[Shortfic][YeWook] Hẹn Hò Với Anh Đi - Chương 2 -
Giữa thu, khi tiết trời bắt đầu chuyển lạnh. Đồng phục học sinh vì thế được tăng thêm một tầng áo vest dày. Nhân tiện nói về đồng phục, trường trung học phổ thông Sapphire sở dĩ luôn là niềm mơ ước của tất cả học sinh không chỉ vì con số đậu đại học đáng mơ ước, mà còn bởi vì đồng phục trường phi thường xinh đẹp. Nhất là đồng phục nam sinh.
Nam sinh trường Sapphire vào mùa đông bên trong mặc sơ mi trắng, thêm một lớp áo len cổ tim màu xanh sapphire với diềm cổ và bo áo màu cà phê sữa. Bên ngoài là áo vest màu ghi với đường cắt sắc sảo, huy hiệu trường sáng bạc với đầu sư tử chạm khắc tinh xảo trên từng khuy áo.
Sapphire vốn là một trường khá thoải mái. Những qui định về đồng phục cũng không quá khắt khe. Vậy nên mới có chuyện Jong Woon và RyeoWook tuy cùng khối, cũng lớp nhưng luôn suất hiện ở hai bộ dáng khác nhau, nhưng vẫn toát lên một vẻ ngoài hoàn mĩ vốn có.
Ngay hôm chào cờ ở tuần lễ thứ hai sau khi khai giảng, Kim Jong Woon mặt dày ba tấc, ngang nhiên lấy thân phận đại diện học sinh lớp mười, kết thúc bài phát biểu lại chẳng bước xuống khán đài, dùng vẻ mặt rất chi là tỉnh ruồi đầy trịnh trọng mà thông báo
"Kim RyeoWook là người của tôi"
Sự kiện này làm cho thầy chủ nhiệm một phen sốc toàn tập, chú bảo vệ cầm thước bảng vừa rống vừa rượt học trò chạy mấy vòng, bến dưới dãy ghế khán giả, học sinh các khối ồn ào như ong vỡ tổ. Lúc này thì nhân vật chính cũng rất chi là bình tĩnh, không la không hét đơn giản là giận đến run rẩy tay trái bấu thành ghế nệm, tay phải bóp nát tập nhạc phổ, trong lòng thầm rủa tên chết bầm đáng ghét kia.
Đồ.Đáng.Ghét.Kim.Jong.Woon
Náo nhiệt cỡ nào thì cũng đến hồi kết thúc, nếu như không có cái miệng bự loa phát thanh của Jong Woon. Thầy cô rồi đến cả đám học sinh cũng đã quen dần mà còn tỏ vẻ vô cùng hứng thú khi được thưởng thức những thước phim tình cảm lỡn mỡn sến súa lá cẩm hường của đôi mĩ nam đình đám nhất trường, Kim Jong Woon và Kim RyeoWook.
"Bà xã à,Bảo Bối à, chờ anh với ah~"
Jong Woon đuổi theo RyeoWook, mặt kệ người kia đang chạy thục mạng, mặt thì đỏ bừng lên vì ngại, vì tức giận,anh cứ thoải mái trưng cái bộ mặt rất chi là tỉnh cùng nụ cười gian tà mà réo gọi.
"Đồ đáng ghét! Ai là bà xã của cậu chứ?" – RyeoWook giận đỏ cả mặt, chân đã mỏi rã rời, bước đi cũng trở nên nặng trĩu mà vẫn là không nhịn được buông một câu mắng.
"Tôi đã có gọi là bà xã RyeoWook ơi đâu nà"
Jong Woon cười, bộ dáng rất chi là khoái chí trêu ghẹo con người mặt đỏ rần rần lên vì tức giận. Sự thật thì Jong Woon không phải là người đồng tính, anh chỉ là người sống thiên về tình cảm. Trước khi bắt đầu theo đuổi RyeoWook, anh cũng đã có quen qua vài bạn nữ rất đáng yêu. Nhưng cái để gọi là sâu đậm thì chưa từng tồn tại, những mối quan hệ đó tuy ngọt ngào nhưng rất nhanh nguội lạnh, Jong Woon cho đến trước khi lên trung học rồi cho đến lúc đến tuổi tìm một người vợ, xây dựng gia đình thì hiện tại vẫn còn xa lắm.
Jong Woon lần đầu gặp RyeoWook, không hiểu sao bên trong lòng lại có cảm giác khẽ rung động, đôi mắt đen tinh anh chợt đông cứng tại một điểm. Anh của hai ngày trước khai giảng, đến trường cùng appa để gặp hiệu trưởng nói về vấn đề quyên góp quĩ phúc lợi xây trường. Ngay từ đầu đối với việc gặp mặt này nọ Jong Woon vốn đã không hứng thú, rất nhanh chóng anh lẽn ra khỏi phòng khi appa và thầy hiệu trường đang bàn chuyện, có ngẫu hứng du ngoạn một vòng quanh trường.
Đầu thu, không khí đặc biệt dễ chịu, bầu trời như cái đĩa lớn vừa được chà rửa sạch sẽ không một gợn mây, cứ thế tinh tế phát ra thứ ánh sáng xanh lam trong suốt dìu dịu. Jong Woon vừa đi vừa quét mắt bao quát khối tòa nhà đồ sộ màu nâu nhạt với diềm đá xám đen.
Chán, rất nhàm chán. Từ nhỏ cho đến lớn anh đã ở trong những cơ sở hạ tầng hoành tráng như vậy nhiều đến mức nhàm chán. Năm cuối trung học Jong Woon từng mơ ước anh sẽ sang Pháp để sống với bà ngoại. Lúc đó anh sẽ được thay đổi không khí, được hít thở trong bầu trời tự do. Cho đến khi sự thật phũ phàng như khối sao quả tạ bay xẹt qua đầu anh, Jong Woon vẫn phải ở lại nơi anh đã nhìn đến mốc meo cho đến năm anh mười tám tuổi.
Hạt nước lạnh lẽo chạm vào chóp mũi cao thon, Jong Woon mới giật mình kéo bản thân thoát khỏi bực dọc. Anh nheo nheo một bên mắt, vươn cái cổ cao tinh tế hướng lên trời. Bầu trời hôm nay thật đẹp không một mảnh mây.
Đi được một đoạn Jong Woon chợt đứng lại, bóng dáng gầy gầy nhỏ nhắn của RyeoWook đang đứng trên cái thang,một tay cầm bình nước nhỏ, một tay móc một túi đầy hoa, thật chú tâm làm gì đó.
Ryeowook hôm nay mặc một chiếc quần jean màu xanh đen dài quá đầu gối, bên trong là áo kẻ ngang trắng đỏ, mũ lưỡi trai vàng với hai cải tai nhô ra. Jong Woon khẽ cười, trường này sao tự nhiên lại cho học sinh trung học vào làm vườn vậy nhỉ.
Bóng dáng ngồi trên cao kia thật sự rất nhỏ nhắn. Khiến anh có cảm giác muốn được che chở bảo vệ, sợ là chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể làm cậu tổn thương. Làn da trắng mềm mại, mũ lưỡi trai to lớn che đi một phần khuôn mặt xinh xắn, khuôn cằm nhỏ nhắn nhòn nhọn, cùng đường xương quai hàm tinh tế.
Giữa giàn hoa cao chót vót, gió lùa làm phần tóc nâu nhạt tung bay. Chỉ nhìn chuyển động của vài lọn tóc, cơ hồ đã muốn hình dung được sờ vào đó là bao nhiêu mềm mại. Có lẽ nước chạm vào Jong Woon lúc nãy là từ chỗ RyeoWook rơi ra.
"Bà xã à, sao tự dưng thần mặt ra vậy"
Jong Woon phải trái tuyệt đối nhanh nhẹn, một tay giật lấy cặp sách trong tay RyeoWook, tay còn lại khoác bờ vai gầy gầy, trơ trẽn tranh thủ chiếm chút tiện nghi.
" Đồ biến thái Kim Jong Woon,dám thử gọi tôi một tiếng bà xã nữa xem, tôi có thiến cậu hay không là biết liền à?"
RyeoWook mặt đỏ bừng bừng, nhưng phải thừa nhận là Jong Woon quả thực rất đẹp trai, khiến cậu có chút ngẩn ngơ. Mới sáng sớm đã bị cái tên dai như đỉa bám dính cơ hồ còn hơn keo dán sắt, RyeoWook đã nghĩ Jong Woon kiếp trước là con bạch tuột, xúc tu thực to thực dài, thực có tài hút hút mà dán chặt bản thân vào con mồi.
"Không được đâu, không được đâu nha bà xã, cái kia muốn xem thì phải đợi đến khi chúng ta kết hôn. Anh muốn dành sự trinh tiết của mình cho đêm đầu tiên. Cùng lắm, bà xã chủ động trước làm anh động tâm, hay là muốn ngay bây giờ thực tập một chút, động động một chút"
Cái tay Jong Woon không ngừng nghỉ thuận theo miềng mồm lắt léo của chủ mà lên xuống vuốt ve. Điều này đương nhiên khiến RyeoWook thêm một thân hung dữ, cậu dùng ánh mắt sắc lẹm trừng trừng Jong Woon, lại không một chút lưu tình mang bàn tay đang làm loạn giữa chặt mà cắn một đường thật mạnh.
Quay qua,cắn một cái. Lại thuận chân đá vào ống quyển của Jong Woon một cái. Trên mu bàn tay rất nhanh chóng xuất hiện một dấu trăng tròn xoe.Jong Woon co rúm người đón nhận trận cuồng phong 'yêu thương' từ bà xã. Cùng lắm, anh chính là sắc lang đại biến thái chính hiệu, nên rất nhanh chóng hồi phục, khóe môi cười đến rạng rỡ hướng thân ảnh nhỏ nhắn đang xa dần mà hét to.
"Ồ~! Hoá ra là muốn đánh dấu chủ quyền ah~, bà xã của anh thật là có tính chiếm hữu đó ah~"
—Kết thúc chương 2—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip