Chap 7: part 1
Hai người cười đùa vui vẻ với nhau thì Sonoko bước vào.Cô nàng cất giọng:
- aaaa hai người thôi đi,diễn cảnh này mãi á.
-hì,Sonoko.
-à,Ran này.Ngày mai tớ sẽ cùng Makoto đi sang Anh.Bọn tớ sẽ định cư ở đó.
-gấp vậy à?Ran thoáng buồn.
-xin lỗi mà,mấy hôm trước bảo vào nói với cậu,nhưng không có thời gian.
Vậy là Sonoko sắp xa nơi này,sắp xa cô bạn thân là Ran Mori rồi. Ran và cô đã là bạn chí cốt với nhau từ khi học mẫu giáo.Hai người luôn dính lấy nhau như hai chị em vậy.Hai người rất hiểu nhau,nửa kia không nói thì cũng biết được cô ấy định nói gì.Đối với Ran,Sonoko là người bạn đặc biệt.Mặc dù xuất thân từ gia đình giàu có,được ăn ngon mặc đẹp,nhưng cô không hề tỏ ra kiêu ngạo.Tuy rằng thỉnh thoảng Sonoko hám trai và làm Ran mấy phen bối rối khi cứ bị cô kéo đi,nhưng cuối cùng Sonoko vẫn là người chung thủy.Còn đối với Sonoko,cô thương và quý Ran như chị gái của mình.Mà cô cũng thấy phục Ran.Chờ đợi được quãng thời gian để Shinichi trở về không phải việc dễ làm.Đôi khi cô khuyên Ran nên bỏ quách tên nghiện phá án đó đi,nhưng cuối cùng cô thấy tội nghiệp Ran hơn hết.Đó,thân vậy mà bây giờ sắp xa nhau,thử hỏi ai mà không buồn được chứ.Ngoài trời tuyết rơi rơi,cảnh vật như chìm vào bức màn trắng xóa,mang cho người ta cái cảm xúc thật là hỗn độn. Tiết trời mùa đông khiến cho người ta thấy thật cô đơn lạc lõng. Cảnh vật bên ngoài càng "đẹp" bao nhiêu,thì trong phòng bệnh,nỗi buồn của Ran lại dâng cao bấy nhiêu
Bỗng Ran cất tiếng:
-vậy,mấy giờ cậu đi?
- chín giờ sáng.
- ừ,vậy tớ sẽ xuất viện và tiễn cậu nhé,dù gì tớ cũng khỏe,bác sĩ bảo có thể về.
- được rồi Ran,tớ về chuẩn bị đồ,tạm biệt nhé.
- byee.
Ngày mai,Ran sẽ vắng đi một người bạn.....
8:40 sáng,sân bay Tokyo.
Tối hôm qua Ran đã xuất viện và bây giờ đang tiễn Sonoko ở sân bay.Suốt đêm qua,cô thao thức vì nghĩ tới việc xa Sonoko.Aizzz,buồn lắm chứ,nhưng Sonoko đã quyết vậy,cô cũng chẳng can thiệp được vào.
-này Shinichi,tôi không cần biết lần này cậu có bỏ Ran hay không, nhưng tôi nói trước, cậu làm Ran khóc một lần nữa,thì đừng trách tôi ác.Tất nhiên,tôi sẽ rất vui vì Ran khóc khi sinh thằng cu của cậu đấy,Ran nhỉ?
Sonoko huých vai Ran,cô bối rối:
-Sonoko thật là....
-hì,ừm... Ran này,ở nhà giữ sức khỏe nhé,hạnh phúc bên tên dở hơi kia,hắn làm gì cậu mách tớ nhá.À chăm sóc cả ba mẹ cậu nữa.
-Sonoko,tớ sẽ nhớ cậu lắm.Đi bình an nhé,đừng bắt nạt anh Makoto quá^^.
- ừ,vậy tớ..
- sân bay Tokyo xin thông báo,chỉ còn 15 phút nữa chuyến bay Tokyo- Luân Đôn sẽ cất cánh.Kính mong quý khách nhanh chóng lên máy bay để ổn định chỗ ngồi.
- aaaaaa sao nhanh vậy,thôi chào mọi người nhé.
-này Sonoko-bây giờ Shinichi mới cất tiếng - đi mạnh khỏe nhé.
- cảm ơn cậu,vậy nhé tớ đi đây Ran.
Nhìn bóng Sokono khuất dần sau lối ra sân bay,Ran cụp mắt xuống.Cô tuy buồn,nhưng thầm chúc Sonoko đi đường bình an và mạnh khỏe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip