Part 1
Em yêu chị.
Yêu rất nhiều và chưa từng ngừng lại.
Ngay từ lần đầu gặp nhau.
"Em đi lạc hả?"
Ngay khi chị nắm lấy bàn tay em vô cùng tự nhiên.
"Đi. Để chị dẫn em đi. Trường mình không rộng nhưng nhiều ngóc ngách lắm."
Ngay khi chị nhìn em và cười với em.
"Chị là Yoona. Rất vui được gặp em."
Hôm đó là một ngày thật đẹp. Có thể nói đó là ngày may mắn nhất của một cô gái mờ nhạt với cuộc đời như em.
.
.
.
Chị như một tia sáng, một tia sáng thật xinh đẹp làm tỏa sáng cả thế giới trong em.
"Seohyun à.. Ra ngoài chơi điiii. Đừng có ở đây ôm cuốn sách hoài như vậy nữa!!"
.
.
.
Chị như một loài hoa bất chợt mọc lên giữa khu vườn chỉ toàn rêu phong ảm đạm, đem lại cho nó màu sắc và hương thơm.
"Seohyun à.. Em học giỏi chỉ chị bài này điiii. Khó quá à!!"
.
.
.
Và chị là một nữ thần...
"Là vầy nè. Chị làm lại thử đi."
"Woa" - Chị hào hứng rồi ôm lấy em, ghì chặt đầu em vào lòng - "Quả nhiên, Seohyun của chị giỏi quá!"
Một nữ thần cho em những rung động của tình yêu đầu đời.
.
.
.
Có thể chị không để ý.. mà thực sự cũng chẳng đáng để ý đâu nhỉ?
Em đã khẽ nắm lấy lại bàn tay chị hôm đó, và thực sự chả nhớ chị đã dắt em đi đâu.
Em đã phải cắm đầu vào cuốn sách hôm đó mà không dám nhìn chị vì không chịu được vẻ đáng yêu của chị.
Em cũng đã khẽ choàng tay ôm lấy chị khi chị ôm em và bảo em là của chị một cách vô tư như thế.
Nghe thật vụng trộm nhỉ?
Vì em không chỉ xem chị là chị. Ngay từ đầu đã như thế. Cho đến bây giờ cũng vậy.
Nhưng em không được phép để ai biết điều đó. Kể cả chị..
Bởi em biết, mình không nên mang theo những cảm xúc đó trong cái xã hội này. Cái nơi mà người ta sẽ nhìn hai đứa con gái yêu nhau là bệnh hoạn, ghê tởm. Cái thế giới mặc dù nhiều người bảo đã thoải mái và phóng khoáng hơn, nhưng họ vẫn nhìn người đồng tính một cách hiếu kì, luôn miệng bảo ủng hộ mà đầu óc chỉ chứa toàn tò mò, xem hai người đồng tính đó sẽ như thế nào. Cảm giác chẳng khác gì một con thú lạ, bị soi mói. Và em không muốn chị phải chịu đựng những ánh mắt đó.
Nhưng làm sao đây.. em rất hạnh phúc khi ở bên chị.
Không cần gì hơn đâu.
Chỉ cần ở bên chị thôi. Chị ở bên em, cho phép em ở bên chị.
Không cần nhiều hơn. Chỉ thế này thôi..
Vì em yêu chị.
Vì Seo Joo Hyun yêu Im Yoon Ah.
~~~~~~~
"Cầm chìa khóa nè. Chị một cái, em một cái. Đừng có làm mất đó."
Gặp được chị em đã thấy mình thật may mắn, sau lại còn được sống cùng phòng với chị. Từ đó em lại càng hạnh phúc hơn nữa.
Mỗi sáng người đầu tiên em nhìn thấy chính là chị.
"Oáp~~ Mệt quá à.. Không muốn đi học đâu."
Chị lăn qua và quay lưng lại với em, giọng thì nhè nhè như một đứa trẻ mới lên 5 sợ đến trường vậy.
"Dậy đi unnie. Nếu không căn tin sẽ hết sạch đồ ăn ngon mất."
Và đây chính là giây phút em buồn cười nhất.
Chị vẫn nằm, im lặng chừng 2 giây rồi lập tức bật dậy.
"Không được!!!"
Nhanh như chớp, chị phóng vào phòng tắm và hoàn thành mọi thứ cần thiết chỉ trong mấy nốt nhạc. Còn em tất nhiên phải xếp gọn giường gối giúp chị, nhưng chả sao, em thích làm thế.
Vì chị rất thơm..
"Seohyun à, đi thôi."
Chị nắm tay em kéo đi như thể em mới chính là người khiến hai đứa đến căn tin trễ vậy. Nhưng không sao, em sẽ quên hết mọi thứ và không trách chị được, khi sự ấm áp từ bàn tay chị truyền sang tay em. Làm sao có thể nghĩ đến chuyện khác thay vì có thể tận hưởng trọn vẹn cảm giác này..
.
.
.
"Seohyun à. Hôm nay hình như có kết quả thi cuối kì phải không?"
Chị vừa hỏi trong bồn chồn, tay lại nắm lấy tay em. Mỗi khi lo lắng chị lúc nào cũng phải nắm tay em. Em đã phải cố gắng lắm mới tập trung lại để nghe chị nói tiếp.
"Có khi nào chị trượt mất mấy môn không.. Kì này chị ẩu nhiều lắm!!"
Em vừa thương nhưng cũng vừa buồn cười cái gương mặt này của chị. Chị là một cô gái hay cười, nhưng đôi khi cũng là một cô gái ưa lo lắng đủ chuyện. Em rất vui vì chị đã cho riêng em thấy những lo lắng đó, cho em được san sẻ nó cùng chị.
"Không có đâu mà. Chị đã thức đêm để học hết mấy cuốn sách đó rồi còn gì."
"Tự nhiên thấy bất an sao ấy.."
Chị thở dài, nhưng tự dưng quay phắt lại nhìn em, còn lè lưỡi nữa - "Em thì giỏi quá rồi. Lần nào cũng nhất khoa hết mà.."
Em biết chị đang cố nói đùa để không khí khá hơn đây mà. Thấy cái mặt nhăn nhó của em, chị lại phì cười - "Âyy.. đùa tý. Nhưng tại em giỏi thiệt mà. Phải chi chị cũng vậy.."
Chị biết không, ngay lúc đó em đã nắm chặt tay chị, rất nhanh mà không cần suy nghĩ nhiều.
"Chị đã luôn rất tuyệt rồi. Không cần phải ước gì cả!"
Em nói thì hay lắm, nhưng nói xong lại không dám nhìn chị. Sợ sẽ bị chị thấy tâm tình của mình.
Phải.
Em sẽ giấu nó thật sâu vào tim. Không để chị biết. Không để ai biết cả.
"Ahhhhhhh"
Dòng suy nghĩ lập tức bị cắt đứt bởi chị đang nhảy cẫng lên và ôm cổ em, còn lắc qua lắc lại nữa.
"Ah.. Unnie ơi, em chóng mặt.."
Chị lập tức dừng lại và buông em ra, nhưng nụ cười vẫn nở tươi trên đôi môi - "Xin lỗi em nha. Chị đậu hết môn rồi đó Seohyun à!!! Không thể tin nổi!"
Nhìn qua một lượt - "Toàn A và B+. Không tin nổi cái gì chứ? Rõ ràng chị đã làm rất tốt mà."
Chị lại mím môi mà liếc em. Có cái gì đó không ổn.. Sao tự nhiên nhìn em như thế?
Chị chỉ tay vào đầu bảng, trên cao, ở đó có tên của em - "A+ với A không nè. Nhất khoa nữa rồi nè."
Em đang lúng túng không biết làm gì. Em sợ chị lại tự buồn nữa, thì chị liền nhăn răng ra cười, người ta nhìn mà bảo chị nham nhở thì không khó hiểu.
"Giỏi quá rồi. Bao chị đi ăn điiii."
Trẻ con. Vô cùng trẻ con.. Nhiều khi em tự hỏi tại sao em lại thích một người như chị..
"Nha nha nha.."
Tại sao nhỉ?
"Đi đi nha.."
Bộ mặt cún con lại được chị sử dụng một lần nữa. Thiệt ra sống hai năm với chị nên em cũng phần nào miễn nhiễm với nó rồi. Nhưng sau cùng, lúc nào cũng là em nghe theo lời của chị cả. Tại sao nhỉ?
"Đi hen.. Seohyun của chị cứ ở nhà hoài, không chịu ra đường gì hết.. Học giỏi rồi thì phải đi ăn mừng cho đã chứ!"
Có phải vì em cảm nhận được, chị cũng giống như em, luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho em?
"Em biết rồi. Mình đi đâu?"
Hay vì em luôn muốn thấy chị như lúc này, cười thật vui vẻ?
"Yeahhh. Có một chỗ gần trường mới mở, còn có khuyến mãi nữa. Chị cũng có coupon tặng kèm món nữa.."
Nhìn chị vui vẻ, em cũng vui theo, nó đã trở thành phản xạ vô điều kiện. Và mỗi lần như thế, em lại nhận ra câu trả lời thực sự rất đơn giản.
Tại sao em thích chị?
Vì chị đã là người duy nhất bước vào thế giới của em.
"Em không còn bố mẹ nữa hả.."
"Họ đã ly hôn và không ai nhận em là con cả. Em đã ở cô nhi viện. Ở đó, họ cũng xem em như vô hình. Buồn quá nên em chỉ cắm đầu học. Từ đó em được nhận học bổng từ cấp 1 đến cấp 3, từ một người thầy tốt bụng thấy em có khả năng học tốt. Vào đại học này cũng là nhờ học bổng cả.."
Vì chị là người làm bừng sáng lên cái thế giới tăm tối trong em.
Chị đã ôm em vào lòng
"Em đã rất cô đơn phải không Seohyun?"
Em không khóc khi nhớ lại những ngày tháng một mình chật vật đó nữa. Dường như nước mắt đã cạn từ lâu. Nhưng quả thực như chị nói, em đã rất cô độc.
Chị kéo em sát vào chị hơn, tay vỗ vỗ vào lưng em - "Chị sẽ ở bên em, được phải không Seohyun?"
Dĩ nhiên là được. Ngàn lần là được. Em đã gật đầu mà chẳng cần nghĩ. Lần đầu tiên có người không ruồng bỏ, lần đầu tiên có người bảo sẽ ở bên cạnh em.
Em đã yêu chị.
Không biết có phải là từ ánh nhìn đầu tiên không, hay có phải do chị ôm em, hay những lúc khác nữa..
Nhưng em chắc một điều là em đã yêu chị.
Ở bên chị, em đã cười nhiều hơn. Ở bên chị, em bắt đầu nhìn được nhiều thứ khác ngoài sách vở. Ở bên chị, em bắt đầu an lòng hơn vì chị cũng giúp đỡ em rất nhiều.
Nhưng trên tất cả, ở bên chị, em đã biết cái cảm giác tim đập thình thịch này chính là thích, là yêu một người. Cảm giác quý giá nhất của con người dành cho nhau, và em dành nó cho chị.
Tình yêu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip