[SHORTFIC][YEWOOK] HẸN HÒ VỚI ANH ĐI ! - Chương 1
Mới sáng sớm mà đám nữ sinh đã tụ tập, ồn ào náo nhiệt cả một góc cổng trường. Khoan đã, khoan đã, tại sao đi học mà trên tay còn ôm đồm nào phấn, nào son, nào gương, nào lược? Khoan đã, khoan đã, tại sao đến trường mà phải phục sức kĩ lưỡng, mang nhiều vật trang trí lấp lánh như vậy? Trường trung học tư thục này, cũng không phải chuyên đào tạo về mảng nghệ thuật sao?
RyeoWook rảo bước chen qua hành lang người chật hẹp. Hôm qua nó đọc sách khuya nên có chút thiếu ngủ, hiện tại tiếng hét chói tai của đám nữ sinh thực làm nó phi thường khó chịu. Đám người phản ứng khá sôi nổi trước sự xuất hiện của cậu, cũng trầm trồ, cũng gọi tên cậu chí chóe, lại còn bạo gan sờ a sờ vào người cậu nữa.
Cậu dùng đôi mắt trong suốt, qua một lớp kính to bản phóng tầm mắt không bằng lòng ra. Bởi vì hành động này, đám nữ sinh có một chút khiếp sợ. Có tiếng vài đứa rủa cậu chảnh chọe, cũng có vài đứa phản ứng thái quá hơn. Nhưng RyeoWook sao phải quan tâm mấy vấn đề đó chứ. Cậu chỉ mong sớm tìm được một chỗ yên tĩnh để tranh thủ chợp mắt, bù cho một đêm qua bị nội dung của đề sách kia thu hút gần trắng đêm.
Tiếng lốp cao su đắt tiền ma sát vào lòng đường tạo thành âm thanh 'kin kít' tinh tế. RyeoWook bĩu môi, nghiêng vai tránh đường cho đám nữ sinh còn bu quanh mình chạy ngược về phía sau. Không cần quay lại cậu cũng biết đang xảy ra loại sự tình gì, cậu tự nhủ cần nhanh chóng rời khỏi nơi loạn lạc này càng sớm càng tốt.
" Good morning sweety! Cậu ra tận đây đón tôi sao, thật là cảm động quá chừng luôn nghen"
Âm thanh trầm thấp sặc mùi nham nhở làm tóc gáy RyeoWook dựng đứng. Nó guồng chân bước thật vội vã, hai tay ôm chặt cặp táp ở trong ngực, không ngừng lẩm bẩm chữi rủa điều gì đó.
Đám nữ sinh vẫn đang la hét cực kì lợi hại, bất quá dù đã bỏ xa khu vực cổng trường một đoạn, thì sư thật chân cậu vẫn thật ngắn khiến người nọ chẳng mấy chốc đã sóng bước song hành.
" Chào buổi sáng, bạn Kim Ryeo Wook. Buổi sáng tốt lành, bạn Kim Ryeo Wook. Ngày mới vui ....."
" Được rồi, chào buổi sáng bạn Kim Jong Woon"
RyeoWook cắt lời, chân cũng không ý thức mà đột ngột dừng cước bộ. Bản thân nó không phải là đứa thường xuyên vận động, mới sáng sớm lại vì một kẻ phá phĩnh mà di chuyển cực nhiều. Trên vần trán thanh tú phủ một tầng mồ hôi trong suốt, lấm tấm cao thấp, chảy dài xuống tận thái dương.
Người được gọi là Kim Jong Woon xem ra đang cảm thấy cực kì hài lòng. Đồng thời với RyeoWook, anh cũng dừng cước bộ. Hiện tại khi cẩn thận quan sát mới thực kinh ngạc, người tên Jong Woon đó thực là bộ dáng anh tuấn, thân hình cao ráo, sống mũi thẳng tắp. Nhưng nổi bật hơn cả là mái tóc vàng nhạt sáng óng như dương quang.
Jong Woon nhìn RyeoWook bằng loại biểu hiện ôn nhu. Từ trong túi quần xuất ra một mảnh khăn tay lụa màu trắng, dịu dàng lấy đi mấy hạt nước trên trán nó. Cánh môi nhàn nhạt khẽ cười một cái quâng quơ.
.
.
.
Ở trong trường này ai mà không biết đến Kim RyeoWook
Nhưng còn danh tiếng của Kim Jong Woon chỉ sợ đã lan ra mấy trường kế bên.
Kim Jong Woon , con trai độc nhất của Cloud N Pea. Cậu Quí tử độc nhất, đồng thời là người sẽ chi phối một phần ba thị trường của thành phố này.
.
.
.
Buối sáng sớm bắt đầu với tiết Ngữ Văn chậm rãi trôi qua như một loại tra tấn thống khổ RyeoWook. Rốt cuộc thì dưới phiền nhiễu của tên ngồi bên cạnh,cậu bị túm cổ đến nhà ăn, thồn vô một họng nào bánh mì, nào sữa tươi.Còn bây giờ cậu đã buồn ngủ đến mức ngang nhiên chống cằm lên mu bàn tay, hàng mi dày cong vút liên tục chớp động.
RyeoWook trong lòng tự chữi thề một trăm lần bản thân, lại chữi thêm một trăm lẻ một lần Kim Jong Woon. Bởi vì hắn mà học sinh gương mẫu như cậu gật gà gật gù ngay trong tiết Ngữ Văn.
Lúc RyeoWook thấy cảnh sắc trước mắt bắt đầu mờ đục, thanh âm của ông thầy du dương như bản hòa tấu êm dịu, nó thả lỏng người khép chặt mắt, viền mi đen nhánh thẳng tắp xuất hiện trên làn da trắng hồng. Bất quá lúc này cậu đã còn biết trời trăng mấy gió, thẳng một đường đến gặp Chu Công.
Lũ con gái, cả đám con trai trong lớp đối với cảnh tượng RyeoWook khép mắt ngủ trở nên ngẩn ngơ. Học sinh gương mẫu Kim RyeoWook là một người khó gần, lãnh cảm và hay càu nhàu. Nhưng hơn tất cả, mị lực cùng vẻ ngoài xinh đẹp cơ hồ đến cả nữ nhân cũng phải ganh tị, rất nhanh có thể khiến bọn bạn học bỏ qua hết tất cả những thái độ kì quái của RyeoWook.
Nam sinh ngồi bàn trên nhìn RyeoWook ngủ mà trên miệng cơ hồ đã nhỏ cả nước dãi, mặc kệ ông thầy bên trên đang hò hét ầm ỉ cái gì, cậu vẫn mặc nhiên ngoảnh cổ ra phía sau, tranh thủ ăn chút đậu hũ trong tư tưởng. Đương cơn mộng đẹp, cậu rống lên thống khổ, ngòi bút sắc nhọn từ đâu bay thẳng vào ngay giữa trán.
Nghĩ bằng mông cũng biết, là Jong Woon làm.
" thầy ơi, bạn RyeoWook không được khỏe. Em có thể nào mang bạn ấy lên phòng y tế không?"
Jong Woon đột ngột đứng dậy nói to, ánh mắt hung ác không che dấu nhìn bạn học bàn trên, khiến y không khỏi giật mình thu nhỏ người run cầm cập. Ông thầy ở trên kia nhất thời bị dọa cho giật mình, một tay nâng giọng kính màu bạc rung rung, một tay xiết lấy sách trong tay đến cơ hồ cong một mảng.
" "Được rồi, em đưa cậu ấy lên phòng y tế đi! ""
.
.
.
Khi RyeoWook tỉnh dậy thì hoàng hôn cơ hồ đã nhuộm đỏ một mảng trời. Gió thổi tung tấm rèm màu xanh nhạt, xuyên qua mảnh vải từng chùm sáng cam vàng chỉ trực tìm khe hỡ, nhảy vào nơi RyeoWook nằm. Đầu óc cậu quả thật có một chút sảng khoái, đến mức nó rất nhanh chóng thanh tĩnh định thần, hiểu ra bản thân đang ở một nơi xa lạ.
" Đã tỉnh dậy rồi sao?"
không biết từ đâu xuất hiện, trao cho nó loại ánh mắt phi thường triều mến, dào dạt đến mức sống lưng RyeoWook trở nên lạnh buốt, loại biểu tình quan tâm thái quá của anh khiến cậu chẳng khi nào tịnh tâm.
"Tại sao tôi lại ở đây vậy?"
RyeoWook nghiêng người thắc mắc, vì ngủ quá lâu dường như cơ thể vẫn đang trong trạng thái lười biếng.Cậu nhanh chóng căng người, làm cái chuyển động kéo dãn tay chân như con mèo nhỏ lười nhác.
" Tôi thấy ngủ trong lớp không tiện, sợ cậu sẽ đau lưng, nên tôi mới mang cậu đến phòng y tế. Dậy đi,tôi đưa cậu về nhà, bây giờ mọi người ra về cả rồi "
Jong Woon nhìn RyeoWook bằng biểu cảm rất chi là kì lạ. Hành động rõ ràng đang giúp người kia thu thập đồ đạc này nọ, nhưng RyeoWook thấy rõ anh chính là vừa trộm cười, trong lòng cậu bất giác dấy lên cảm giác không mấy tốt đẹp.
"Kim Jong Woon , cậu nói đi, có phải cậu vừa làm chuyện gì đó đồi bại với tôi không hả?"
" Không có, tôi làm sao lại có thể làm ra những chuyện như thế được" - Jong Woon nhất quyết phủ nhận, mặt không chút biến sắc
" Có thật là cậu không làm gì tôi không?"
" Dĩ nhiên rồi. Tất cả những việc Jong Woon tôi làm đều không có gì đồi bại cả. Mang cậu đến phòng y tế, cõng em một cái rất chi là thoải mái và không làm gì đồi bại cả. Ngắm nhìn em say ngủ cũng không có nghĩ gì đồi bại. Nhưng mà RyeoWook à, em thực sự rất xinh đẹp. Tôi nghĩ tôi đã yêu em mất rồi, RyeoWook à. Em có đồng ý làm người yêu của tôi không?"
Cơ miệng của RyeoWook bất chợt đông cứng lại, cậu mở to đôi mắt ướt át nhìn Jong Woon đến ngỡ ngàng. Người này, sao lại có thể vừa ăn trộm gà vừa sảng khoái khoe khoang, lại còn kể chuyện bằng thái độ không một chút đứng đắn như vậy chứ???
"Đồ đáng ghét, ai cho cậu trong lúc tôi ngủ mà chiêm ngưỡng nhan sắc hoàn mĩ của tôi chứ? Ai cho? Ai cho hả?"
RyeoWook nhảy dựng lên, lập tức kéo tay Jong Woon hung hăng trừng mắt.
" Bởi vì tôi yêu em. Nhưng mà RyeoWook à , tôi chỉ mới dám ngắm em khi đang say ngủ thôi, chứ chẳng dám chạm vào em. Cơ mà bây giờ em lại đang chủ động trước, có khi nào em cũng đã thừa nhận yêu tôi rồi sao, lại còn yêu đến mức muốn chạm vào tôi sao?"
Jong Woon thể hiện sự mặt dày triệt để của mình để gài bẫy cậu . Rất nhạy bén song song với lời nói, cánh tay anh vươn ra lùa RyeoWook sát vào với mình, hai khuôn ngực áp vào nhau gần đến mức cơ hồ có thể cảm nhận rõ nhịp tim của người đối diện. Anh lại gian xảo trộm cười, bởi người trong lòng anh đang khẽ run lên vì sợ.
" Cậu ....... Cậu .... sao có thể ăn nói mà không biết xấu hổ chứ. Tôi yêu cậu hồi nào chứ? Tào lao. Hết sức là tào lao mà."
" Wookie à, đừng tự dối lòng. Nhìn biểu hiện của em là tôi đã đoán được em đã yêu tôi mất rồi, nếu không có tại sao em lại hồi hộp đến run người như vậy chứ. Không phải mỗi lần tôi đến gần em cũng hồi hộp như vậy đó sao. Wookie à, hôm nay tâm trạng tôi thực sự rất vui đó. Được rồi. Chúng ta cùng đi ăn kem nhé. Mua một cây rồi cùng nhau ăn nhé"
Jong Woon không một chút xấu hổ bế cậu ra khỏi giường rồi thẳng thừng kéo cậu đi,khiến RyeoWook chưa kịp định hình lại vấn đề đã bị lôi đi mất hút. Cậu cố giãy dụa, miệng không ngừng giải thích hiểu lầm tai hại, tay chân giãy nãy mong có thể thoái khỏi cái tên Jong Woon biến thái này. Cùng lắm, người ta chỉ thấy trên sân trường vắn lặng, hai nam sinh vẻ với ngoại hoàn hảo giằng co ồn ào, tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp đến mức chú bảo vệ cũng phải mỉm cười cảm thán.
" Tình bạn khi còn trên ghế nhà trường, thật "trong sáng"quá đi!"
--- hết chương 1 ---
Tác giả: Lần đầu viết fic hy vọng fic sẽ hay :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip