Chap 3 : Giở trò con mèo !
Note: Mình định cuối tuần sẽ up nhưng thôi up luôn biết đâu tuần sau lười không up lại khổ =)))=))))
Enjoy ~~~
...
Buổi sáng.
Một ngày sau vụ cưỡng hôn.
Hôm nay Tiffany không phải đến công ty, chả là nàng được giao nhiệm vụ giám sát một dự án mới nên nàng được nghỉ ở nhà vài hôm để hoàn thành bản báo cáo. Cả năm trời mới được vài ngày ở nhà nghỉ ngơi, Tiffany đang cực kì thoải mái nằm trên sofa lẩm nhẩm hát theo bài hát trên TV.
"You think ya real cool ?
That's just wat you think
Boy, you aint cooler than me, nah
It's the end of ur illusion
Boy, you aint cooler than me, nah ..."
Có vẻ như nhịp điệu của bài hát quá hào hứng khiến Tiffany không ngừng lắc lư, nhún nhảy theo điệu nhạc. Nếu như ngày nào cũng được thoải mái như thế này thì thích thật, nàng nghĩ thầm. Cũng nhờ những giai điệu này mà Tiffany như quên đi sự bực bội trong lòng, chỉ cần nghĩ đến đồ ngố Tàu kia thì nàng lại "phát hờn". Kim Taeyeon là ai mà dám phán xét nàng này nọ, đúng là nàng có trêu chọc cậu ấy nhưng những lời nói đó thật sự khiến nàng buồn lòng. Tiffany Hwang dù sao cũng là một cô gái, một người từng có trái tim yêu hết lòng chỉ có điều trái tim đó đã bị tổn thương sâu sắc đến đỗi không còn tin vào khái niệm yêu đương.
Đối với Tiffany Hwang, những mối quan hệ xung quanh nàng chỉ còn là người tình không có sự xuất hiện của tình yêu. Nghĩa là cần nhau thì đến với nhau, có thể cùng nhau đi dạo, cùng trò chuyện, cũng có thể lên giường với nhau nhưng tình yêu thì không thể. Nói nàng có lối sống buông thả, không có trách nhiệm cũng được nhưng nàng nghĩ chuyện hai người đến với nhau cũng chỉ là tự nguyện thôi, chẳng ai ép ai như vậy thì càng dễ dàng cắt đứt không phải lằng nhằng chuyện tình cảm.
Đó chính là cuộc sống của Tiffany Hwang, một cô gái không còn tin vào tình yêu.
Chợt chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí thư giãn tuyệt đối của Tiffany, ban đầu nàng lãng tránh vờ như không có người ở nhà nhưng người bên ngoài kia thật sự rất kiên nhẫn. Không nhịn được Tiffany giận dữ rời khỏi sofa, nàng nghĩ có lẽ là Sooyoung chứ không ai khác. Ngoài cậu ấy ra thì không ai biết chuyện nàng được thảnh thơi ở nhà đồng thời cũng là kẻ chuyên phá hoại sự tĩnh lặng của nàng, Tiffany nghiến răng chuẩn bị rủa xả:
"Yahhh,đồ phiền phức kiaaaa !!!"
Tiffany vừa mở cửa vừa gầm gừ nhưng rồi đột nhiên im bặt. Taeyeon đứng trước cửa ngây người nhìn nàng. Cũng phải tự dưng sáng sớm vác mặt đến nhà người khác chưa kịp nói gì đã "ăn chửi" không ngây người cũng lạ. Vì ở nhà nên Tiffany ăn mặc rất thoải mái, áo thun mỏng tang dài tay màu trắng, quần ngủ rộng rãi màu hồng nhạt, tuy đã che mất những đường cong tinh tế nhưng lại tạo cảm giác thoải mái, thuần khiết, hoàn toàn khác với hình tượng quyến rũ của mọi ngày.
Chiếc áo thun Tiffany đang mặc mỏng tang lại có mũi dệt to vì thế có thể nhìn thấy thấp thoáng bộ đồ lót dệt ren bên trong. Khuôn mặt đáng yêu của Taeyeon thấp thoảng ửng đỏ, cậu hơi cúi đầu né tránh ánh nhìn trực diện vào người đối diện. Tiffany lúc đầu nhìn thấy Taeyeon thì giận dỗi lắm nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ của cậu thì lại buồn cười, muốn phì cười nhưng vẫn cố kiềm nén. Không ngờ trên thế giới này lại có người dễ đỏ mặt như Taeyeon, mà mỗi khi đỏ mặt thì đáng yêu vô đối.
Kể ra cũng rất thú vị, Tiffany còn chưa kịp trêu chọc cậu thì mặt đỏ ửng đỏ như vậy rồi, vẻ mặt đáng yêu ấy thật khiến nàng muốn đưa tay nựng yêu. Tiffany nhìn cậu, nở nụ cười ngọt ngào kèm theo giọng điệu trêu chọc của mọi ngày.
"Chào cảnh sát Kim, hình như cô vào nhầm nhà rồi ?"
Taeyeon cúi đầu, khẽ cắn môi e thẹn. Bây giờ Tiffany mới chú ý, hôm nay Taeyeon không mặc sắc phục mà mặc đồ thường trông rất sporty,đặc biệt là chiếc áo khoác da cá tính cậu đang mặc. Đột nhiên Tiffany lại nghĩ Taeyeon trông có vẻ mạnh mẽ, cá tính như thế nhưng tính cách lại dễ ngại ngùng, e thẹn, kể cũng lạ nhưng đáng yêu đấy chứ.
Một lúc lâu sau khi dò xét, ngắm nhìn, nhận xét đủ kiểu Tiffany mới nghe thấy Taeyeon khẽ nói:
"Không phải, tôi... tôi thật sự ... đến tìm cô."
"What ? Tìm tôi ?"
Tiffany cố tình kéo dài từ "tôi", nàng đứng dựa người vào cánh cửa hai tay khoanh trước ngực, nhìn Taeyeon rồi bĩu môi:
"Này cảnh sát Kim, tôi không nghe nhầm đó chứ. Cô đến tìm tôi có việc gì ? Lần này tôi đâu có trêu chọc cô, tôi còn chưa ra khỏi cửa cũng chẳng thể vi phạm luật giao thông. Hay là cô chuyển nghề rồi, cảnh sát giao thông thành cảnh sát khu vực à ?"
Cái kiểu móc mỉa này thật khiến Taeyeon chột dạ, cậu ngập ngừng nói:
"Có thể để tôi vào nhà rồi nói chuyện được không ?"
"Đừng. Tôi là người phụ nữ đã có con , nếu như cô không nghĩ cho cái danh tiếng ít ỏi đến mức đáng thương của tôi thì cũng phải nghĩ đến bản thân cô chứ. Cô là một người trong sáng vẻ vang, nổi tiếng nhất nhì ở trụ sở cảnh sát giao thông thành phố. Cô không sợ vào nhà tôi rồi thì tôi lại nổi máu gian tà làm gì cô sao ?"
Trong lòng ban đầu Taeyeon muốn đến đây để xin lỗi Tiffany, nhưng nghe những lời của nàng thật khiến Taeyeon nổi giận. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, bản thân mình có lỗi với người ta trước đành cố chịu vậy.
Cả hai đứng bên ngoài cửa, Taeyeon im lặng nhìn Tiffany, cô nàng cũng không nao núng nhìn lại cậu. Một người hàng xóm đi ngang qua thấy điệu bộ kì lạ của cả hai thì tò mò liếc nhìn. Đến lúc này thì Taeyeon không thể chịu đựng được nữa.
"Cô có thể nói năng tử tế một chút không ?"
"Không thể, tôi đâu có mời cô đến. Tôi nói năng thế nào là việc của tôi liên quan gì đến cô. Yahhh... cô làm gì vậy ? Buông tay ra ... Yahhh !"
Taeyeon giữ chặt hai tay Tiffany mặc kệ nàng kêu la sau đó đẩy mạnh vào trong nhà đóng sầm cửa lại.
"Cô dám xâm phạm nhà dân trái phép !"
"Đúng, tôi xâm phạm trái phép đấy, cô định làm gì thì cứ làm !"
Tiffany sững người nhìn Taeyeon, cô nàng cảnh sát giao thông này cũng biết giở trò sao? Nhưng với bản tính cương quyết, thích chủ động hơn bị động Tiffany nhìn xoáy vào đôi mắt Taeyeon. Ánh mắt của nàng khiến cậu trở nên lúng túng nhìn sang hướng khác, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên, ánh mắt bối rối hiện rõ sự bất an. Tiffany khẽ cười, cố tình dùng ánh mắt của mình dồn đuổi cậu, Taeyeon càng tránh né nàng càng dồn đuổi.
Tính cách của Taeyeon vẫn vậy, ngượng ngùng và dễ xấu hổ. Nàng dường như rất thích trêu chọc cậu hay nói đúng hơn là thích nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu ấy của Taeyeon. Đột nhiên Tiffany kề sát khuôn mặt cậu, nụ cười của nàng cực kì quyến rũ, phả nhẹ hơi thở ấm nóng của nàng lên cổ Taeyeon:
"Ồ tôi hiểu rồi. Có phải cô đã thích tôi không ?"
Thần linh ôi, Taeyeon sắp sửa ngất xỉu mất rồi !
Ôi, trái tim bé nhỏ của Taeyeon có thể nào đập chậm lại một chút để không phải đẩy một lượng máu cực lớn như vậy lên khuôn mặt cậu. Taeyeon càng lúc càng lúng túng đẩy Tiffany ra:
"Không... không ... phải"
Tiffany nào dễ dàng bỏ qua cơ hội chọc ghẹo cô cảnh sát đáng yêu này.
"Vậy tìm tôi làm gì ?"
"Xin lỗi" – Taeyeon cúi đầu nói rất khẽ.
Tiffany càng lúc càng cảm thấy Taeyeon rất thú vị.
"Gì cơ? Cô nói gì cơ?"
"Tôi nói là tôi xin lỗi"
Taeyeon biết Tiffany cố tình trêu chọc mình nhưng vẫn cố nhẫn nhịn dù trong đáy mắt đã bắt đầu tức giận. Nàng không nói gì chỉ lạnh lùng cười, khẽ vén mái tóc rối. Taeyeon lại e dè nói tiếp:
"Tôi xin lỗi vì những lời nói không đúng của ngày hôm đó."
"Vậy cô định nói câu gì ?"
Từ đầu đến cuối ngoại trừ việc trêu chọc Taeyeon ra dường như Tiffany chẳng hề có nhã ý làm hòa. Nàng luôn tìm mọi cách đẩy cậu ra xa và không hề muốn có tí quan hệ. Điều này thật sự khiến Taeyeon bực mình, tại sao trên thế giới này lại có người lạnh lùng đến như thế. Cảm thấy cuộc nói chuyện có lẽ nên kết thúc tại đây, Tiffany mở cửa làm động tác mời về. Ánh mắt Taeyeon trở nên u tối, trong lòng cảm thấy nóng bức vì giận dữ nhưng vẫn đứng im. Nàng nhìn cậu nở nụ cười không nghiêm túc:
"Sao hả ? Muốn tôi giở trò sao ?"
Có chút tổn thương trong lòng, Taeyeon nhìn Tiffany rồi quay lưng bỏ đi lúc này Tiffany như trút được gánh nặng trong lòng định đóng cửa lại thì bỗng dưng cánh cửa bị Taeyeon giữ lại, ánh mắt cậu vô cùng mạnh mẽ, giọng nói cũng rất rõ ràng:
"Thật ra... điều tôi muốn nói là... tôi thích cô"
Taeyeon dốc hết can đảm nhìn thẳng vào Tiffany, người đang sững sờ vô hồn giữ cánh cửa. Ban đầu nàng rất bất ngờ sau đó khi lấy lại thần thái trước đó thì bật cười, nhướn mày thách thức:
"Sao cơ ?"
"Tôi nói tôi thích cô !"
Lần này Taeyeon phát âm rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn. Tiffany lặng lẽ nhìn cậu, sau đó cố tình bật cười. Tiếng cười của nàng khiến Taeyeon cảm thấy mình thật thảm hại, trong lòng cậu giờ đây không những cảm thấy thất vọng mà còn xấu hổ và giận dữ vì bị chế nhạo. Thế nhưng Taeyeon vẫn không bỏ đi mặc dù đang nghĩ Tiffany cố tình cười nhạo cậu. Đôi mày khẽ cau lại, cậu mím môi thật chặt.
"Vậy sau đó thì sao ?"
Tiffany ngừng cười, quay sang nhìn thẳng vào mắt Taeyeon. Nét cười trong ánh mắt của nàng khiến cậu cứng đờ, rõ ràng Tiffany cố tình trêu chọc cậu.
"Cô thích tôi thật à ?"
Taeyeon trịnh trọng gật đầu.
"Nếu cô thật sự thích tôi, hãy hôn tôi đi. Hãy chứng mình sự chân thành của cô đi."
Tiffany ghé sát khuôn mặt mình về phía Taeyeon, cậu khó khăn nhìn đôi môi đầy mật ngọt của nàng, trái tim cậu đập loạn xạ.
"Cảnh sát Kim ạ, tôi biết tim cô rất khỏe, đập rất rộn rã nhưng cô có thể nào làm cho nó đập chậm lại một chút được không ?"
Giọng điệu bỡn cợt của Tiffany thật sự khiến Taeyeon nổi giận, cậu giữ chặt lấy đôi vai nàng, ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào nàng:
"Cô..."
"Sao hả ? Tôi vốn là cô gái sống rất bừa bãi, lại có con không phải chính cô cũng rất rõ điều đó sao ?"
Tiffany mạnh miệng nói, chỉ có cách này mới đuổi được Taeyeon. Thật ra trong lòng nàng cũng xao xuyến vì Taeyeon thế nhưng nàng lại không thể ở bên cạnh cậu, Tiffany cố tình đẩy Taeyeon càng xa càng tốt bởi nàng biết nếu cứ nhìn thấy cậu thì nàng không thể không động lòng. Nàng dù sao cũng là một cô gái, Taeyeon lại là một người tốt, tính tình hiền lành lại đáng yêu như thế Tiffany dù sắc đá mấy cũng không thể không xao động. Nhưng vì nỗi sợ hãi bị tổn thương mà nàng cương quyết đuổi Taeyeon tránh xa trái tim của chính minh. Nàng cố tình chứng tỏ cho cậu thấy rằng nàng là một cô nàng vô trách nhiệm, sống cẩu thả, một badgirl chính hiệu. Dạng người trong sáng, thuần khiết như Taeyeon chắc chắn sẽ nhanh chóng tránh xa nàng, dù rất đáng tiếc nhưng Tiffany vẫn phải làm như vậy.
"Sao hử ? Hôn đi, nếu cô dám hôn tôi thì tôi sẽ là bạn gái của cô"
Đòn "kết liễu" cũng đã được Tiffany tung ra, nàng dám cá Taeyeon sẽ không dám, tuyệt đối không dám làm như vậy. Chỉ tiếc đó là ý nghĩ của Tiffany.
"Được, cô nói phải giữ lấy lời !"
"Sao cơ ?"
Tiffany đơ người chưa kịp phản ứng gì thì đôi tay Taeyeon trên vai nàng đột nhiên siết chặt, rồi nàng bị cậu kéo mạnh vào lòng sau đó Tiffany cảm nhận được đôi môi mềm mại của Taeyeon, nụ hôn cuồng nhiệt có phần rối loạn do đây là lần đầu tiên chủ động của cậu. Tất cả mọi giác quan, tế bào cũng như nơ – ron não của Tiffany hoàn toàn bị tê liệt. Đây có phải là cô cảnh sát giao thông hiền lành của mọi hôm không ? Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt đến đỗi Tiffany cảm nhận được vị tanh của máu hòa quyện trong sự ngọt ngào chết người ấy. Đến khi Taeyeon rời đi, Tiffany mới tức giận ngẩn lên nhìn cậu. Ánh mắt đang cười của Taeyeon chứa đựng sự ranh mãnh.
"Cô nói phải giữ lấy lời đấy."
Không đợi Tiffany trả lời Taeyeon đã bỏ đi. Mãi đến khi rời khỏi tòa nhà, cậu mới nhận ra đôi môi bỏng rát. Là do lúc nãy lúng ta lúng túng hôn lại tức giận mấy lời châm chọc của Tiffany nên đã va đập rất mạnh, bây giờ mới cảm thấy đau. Taeyeon khẽ mỉm cười, có đau mấy cũng đáng dành cho nụ hôn đầu tiên.
...
Kim Taeyeon chết dẫm !
Tiffany thầm nghĩ khi đưa tay chạm vào đôi môi bỏng rát, chỉ cần chạm vào thôi là nàng đã nghĩ đến khuôn mặt ửng đỏ và nụ cười đắc ý của Taeyeon. Thật không ngờ đồ ngốc ấy lại dám chủ động hôn nàng, Taeyeon thật sự đã trở thành một kiểu ẩn số mới trong lòng Tiffany. Đối với tất cả những người tình của mình, nàng có hàng trăm nước cờ để đi vậy mà lại để thua một Kim Taeyeon ngố Tàu. Không thể tin được, thời thế đã thay đổi thật rồi !
Đứng trong nhà vệ sinh Tiffany khẽ cau mày xem xét đôi môi của mình, lúc này một đồng nghiệp của nàng bước vào. Chợt phát hiện ra sự khác thường của môi nàng, không đỏ tươi như mọi ngày mà chỉ cần một ít son môi là đã như anh đào thật khiến người khác muốn cắn một cái. Nhìn sang Tiffany, cô bạn khẽ hỏi:
"Này, người đẹp, mau truyền bí kíp đi. Nhìn tự nhiên lắm, làm tớ phát ghen đây này"
"Gì chứ ? Cậu nói gì tớ chả hiêu ?"
Cứ ngỡ Tiffany giả vờ không hiểu, cô bạn liền lườm một cái:
"Tớ đang nói về việc cậu đánh son ấy, đừng nói là người khác ngay cả tớ còn muốn cắn một cái. Mau nói cho tớ bí quyết đi !"
Tiffany dở khóc dở cười, chẳng nhẽ bây giờ nàng nói rằng bí quyết chính là đi tìm một cô bạn gái liều lĩnh rồi để cô ấy đập mạnh vào môi tới mức sưng lên đảm bảo sẽ căng mọng tự nhiên.
"Bí quyết gì chứ, chả là tối qua tớ vấp ngã dập môi ấy thôi."
Cô bạn đồng nghiệp nhìn Tiffany ngạc nhiên, sau đó cười ranh mãnh như hiểu ra vấn đề.
"À.. à... tớ hiểu rồi."
Biết cô bạn đang nghĩ méo mó nhưng chẳng hơi đâu bào chữa, Tiffany cười một cách bí hiểm:
"Cơ mà cậu muốn hiệu quả như vậy thì cậu phải ...chụt chụt..."
Nàng ranh mãnh làm trò con mèo rồi rời khỏi nhà vệ sinh với nụ cười khổ sở trên môi. Bây giờ mỗi lần làm gì Tiffany cũng đều nhớ đến Taeyeon, nghe có vẻ tình cảm đấy nhưng thật ra là vì cảm giác bỏng rát trên môi ấy khiến nàng nhớ đến tên ngố ấy thôi. Chả là Tiffany rất hay mỉm cười, đặc biệt là công việc của nàng luôn đòi hỏi phải mỉm cười với khách hàng mà Tiffany lại đang làm một dự án mới nên phải đi gặp đối tác thường xuyên. Mỗi lần mỉm cười lại cảm thấy đau, lại nhớ đến Taeyeon, lại bực mình nghiến răng rủa thầm.
Lúc này Tiffany đang lái ô tô về nhà, xe dừng lại ở ngã tư chờ đèn giao thông, khóe môi chợt nâng lên tạo thành nét cười. Khuôn mặt ủng đỏ đáng yêu của Taeyeon lại hiện ra, ánh mắt mạnh mẽ có chút bối rối như dốc hết can đảm, giọng nói trầm ấm dịu dàng mà kiên định "Tôi thích cô !"
Rồi đột nhiên Tiffany đanh mặt lại, cái gì thế này sao nàng lại nghĩ đến Taeyeon. Quá sai, không thể tiếp tục như vậy, đây không phải là cái nàng muốn. Tiffany lắc lắc đầu như tống khứ những ý nghĩ kia ra khỏi bộ não. Những cảm xúc, ý nghĩ đó không thể hiển hiện trong đầu nàng, tuyệt đối không thể.
Khi nhìn thấy Taeyeon đứng trước nhà mình, Tiffany không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng lờ mờ cảm nhận được chuyện này nằm trong dự tính của nàng. Chợt tim nàng khẽ bồi hồi, ánh mắt không thể rời khỏi người đang đứng.
Taeyeon đứng dựa vào tường, một tay đút túi quần, đầu hơi cúi xuống như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Hôm nay cậu cũng không mặc sắc phục cảnh sát mà mặc sơ mi trắng thuần khiết , nếu lần trước là vẻ đẹp mạnh mẽ, cá tính thì hôm nay Taeyeon lại mang một vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết. Lúc này trời đã chập tối, ánh đèn điện bên ngoài soi chiếu lên người Taeyeon càng khiến bóng cậu mềm mại, tuyệt mỹ tựa như một bức tranh hoàn hảo. Tiffany khẽ chớp mắt như rời khỏi giấc mộng mị để trở về với Trái Đất.
Nghe thấy tiếng động cơ xe dừng lại, Taeyeon đứng thẳng người, ánh mắt dịu dàng nhìn Tiffany định nói điều gì đó thì lại bối rối không biết mở lời thế nào thế là lại ngơ người. Tiffany mỉm cười trong lòng càng thấy Taeyeon rất thú vị.
"Cậu tới lúc nào vậy ?"
"Vừa mới tới được một lúc" – nói dối đấy, thật ra cậu đã đến từ lâu rồi sau đó đợi đến tận giờ này luôn.
"Đưa điện thoại của cậu đây"
Taeyeon ngơ ngác nhìn Tiffany không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại cho nàng. Tiffany bấm số của mình đợi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên thì tắt máy trả lại cho Taeyeon. Ồ hình như Tiffany cũng đã thay đổi cách xưng hô của mình, có tí gần gũi hơn một chút. Vậy cũng tốt, Taeyeon thầm nghĩ.
"Lần sau nên gọi điện thoại cho tôi trước"
Nói rồi nàng lạnh lùng mở cửa bước vào nhà, Taeyeon ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau. Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên Tiffany đưa người tình về nhà, là người tình nhé không phải là người yêu. Hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, Tiffany thường phân biệt rành mạch như thế ấy đơn giản là đối với nàng không hề còn khái niệm người yêu. Với một người thẳng thắn và rõ ràng như Tiffany thì nàng hiểu rõ mình muốn gì, những mối quan hệ này đối với nàng rất đỗi bình thường và nàng cũng không phải là lần đầu trải qua. Chỉ là Tiffany lo ngại về phần Taeyeon, một người hiền lành, nội tâm lại hay ngượng ngùng , xấu hổ như cậu liệu sẽ theo kịp nàng ?
Nhưng nhìn Taeyeon ngồi yên lặng trên sofa trông thật thú hút, đặc biệt là đôi mắt của cậu. Đen láy và sâu thẳm như ẩn chứa rất nhiều bí mật, đáy mắt tĩnh lặng hồ thu nhưng dạt dào tình cảm. Tiffany phải thừa nhận rằng Taeyeon có đôi mắt rất đẹp, đôi khi nàng lại nhìn thấy đôi mắt ấy cứ ẩn hiện một nỗi buồn nào đó mà nàng không tiện hỏi.
Khoan đã !
Hình như Tiffany lại để ý đến Taeyeon nhiều hơn rồi. Nàng đột ngột nhận ra liền quay mặt đi vờ như đang dọn đồ đạc trên bàn. Trong nhà chỉ có hai người nên không tránh khỏi mất tự nhiên, Tiffany sử dụng chiêu trò của mình, cố tình im lặng để xem Taeyeon sẽ nói như thế nào. Taeyeon dường như cũng nhận ra điều này, cứ ngồi im lặng không phải là cách hay, đưa mắt nhìn nàng cuối cùng cậu phá tan bầu không khí im lặng.
"Sao không thấy con gái cô ở nhà ?"
"Cậu đến tìm tôi hay tìm con gái tôi ?" – Tiffany mím môi cố nén nụ cười.
"Tìm cô !"- Taeyeon đáng thương bẽn lẽn nói.
"Vậy cậu hỏi con gái tôi làm gì ?"
Hoàn toàn cứng họng Taeyeon không biết phải trả lời thế nào. Taeyeon bình thường rất nhanh nhạy, không phải kẻ ngốc ấy vậy mà khi nhìn thấy Tiffany thì đầu óc lại trở nên chậm chạp, chỉ biết trơ mắt để nàng trêu trêu chọc. Bề ngoài có vẻ tực giận nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào.
"Hôm qua màn thể hiện của cậu hơi mạnh mẽ đấy. Nhìn xem, môi tôi bị cậu làm sưng đến mức này rồi."
Ý định của Tiffany hoàn toàn trong sáng không hề có ý muốn châm chọc hay cám dỗ Taeyeon. Thế nhưng câu nói đó và cả hành động vênh cằm chìa môi ra cho cậu xem trong mắt Taeyeon nó đã được hiểu thành ý khác. Nhìn đôi môi mọng đỏ của nàng thật quyến rũ, cậu chỉ hận một nổi không thể giữ chặt đôi môi ấy bằng đôi môi của mình. Ý nghĩ ấy khiến Taeyeon bật dậy như muốn hôn nàng nhưng Tiffany giật nảy mình phản ứng nhanh hơn, nàng ngẩn ra nhìn cậu.
"Sao vậy ? Trên ghế có đinh à ?"
"Không... không ...mmm... tôi đói rồi..."
"Đói á ? Đói thì phải nhảy ra sofa sao ? Lí do này xem ra rất không ổn"
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Taeyeon, nàng như hiểu được lí do khiến cậu như vậy và càng cảm thấy buồn cười, nhưng lại không có ý vạch trần lời nói dối ngờ ngệch ấy nên cũng đứng dậy theo.
"Thật xin lỗi, ở chỗ tôi không có đồ ăn. Giờ cũng còn sớm, cậu có thể ra ngoài ăn chút gì đó"
Nói xong lại làm điệu bộ tiễn khách.
Nhìn Tiffany khúc khích cười, trong lòng Taeyeon lại nổi giận. Rõ ràng chuyện gì nàng cũng biết nhưng cứ giả vờ không biết, người như nàng thật khiến người khác phát khùng.
Taeyeon thật sự đã rất tức giận, cậu kéo mạnh Tiffany đến trước mặt. Nàng nhìn cậu, nở nụ cười đẹp mê hồn. Không khí xung quanh như bị nén chặt, nhịp thở của Taeyeon càng thở nên khó khăn hơn, đôi môi Tiffany càng lúc càng gần. Nàng khẽ cười, cảnh tượng này không hề xa lạ với nàng, Taeyeon dù có ngượng ngùng, dễ xấu hổ thì vẫn là kẻ nắm thế thượng phong ngay cả lúc hôn cũng đã thể hiện điều đó.
Dù Tiffany có hàng trăm nước cờ trước mắt nhưng đối với Taeyeon cuối cùng nàng vẫn đi sai một nước. Lúc ấy nàng đưa tay định gạt Taeyeon sang bên khi cậu đang rút ngắn khoảng cách của hai, nhưng không ngờ động tác của cậu lại rất cương quyết, mạnh mẽ đến thế. Taeyeon tóm chặt hai tay nàng rồi áp nó lên ngực mình, đôi môi nhanh chóng chiếm đoạt đôi môi Tiffany.
Lần thứ hai Taeyeon chủ động hôn nàng. Nếu lần thứ nhất là sự ngượng ngập, thì lần này lại mạnh mẽ, chững chạc và cuồng nhiệt, sôi nổi.
Ngay lúc này Tiffany hoàn toàn ý thức được rằng nàng không hề hiểu rõ về người này, nụ hôn hôm nay còn ngọt ngào, quyến rũ hơn hôm qua, thuần thục và cuồng nhiệt dường như nó đã khiến nàng tan chảy. Tiffany không còn kháng cự nữa mà vòng tay ôm lấy cổ Taeyeon.
Khi nụ hôn kết thúc cả hai đều thở hổn hển, sắc mặt của Taeyeon càng đỏ hơn, đôi mắt Tiffany lại long lanh hơn. Nàng dịu dàng hôn nhẹ lên cổ cậu, thích thú nhìn sắc mặt càng đỏ hơn của Taeyeon.
"Sao vậy ?"
Tiffany cố tình khiếu khích cậu, nàng chớp mắt nhìn người đối diện. Trái tim Taeyeon vẫn đập rộn rã, cảm giác như cả thân người đang nóng rần rần, cậu ôm nàng vào lòng chặt hơn:
"Không có gì, chỉ là Tae thật sự rất thích em"
Nàng khẽ cười không thành tiếng, trong lòng xao động khi vòng tay của Taeyeon càng lúc càng chặt, nàng muốn hành động kế tiếp của cậu phải cao hơn thế. Thế nhưng Taeyeon biết như thế nào là đủ, tình cảm cậu dành cho Tiffany là chân thành, luôn tôn trọng nàng. Tiffany đưa tay vuốt ve mái tóc sau gáy Taeyeon, thì thầm vào tai cậu:
"Không thể đứng như thế này mãi"
Rồi nàng đưa môi hôn lướt lên cổ cậu, mỗi lần đôi môi nàng chạm vào da thịt cậu, Tiffany đều cảm nhận rõ người cậu đang run lên. Tiffany đắc ý với trò con mèo của nàng, Taeyeon cũng như những người khác thôi, một người tình nhẹ nhàng lướt qua đời nàng như bao kẻ khác. Tiffany vẫn đang thầm tiếc nuối thì Taeyeon khẽ lên tiếng:
"Tae đói rồi !"
Tiffany nở nụ cười đẹp mê hồn.
"Vậy Tae muốn ăn gì nào ?"
Giờ phút này, trong hoàn cảnh này, câu trả lời đạt tiêu chuẩn nhất chính là "Em".
Nhưng Kim Taeyeon thật sự là ẩn số lớn nhất của nàng, Tiffany luôn bị con người khiến cho choáng váng mấy lần liên tục.
Cậu khẽ đẩy nàng ra, dịu dàng nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương, chiều chuộng.
"Chúng ta ra ngoài ăn chút gì nhé !"
Tiffany sững người đứng đơ như bức tượng.
"Em đi thay quần áo đi, mặc nhiều áo vào nhé. Tae sẽ đưa em đi ăn"
Tiffany nhìn Taeyeon, dù có cố gắng mấy thì cậu vẫn để lộ yếu điểm của mình. Đôi má ửng đỏ, đáy mắt bối rối và bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm. Điều này chứng tỏ Taeyeon đã rất khổ sở kiềm chế bản thân. Đột nhiên Tiffany bật cười khi hiểu ra, không nói gì quay người đi vào trong, nhưng rồi dừng lại khẽ châm chọc:
"Em thay đồ hơi lâu, bên kia là nhà vệ sinh nếu cần Tae có thể sử dụng"
Những lời của Tiffany càng khiến vẻ mặt Taeyeon càng đỏ, cậu nhìn cô mỉm cười cứng nhắc lắc đầu. Nhưng khi nàng vừa rời khỏi đó thì cậu đã chạy vội vào nhà vệ sinh, mở vòi nước xối lên mặt liên tục. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương, Taeyeon chỉ muốn đập đầu vào tường. Xấu hổ chết được, Tiffany chắc chắn đã nhận ra, sao cậu lại trở nên tệ hại thế này nhỉ ?
Đứng im bên cánh cửa, Tiffany thở dài. Nàng đặt tay lên ngực, trái tim vốn dĩ đã băng lãnh từ lâu vậy mà hôm nay vì một người lại đập mạnh mẽ như vậy. Taeyeon thật sự rất tốt với nàng ngay cả khi Tiffany cố tình giở trò khiêu khích thì cậu vẫn không dám manh động. Thế gian này vẫn còn sót lại một người như Taeyeon sao ?
Tiffany ý thức được trái tim mình đã xao động bởi Taeyeon chỉ là nàng không thể đáp lại tình cảm ấy. Hai người ở cạnh nhau, dù nàng đã giở trò quyến rũ nhưng Taeyeon tuyệt nhiên không kéo nàng "lên giường". Con người này thật sự rất đặc biệt Tiffany phải làm sao đây ?
You're staring at me as if its love as first sight
But I can't accept you easily ...
My heart changes every minute, every second, without rest
You'll be anxious...
I can't even catch my own heart, it's a new me...
I'm going to find my heart, my heart...
Catch me if you can ... !
...
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip