Part 2

Tôi nhận được cuộc điện thoại của manager oppa triệu tập về công ty trong khi cái đầu đang nhức như búa bổ. Tôi đang bị cảm, mũi nghẹt cứng và hơi thở chỉ có thể thoát ra từ một bên mũi bé tí.

Tôi ghét bị ốm, mặc dù mỗi khi bị ốm tôi lại được tha hồ nhõng nhẻo với các unnie. Cũng giống như tôi ghét phải đối diện với 8 gương mặt thân quen ấy trong căn phòng họp cùng với CEO của chúng tôi dù rằng tôi rất muốn cả 9 người được tụ tập với nhau.

Mâu thuẫn phải không? Tôi chắc là ai đó sẽ nói tôi như thế bây giờ, nhưng sự thật là nếu ai đó phải đối mặt với những người đứng đầu công ty với cái lý do "Giải trình về chuyện tình cảm của các thành viên" như chúng tôi sẽ hiểu được sự khó chịu này.

- Tae Yeon, em là leader vì thế tôi muốn nghe em giải thích về việc này trước!

Vị CEO đáng kính ngồi ở đầu chiếc bàn họp hình bầu dục đưa ánh nhìn cau có về phía Tae Yeon unnie.

- Thật ra.... việc này tụi em đã biết, nhưng tụi em nghĩ Yoona đã trưởng thành, em ấy có quyền quyết định chuyện tình cảm của mình nên cũng không phản đối!

Tôi dễ dàng nhận thấy, trước khi nói câu ấy, Tae Yeon unnie đã nhìn một cái về phía tôi. Nhưng tôi chỉ đáp lại bằng cách đưa ánh mắt ra ngoài cửa kính, căn phòng nằm ở tầng 4 của tòa nhà, không cao nhưng vừa đủ để nhìn thấy ánh mặt trời đang từ từ đi xuống từ phía Tây...

Sau đó, các unnie khác lần lượt đưa ra ý kiến của mình, tôi không để ý lắm vì còn mãi bận ngắm cảnh hoàng hôn...

Hệ mặt trời biết bao thời gian trôi vẫn theo một quy luật vạn niên không đổi. Trái đất ngày ngày quay quanh mặt trời, bình minh rồi lại hoàng hôn, tiếp đến lại bình minh cứ như vậy mãi cũng không đổi. Nhưng vì sao con người sống trên đời thời gian chỉ vỏn vẹn chưa đầy trăm năm lại cứ luôn phải thay đổi... Giá con người cũng như hệ mặt trời đó, không bao giờ thay đổi tình cảm của mình, có phải là rất tốt hay không?  

Đừng trách tôi vì sao lại vô phép, nếu bạn là tôi thì tôi chắc bạn đã không đủ kiên nhẫn để ngồi nghe mọi người nói về việc người mình yêu đang hẹn hò với người đàn ông khác... Tôi không cao thượng, cũng không phải thánh nhân, tôi là một cô gái và những cảm xúc "Hỉ, Nộ, Ái , Ố" bản thân tôi đều có đủ. Để ngồi yên lặng mà ngắm mặt trời thế này đối với tôi đã là rất cố gắng rồi!

- Seo Hyun! Còn em thì sao?

Tên mình được gọi, vì thế tôi buộc phải rời ánh nhìn khỏi cửa kính để quay lại với cuộc họp. Tôi cảm nhận sự ích kỷ trong tôi đang trổi dậy mạnh mẽ, tôi đã dành sẵn một câu nói mà mình muốn thốt ra vào lúc này:

"Im Yoona sẽ không thể hẹn hò với bất cứ ai, cho dù có là "Hoàng Tử Quốc Dân" hay là gì đi chăng nữa, bởi vì unnie ấy là người mà Seo Joo Hyun yêu!"

Thế nhưng....

Ánh mắt ấy đang hướng về phía tôi... chờ đợi...

"Hyunie, sau này cho dù mọi người có phản đối thế nào em vẫn sẽ ủng hộ những quyết định unnie phải không?"

"Hyunie là người unnie tin tưởng nhất, chỉ có em mới hiểu được unnie thôi!"

Điều duy nhất mà tôi có thể làm lúc đó chính là câu nói này

- Em không biết và cũng không có ý kiến! Em hơi mệt , xin phép mọi người!

Tôi đứng lên cúi chào vị CEO rồi nhanh chóng rời khỏi tầm mắt ấy..

Tôi lại đang cố trốn tránh... trốn tránh niềm khao khát của bản thân...

Trốn tránh thứ tình cảm mãi mãi không thể buông bỏ...

Khi tôi ra đến thang máy, bàn tay của tôi được một người nắm chặt

- Hyunie!

Tôi không quay lại... nhưng cũng không muốn rút tay mình lại, đôi bàn tay của unnie ấy rất ấm, cho dù là những ngón tay rất gầy nhưng vẫn vừa khít với bàn tay tôi...

- Unnie xin lỗi, lẽ ra không nên để cánh nhà báo phát hiện! Unnie hứa sẽ không để nó ảnh hưởng đến chúng ta, thật đó, tin unnie đi!

Tôi muốn cười.... nhưng là cười ngạo người đang ở phía sau tôi rằng unnie ấy thật sự ngốc đến mức ấy hay là unnie đang cố giả vờ đây!

- Sao cũng được, em rất mệt, unnie cũng thấy là em đang bệnh!

Tôi rút bàn tay bàn lại...

Bởi...cho dù ấm thế nào, nó cũng không phải dành cho tôi...nó là của một người khác...


Buổi tối hôm đó, trong lúc tôi nằm dài trên giường, cố dỗ giấc ngủ sau khi uống thuốc tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

- Seo Hyun, là unnie! Em ngủ chưa, unnie đến thăm em này!

Tôi vén chiếc chăn bông qua một bên rồi nhóm người ngồi thẳng dậy,

- Yuri unnie, chị vào đi!

Unnie ấy mở cửa phòng và đưa lên tầm mắt một túi quà

- Xem unnie mua gì cho em này!

- Em nghe mùi rồi, là khoai lang!

Tôi cười_ là món ăn yêu thích của tôi đây mà.

- Yah, mũi của em còn tốt hơn cả Hani nhà unnie nữa!

Yuri unnie nhăn mũi cau mày khi ngồi xuống giường của tôi

- Sao unnie lại mang maknae của mình ra so sánh với cún được chứ?

Tôi vờ đánh nhẹ vào tay unnie ấy trách móc,

- Hì, đừng giận, unnie đùa cho vui mà! Mau lên ăn khoai đi, nguội sẽ không ngon!

Vừa nói unnie ấy vừa mở túi khoai ra đưa cho tôi một củ, mùi khoai thơm phức tỏa khắp căn phòng... Thật thoải mái khi thưởng thức món ăn mình thích cùng với người chị em yêu quý của mình...

- Chết rồi unnie quên mất, em đang bệnh ăn khoai sẽ không sao chứ?

Tôi bật cười, củ khoai trên tay tôi chỉ còn một miếng nhỏ, và giờ thì Yuri unnie mới nhớ là tôi đang bệnh.

- Không sao, khoai lang tốt cho sức khỏe mà! Unnie đừng lo!

Tôi nhẹ giọng trấn an chị ấy. Yuri unnie luôn là người chị chiều tôi nhất nhưng mà hình như chị ấy chỉ toàn chiều hư tôi thôi.

- Nhưng mà.... Seo Hyun, có phải....uhm....unnie có nghe Tae Yeon nói về chuyện của em và Yoona...có phải...em...

Thường thì người ta sẽ chỉ trông thấy điệu bộ ấp úng này của Yuri unnie một là với Sica unnie và hai là khi chị ấy đang bối rối thôi...

- Chính là như unnie nghĩ!

Thừa nhận việc mình yêu một người nào đó với người khác sao lại dễ dàng như vậy nhỉ, giá mà tôi cũng đủ can đảm để nói với Yoona unnie câu nói này trước đây thì chắc tôi đã chẳng phải khổ sở như bây giờ.

Hẳn là Yuri unnie cũng đoán được tôi sẽ trả lời như thế nên sắc mặt chị ấy không kinh ngạc như Tae Yeon unnie. Tôi không thể nhận biết ánh mắt đang nhìn tôi kia là biểu hiện sự đồng tình, thương hại hay là phản đối. Yuri unnie vốn là người khó đoán, tuy bên ngoài luôn là một người thích vui đùa nhưng bên trong lại là một người thâm trầm khó lường.

- Nếu unnie định nói với em những lời tựa như khuyên nhủ hay gì đó tương tự vậy thì không cần đâu!

Tôi cười nhẹ, cố tình trấn an bằng cách nói trước tránh cho chị ấy lại khó xử giống như Tae Yeon unnie.

Một khoảng im lặng kéo dài, tôi chăm chú nhìn vào củ khoai lang còn dở trên tay. Còn Yuri unnie dường như đang suy nghĩ về một điều gì đó, mắt chị ấy dán chặt vào tấm ảnh 9 người trên chiếc tủ cạnh giường ngủ. Thế rồi đột ngột unnie ấy phá tan không khí im lặng bằng một câu nói mà tôi nghĩ nó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc "chiều hư" tôi:

- Seo Hyun, yêu một người không bao giờ là lỗi cho dù người đó có là ai đi chăng nữa! Cuộc sống của chúng ta nói dài không dài nói ngắn thật sự rất ngắn, nếu không biết nắm giữ người mình yêu, một ngày nào đó nhìn lại chúng ta sẽ phải hối hận vì đã không cố gắng! Maknae của unnie rất thông minh, và unnie nghĩ là em hiểu unnie muốn nói gì!

Tôi dĩ nhiên hiểu những gì Yuri unnie nói... Nhưng hiểu là một chuyện, có can đảm để làm hay không lại là một chuyện khác...

- Nhưng... Em không nghĩ là mọi người sẽ tán thành em làm điều đó, ai cũng biết Seung Gi oppa là người tốt và rất xứng với Yoona unnie!

Yuri unnie đặt hay tay vai rồi kéo tôi đối diện với chị ấy, khẽ mỉm cười

- Tình yêu không phải là xứng hay không xứng, tình yêu chỉ có yêu hay là không yêu! Hơn nữa, unnie đâu có nói Seung Gi oppa không xứng với Yoona, cái unnie đang nói đến là sự cố gắng của em!

Trong lúc tôi còn chưa biết phản ứng thế nào, Yuri unnie đặt tay vào ngực trái của tôi

- Hãy lắng nghe ở đây này, em là người hiểu nhất nó đang muốn cái gì, rồi sau đó hãy dùng cái này...

Chị ấy lại di chuyển tay kia chỉ vào thái dương tôi

- Nó sẽ giúp em biết em cần làm gì để có được cái mình muốn! Đừng tự bỏ cuộc khi chưa cố gắng, à mà không... phải  là cố gắng hết sức mới đúng! Sau đó cho dù là thất bại, em nhất định sẽ không bị cảm giác hối tiếc dày vò!

Nước mắt tôi rơi rồi, không biết là cảm động vì người unnie trước mặt hay là vì tìm thấy ánh sáng trong mớ suy nghĩ hỗn độn mấy tháng qua... Chỉ biết rằng tôi giống như được tiếp thêm rất nhiều động lực....

Bất giác trong đầu tôi là hình ảnh của người chị da ngăm ôm chầm vỗ về đứa trẻ 10 tuổi trong căn phòng tập đầy mùi mồ hôi của hơn 10 năm trước rồi vô thức tôi sà vào lồng ngực chị ấy... Vừa khóc vừa nói...

- Cám ơn unnie.... cám ơn chị rất nhiều....!

Có rất nhiều thời điểm trong cuộc đời, mặc dù bản thân đã trưởng thành đã lớn lên nhưng bạn vẫn cảm thấy mình như một đứa trẻ nhỏ, vẫn cần lắm được nằm trong lòng ngực của người chị lớn... như tôi bây giờ vậy!

Chị ấy quàng tay qua vai vỗ nhẹ lên đầu tôi

- Ngốc quá, cám ơn gì chứ, chúng ta là chị em, em buồn mọi người cũng chẳng thể vui! Ngoan nào, đừng khóc, em làm ướt hết áo unnie rồi này!

Dù đang khóc nhưng tôi không thể không bật cười vì cái nhíu mày cau có của chị ấy...

- Xin lỗi unnie, em sẽ không khóc nữa!

- Unnie biết là maknae của unnie rất giỏi, cố gắng lên! Trễ rồi, unnie về nhé, không khéo Sica unnie của em lại réo ầm hỏng cả cái Iphone của unnie mất!

Yuri unnie xoa đầu tôi rồi đứng lên rời khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng cùng bóng người khuất dần, sự yên tĩnh lại quay về với bản chất vốn có của căn phòng...

Tôi mở cửa ban công bước ra bên ngoài, bầu trời đêm đông mù mịt khuất tầm nhìn bầu trời. Không có sao, cũng không thể có trăng, tầng sương ẩm thấp đã chiếm lấy tất cả không gian, chỉ còn những đợt gió rào rào len lỏi vào lớp áo phủ trên người tôi, bất giác đôi vai không tránh khỏi run rẩy... Lạnh quá!

Tôi ghét cảm giác lạnh lẽo này, thật sự rất khó chịu, tôi muốn phía sau tôi là hơi ấm của một người, là vòng tay ôm chặt ấm áp, là hơi thở ấm nóng phà nhẹ vào cổ nhồn nhột thích thú. Tôi không muốn một mình gánh lấy sự cô độc này nữa. Tôi sẽ nói...sẽ bày tỏ...và hơn hết là sẽ cố gắng nắm giữ người con gái của đời mình...

Giống như Yuri unnie đã nói ,cho dù là thất bại... ít nhất tôi cũng không cảm thấy hối tiếc!

"Yoong unnie....em sẽ....không buông tay đâu!"

---------------------------------------------------


Bởi vì Yoona unnie không thể tham gia lễ trao giải thưởng cuối năm của đài truyền hình vì lịch quay phim, cho nên chỉ có 8 người còn lại có mặt...

Tôi thừa nhận mình nhớ unnie ấy, những ngày trước cho dù không nói chuyện với nhau nhưng chúng tôi vẫn nhìn thấy nhau. Nhưng vài ngày gần đây, không nhìn thấy Yoona unnie xung quanh tôi thật quá trống trải...

- Này, Yoona cũng đang ở đây để quay phim đấy hay chúng ta sang thăm con bé một lát đi!

Yuri unnie đưa ra lời đề nghị trong khi chúng tôi đang ngồi trong phòng chờ. Tôi đưa tay nhìn chiếc đồng hồ trên tay. 30 phút nữa mới bắt đầu chương trình và tôi cũng đang rất muốn gặp unnie ấy.

- Vậy mau lên, chúng ta sang đó luôn!

Bất ngờ là hôm nay Sica unnie lại siêng năng đột xuất.

Thế là không đợi mọi người có ý kiến, Yuri unnie đứng lên thật nhanh kéo lấy tay tôi, rất nhanh để tôi nhận thấy một cái nháy mắt của unnie ấy dành cho tôi và tôi hiểu nó có ý nghĩa gì...

- Đi thôi, mọi người còn chờ gì nữa!

8 người cùng đến phim trường nơi Yoona unnie đang làm việc, chúng tôi chào hỏi tất cả mọi người trong phim trường. Yoona unnie không thể giấu được niềm vui bởi sự có mặt của chúng tôi. Unnie ấy cười rất nhiều trong những tấm ảnh chụp chung. Dĩ nhiên thái độ của tôi tỷ lệ thuận với việc tôi muốn thực hiện, nghĩa là tôi đã dành cho Yoona unnie những nụ cười đã mất gần 4 tháng qua...

- Hyunie, chúng ta cùng chụp hình nhé!

Yoona unnie kéo tay tôi đến trước ống kính máy ảnh, tôi không rút tay mình lại mà để mặc bàn tay ấy lại đan vào tay tôi. 

30 phút là không bao giờ đủ cho cuộc hội ngộ của 9 người, chúng tôi phải quay lại lễ trao giải mà không có Yoona unnie. Trước khi rời đi, unnie ấy thỏ thẻ vào tai tôi

- Hyunie, cám ơn em đã đến đây!

Tôi mỉm cười rất nhẹ khẽ nói

- Unnie nên cám ơn mọi người chứ không phải chỉ riêng em!

- Tất nhiên là phải cám ơn tất cả nhưng người cần cám ơn nhất lúc này chính là em!

- Em thích được cám ơn bằng 1 tách cacao nóng hơn là lời nói suông!

Phải rồi.... Cacao nóng lúc nào cũng phù hợp cho mùa đông nhỉ!

Yoona unnie tất nhiên hiểu ý tôi muốn gì thông qua câu nói, chính vì thế giờ chúng tôi đang ngồi cùng nhau trong quán cafe quen thuộc với hai tách cacao nóng hổi trước mặt trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, cùng nhìn ra những mảng tuyết trắng rơi đều bên ngoài kia...

Trong đầu tôi lúc này vẫn đang nghĩ mình nên nói gì với unnie ấy... Nói hết những gì trước giờ tôi đã nghĩ đã trải qua để nhanh chóng giành lại người đối diện hay là.... tiếp tục nhẹ nhàng "bật đèn đỏ" để người ta tự hiểu lấy...

Cách thứ nhất không hợp với tính cách của tôi, vốn dĩ Seo Joo Hyun là một cô gái rất thông minh và tinh tế, nếu cứ sỗ sàng như vậy quả thật có chút ái ngại. Nhưng cách thứ hai... tôi nghĩ rất không hiệu quả, hình như có ai đó nói với tôi rằng Im Yoona hơi ngốc nghếch trong vấn đề tình cảm...

Thật ra là không đến nổi ngốc lắm, chẳng phải người đàn ông đang hẹn hò với unnie ấy là chàng trai mơ ước của hầu hết tất cả các cô gái ở Đại Hàn Dân Quốc này sao? Ý nghĩ chỉ vừa đến đó, một luồng gió đông lạnh thấu người lại tràn đầy buồng phổi tôi... Lạ thật, lò sưởi vẫn đang được bật hết công suất, cửa cũng đóng kín và còn cả tách cacao vẫn đang tỏa khói nghi ngút trong tay mình nhưng sao tôi lại cảm thấy lạnh thế này? Bất giác tôi nghĩ... 

"Cacao nóng chẳng thể xua đi cái lạnh mùa đông vốn rất khắc nghiệt !"

Em lạnh sao Hyunie?

Hình như unnie ấy đã nhìn thấy bờ vai tôi rung lên thì phải? Mắt to thật có lợi nhỉ, chỉ một cử chỉ nhỏ cũng có thể nhìn thấy...

- Em không sao, chỉ là....chỉ là...chắc cacao không đủ nóng!

Chậc, lý do chẳng hay chút nào... Nhưng mà...unnie ấy thì tin theo thật kìa...

- Unnie làm gì vậy?

Tôi vội hỏi khi có người cầm lấy ly cacao trong tay tôi và đứng lên

- Đổi ly khác, em vừa bảo nó không đủ nóng còn gì?

- Không...không phải, unnie...!

Sao tự dưng giọng tôi lại lắp bắp thế này nhỉ. Lại còn tự dưng nắm chặt bàn tay đang tách cacao của tôi nữa... Lo lắng... vì cái gì đây...

À...phải rồi, là không muốn người ta rời khỏi tầm mắt mình...

- Đừng đi!

- Không đi thì không đi, Hyunie thật ngốc, có vậy cũng muốn khóc sao?

Yoona unnie ngồi xuống lại chỗ của mình vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi

"Mình muốn khóc sao?"

- Em không có khóc, làm sao lại dễ khóc như vậy chứ, em đâu phải con nít!

Tôi khẽ cúi đầu nhỏ giọng...

- Phải rồi, Hyunie không phải là con nít, em chỉ nhỏ hơn unnie có một tuổi thôi! Đã lớn rồi....cho nên...

Tôi nghe thấy giọng nói kia đang nghẹn cái gì đó... Tôi không biết nữa.. nhưng tôi có cảm giác hình như sắp có cái gì đó rất lớn sẽ xảy ra...

Thở dài là hành động chứng tỏ sự mệt mỏi, nén tiếng thở dài lại càng làm cho người nghe cảm thấy khó chịu hôn... Bởi nó không chỉ là mệt mỏi mà còn kèm cả sự bất lực...

- Hyunie... Yuri unnie mất rất nhiều thời gian để chứng minh cho Sica unnie thấy chị ấy xứng đáng được yêu, Tae Yeon unnie cũng mất rất nhiều thời gian để có thể thuyết phục Fany unnie công khai quan hệ của họ. Không phải chỉ có thời gian, cả 4 người đều trải qua rất rất nhiều dằn vặt, sợ hãi và đau khổ để được như bây giờ... Bởi vì các unnie ấy thật sự rất can đảm... Nhưng mà unnie thì không như vậy! Từ nhỏ unnie đã không sống trong một gia đình trọn vẹn, unnie rất sợ dư luận, càng không đủ dũng khí để chống lại nó, vì thế...vì thế... Đừng bắt Yoong phải chọn lựa giữa tình cảm của chúng ta hay là tình yêu của người đó được không?

....Tọc...

Từng giọt nước mắt va vào mặt bàn vỡ vụn....

Là của tôi hay của người đối diện...

Tôi....thất bại vậy sao? Ở bên nhau lâu như vậy mà không hiểu người con gái này phải sống như thế nào. Nổi tiếng nhất trong SNSD đấy, là hình ảnh trung tâm đấy... nhưng thực tế....nội tâm người ấy yếu đuối đến thế này đây...

Seo Joo Hyun căn bản là ích kỷ đến khó ưa, tôi thậm chí chỉ nghĩ đến nỗi đau của bản thân mình mà chưa từng đứng ở vị trí của unnie ấy để suy nghĩ...

Nhưng.... tôi đã từng nói... tôi không phải thánh nhân...tôi là một cô gái "bình thường"...

Ích kỷ...có ai yêu mà không ích kỷ chứ...

- Yoong....có từng yêu em hay chưa?

- Có....nhưng không phải là bây giờ!

- Yoong....yêu người đó chứ?

- Không nhiều nhưng...vừa đủ!

- Không phải em bắt Yoong phải lựa chọn mà ngay từ đầu bản thân Yoong đã chọn việc yêu anh ta rồi!

Bàn tay tôi vô thức co lại bóp chặt lấy ly cacao.... Tôi không còn cảm nhận độ nóng của nó nữa, lòng bàn tay tôi đau rát lắm chắc là đã bỏng rồi nhưng mà có thấm gì đâu so với từng câu từng chữ này...

Lồng ngực bên trái bị từng vết dao nhọn hoắc đâm vào tim...co thắt... Tôi không thể thở được nữa...

Im Yoona, làm sao tôi có thể không giận không hận Yoong đây... Người biết tôi đau nhưng vẫn cố tình cầm dao mà đâm tôi... Vết thương này làm sao một mình tôi có thể gánh...

Tôi quyết định rời khỏi quán cf, nếu còn ngồi đối diện một phút một giây nào với người này nữa có lẽ tôi sẽ chết vì đau... 

Khi tôi vội vã chạy đi, bàn tay ấy lại một lần nữa nắm lấy tay tôi...

- Hyunie....Yoong xin lỗi!

Yoong có đau như tôi sao?

Yoong có thể hiểu cảm giác của tôi sao?

Yoong đang khóc sao? 

Không.... Yoong không xứng để được khóc đâu...

- Đừng khóc... Yoong biết là sẽ làm đau cả hai nhưng Yoong vẫn chọn cách ấy, vậy thì khóc để làm gì chứ... Vô nghĩa lắm Im Yoona!

Tôi dằn mạnh tay mình ra khỏi cái nắm tay ấy và chạy đi...

Tôi đã bảo mùa đông năm nay thật sự rất rất lạnh mà....

-----------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip