Chap 26

Thiên Yết gõ nhẹ lên cửa phòng làm cô có chút giật mình:

- Mời vào ạ!

Anh bước vào một cách lịch lãm, cô bật người đứng dậy, tiện chào hỏi một tiếng:

- Anh chưa về sao Giám Đốc?

- Lúc nãy có giọng cười ma quái phát ra từ căn phòng này nên tiện thể ghé vào xem!

- Gì chứ? Ma quái khỉ khô ấy! Ý nói giọng tui như tiếng ma hú nửa đêm hã?!- Cô thầm trong bụng, trợn mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Giọng cười ấy chả khác gì mấy tên trốn trại cả! Hình như còn là giọng con gái!

Anh bước lại gần bàn làm việc của cô.

"Ngay lúc này đây, anh nên chạy ngay đi vì tui sắp phan luôn cái đôi guốc vào người anh ý! Đã biết rồi còn hỏi cơ."

- Tiếng cười của tôi đấy! Vả lại anh mà cũng đi quan tâm chuyện lặt vặt. Xem ra tôi đánh giá cao anh rồi.

- Chưa ai từng đánh giá tôi thấp cả!

Cái tên chai mặt này không biết xấu hổ là gì sao. Tự cao quá có ngày té đau à nha. Giờ có muốn đuổi cũng không được.

- Đây là gì?

Tay anh ta cầm cuốn nhật kí ban nãy của cô lên. Cô theo trực giác giựt lại, cười cười.

- Lảm nhảm thôi!

- Xem ra cô không còn để ý chuyện hồi sáng nữa!

- Tất nhiên rồi!- cô khựng lại vài giây.

- Tôi đến đây để thông báo cho cô biết là tôi vừa phái người điều tra, mai sẽ biết là ai thôi. Bãi đổ xe có gắn camera nên có thể đã ghi lại được.

- Vậy phiền anh rồi! Dù gì cũng trễ rồi, tôi về trước!

- Tôi đưa cô về!- Thiên Yết quan tâm nhìn cô.

- Không cần đâu, có thể tên đó lại thấy chúng ta quan hệ mờ ám! Anh rõ là đang quen thư kí Hàn. Lại còn cặp kè với tôi sẽ khiến cô ấy sinh nghi đó!

- Vậy cũng được nhưng chúng tôi không có quen nhau. Chỉ là giữ lời đã từng hứa thôi. Cô ấy với tôi dù gì cũng là thanh mai trúc mã nên tụi tôi xem nhau là tri kỉ!

- Ừm, thôi tôi về!

Cự Giải rời khỏi phòng, Thiên Yết cũng nối gót. Anh rẻ về phòng của mình còn cô thì đi thẳng ra thang máy.

Bầu trời tối đen như mực, nhờ có đèn đường cái xanh cái vàng nên chẳng mấy chốc thành phố phô lên vẻ lung linh, huyền ảo. Cô đi thong thả ngắm nhìn hàng quán, cái bụng phản chủ reo lên òn ọt. Đành phải tìm đại cái quán cơm bình dân để lắp bụng không thì có mà lết xác về nhà.

Đang ngồi nghĩ ngợi lung tung thì cơm gà đã được đem lên. Dòng suy nghĩ vụt tắt, đồ ăn lúc này là cần thiết nhất.

Bỗng điện thoại đổ chuông, cô xoay đầu nghe máy. Bên ngoài một chàng trai hảo soái bước vào, anh mặc bộ sơmi với quần đen dài trông chả khác gì nam thần bước ra từ ngôn tình. Các cô gái nhìn nhau reo hò như thấy được người nổi tiếng.

Cô quay sang nơi phát ra âm thanh xôn xao đó thì chỉ thấy góc nghiêng của anh, cô phục vụ cũng vừa tới nên cũng không thấy rõ mặt được.

- Sao âm thanh rè thế?- Nhân Mã ở đầu dây bên kia cất tiếng hỏi.

- Hình như là có người nổi tiếng nào đấy nên fan reo lên thôi! - Cô chính là không thấy rõ mặt điển trai của anh ta còn gì!

- Thật sao? Là nam hay nữ, sao còn không mau chụp hình gởi tao!

- Là một anh chàng tóc nâu vàng, vận sơmi đen được chưa!

- Chùi ui, đúng gu tao luôn! Anh ấy chắc đẹp trai lắm!

- Chắc vậy! Mà mày gọi tao có chuyện gì?

- Bình Nhi qua nhà bạn trai ăn tối, bỏ tao cô đơn quá! T^T

- Mà giờ tao đang ăn tối! Lát qua!

- Thôi để tao chạy xe qua, năm phút có mặt! Tao cũng chưa ăn gì.

- Rồi lẹ nha! Cúp máy trước!

Cự Giải thở dài, tưởng nó gọi có chuyện gì ghê gớm lắm, ai dè ngồi không sanh chán nên muốn rủ rê tám chuyện.

Ngoài cửa, Nhân Mã thẳng thừng xông vào cửa, ngó ngang ngó dọc tìm Cự Giải, thấy được bóng dáng cô bạn liền ngồi phịch xuống.

- Tới rồi!- Nhân Mã ghé tai vô Giải- Anh ấy còn ngồi đây không?

- Mày cũng thật tình, xách xe qua đây vì trai đẹp hay vì muốn gặp bạn mày vậy?

- Uầy, đương nhiên là mày rồi!

- Được cái dẻo miệng, gọi đồ ăn kìa!

- Cơm sườn cô ơi!- Nhân Mã quay sang gọi cô bán hàng rồi quay về phía Giải.-Hồi nãy mày chưa trả lời tao?

- Anh ấy đằng kia kìa!- Cô ngước nhìn về hướng bên tay phải.

- Vậy mà tao lại không để ý! Khoan đã, sao nhìn cứ quen quen ý.

- Quen? Mới gặp lần đầu sao mà quen được?!

- Nhưng tao cứ có cảm giác vậy ý!- Nhân Mã cứ nhìn về hướng đó, trong lòng bất giác lại nhớ ra người nào đó nhưng chắc nghĩ chỉ là người giống người.

Cả hai cũng không mấy quan tâm nữa khi Cự Giải và Nhân Mã chuyển đề tài sang Janny.

Vài phút sau...

Cự Giải và Nhân Mã cuối cùng cũng ăn xong gọn ghẽ đồ ăn. Cả hai chuẩn bị tính tiền về thì

- Thôi rồi! Tôi quên đem tiền, không biết ở đây có quẹt thẻ không?!

Chàng trai vừa nãy đây mà. Anh ta nhìn vậy mà lại không đem theo tiền, thật là.

- Xin lỗi! Tiệm chúng tôi không quẹt thẻ!

Nhân viên ngại cười, đây là quán cơm bình dân chứ có phải nhà hàng 5 sao đâu mà quẹt với chả thẻ!

Anh ta nhìn có vẻ tới đường cùng.

- Thật xin lỗi tôi không có tiền! Có thể...

Anh ta chưa kịp lên tiếng thì... Cự Giải bước lại chỗ anh ta:

- Tôi tính tiền luôn phần anh ấy!

- Được ạ! Của chị và anh ý tổng cộng... - Anh nhân viên cười xòa!

Anh chàng ấy ngước nhìn vị ân nhân ra mặt giúp mình, lúc này đây Nhân Mã chuyển từ trạng thái sốc sang trạng thái hớn hở. Cự Giải cũng nhất thời nhận ra anh ta chính là:

- Kim Ngưu! Cậu... - Nhân Mã hét lên, cô quên mình đang ở nơi đông người nên biết bao ánh mắt dòm ngó châm châm về phía cô. Nhất là mấy cô gái xinh đẹp kia.

- Giải?! Nhân Mã?!- Anh chàng tên Kim Ngưu bất ngờ. Thế là sáu con ngươi nhìn nhau trong sự niềm nở.

- Về mà không báo!- Nhân Mã thấy tình thế trong im lặng liền huých vai Kim Ngưu làm cậu muốn bổ nhào.

- Con gái con đứa gì mà bạo lực kinh!! Giải Nhi, cậu với Nhân Mã định về chung à? Hay để tôi đưa cậu về!!?

- Được vậy thì tốt quá! Tui về chung với!!

Nhân Mã nhí nhố quàng tay Giải loi đi!

Tại chung cư...
___________

Chuyện gì xảy ra nhỉ???

Xl mn vì mình up chap trễ hơn 2 3 tháng! Đã định up chap nì lâu rồi mà sợ nó hơi nhàm! Hic!!! Chap sau sẽ gây cấn hơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip