơi căng vì chương trình học của phù thủy sinh năm thứ năm và... ờ, vấn đề tình cảm. Sau tất cả: thái độ của tôi, thái độ của những người khác và thái độ của anh Yeonjun... có thể tôi thích anh ấy, có thể tôi đang không nhận ra cảm xúc của bản thân vì chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, có thể tôi đang sợ hãi và lo lắng, có thể do tôi chưa sẵn sàng để yêu một ai đó, có thể lắm...
"Ẹ, bia-bơ-của-Muggle đắng ngắt!" Anh Soobin nhăn nhó.
"Đó gọi là bia, anh ạ. Dân Muggle hay dùng bia để nhậu nhẹt và giải sầu. Nhưng ba anh nói là nên hạn chế uống bia lại; nó không tốt cho sức khỏe lắm."
Tôi nhẹ nhàng giải thích, nhưng ngay lập tức phải chau mày lại vì những gì thằng nhóc Sunoo đang làm:
"Sunoo, thằng nhóc này! Em chưa đủ tuổi uống bia đâu. Đưa đây!"
Sunoo bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn giao cho tôi cốc bia to ụ trong tay nó, lầm bầm:
"Em mới được uống một ngụm..."
"Cho cháu mười cốc bia bơ ạ... Vâng, cảm ơn cô nhiều... Cả mấy đứa nữa, uống bia bơ thôi, không được uống bia, rõ chưa?"
"Vâng."
"Dạ."
Giọng đứa nào đứa nấy đều buồn tiu nghỉu, tôi nghe mà chỉ biết lắc đầu thở dài, nhìn xuống cốc bia vẫn còn lắm bọt.
Giải sầu à? Nghe hay đấy! Hôm nay tôi sẽ nốc hết ít nhứt là năm cốc bia. Tính ra thì tôi cũng đủ tuổi để uống bia ở thế giới Muggle rồi hén?
Nghĩ là làm, tôi cầm cốc bia uống dở của Sunoo lên tu ừng ực. Và ngay lập tức phải nhăn nhó vì mùi vị của thức uống này: đắng kinh khủng! Bia bơ ngon hơn nhiều!
Chê bai là vậy, nhưng tôi vẫn uống hết cốc này đến cốc khác. Tôi thấy dân Muggle uống bia nhiều lắm, có lẽ nào đắng là cái ngon của bia?
Sau khi uống đến cốc bia thứ tư, tôi bắt đầu cảm thấy đầu óc mình hơi thiếu tỉnh táo. Cái này người ta gọi là say nè. Mà bia ở thế giới Muggle dễ say thật chứ. Nghĩ thế, tự dưng tôi lại thấy thích thú, tiếp tục dò đến cốc bia thứ năm, cốc thứ sáu và... cốc thứ...
Bất chợt, hình ảnh anh Yeonjun bước vào quán cùng với những người anh em của ảnh là anh Soobin, Beomgyu và Taehyun xuất hiện trước mắt tôi. Và cả cô gái tên Rosabella Dell kia nữa. Chắc tôi say thật rồi. Cô gái đó đang khoác tay anh Yeonjun và anh ấy để điều đó xảy ra. Haha, điều đó không thể nào là sự thật được. Lạy Merlin, ảo giác đó mà! Ảnh vừa mới tỏ tình với tôi mấy hôm—hay là mấy tuần trước nhỉ? Tháng trước à? Không, không, anh Yeonjun mới tỏ tình với tôi mấy tuần trước thôi, vậy nên không thể nào có chuyện ảnh thân mật với một cô gái khác được. Quỷ thần ơi, tôi không biết tửu lượng của mình lại kém đến thế đấy!
"Ê! Mấy bồ có muốn chơi sự thật hay thử thách không?" Beomgyu - bằng một cách ảo diệu nào đó - nhảy vào bàn của tụi Hufflepuff chúng tôi hớn hở hỏi.
"Không..." Tôi mới phát hiện ra giọng mình thật lè nhè.
"Có! Có!"
"Chiến luôn! Sợ gì?!"
"Ai không chơi tao cho một bùa nôn sên!"
Lạy Merlin, tụi này dư sinh lực thế luôn á hả?
Đợi đã, Beomgyu có thật đồng nghĩa với việc anh Yeonjun thật sự ở đây, không phải do tôi ảo tưởng?!
Thế nên tôi nhanh chóng nheo mắt nhìn sang chỗ anh Yeonjun và thấy cảnh anh đang lấy tay lau đi chút bơ bên mép cô gái đó, có vẻ tình cảm và quan tâm nhau lắm... A, cái đầu của tôi đau như búa bổ.
Chà, tôi chắc chắn cả Beomgyu lẫn tụi bạn đang nhốn nháo la hét kia đều là do tôi tưởng tượng cả. Ờ, hiển nhiên là thế rồi.
"Lee Heeseung, mình thách bồ hôn người bồ thích."
Cả câu đố dở hơi này nữa.
-TiUn-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip