Part 4

Có đoạn nhạy cảm, aka [M]

~~~~~~~~

Bóng và hình

Bầu trời và cánh chim

Vỏ sò và biển sóng

Chúng luôn có nhau

Chúng luôn bên nhau

Nhưng cũng đến lúc rồi nhỉ..

Khi màn đêm buông xuống bóng sẽ không còn nữa

Bầu trời còn đây nhưng chim bay sẽ mỏi cánh mà về tổ

Vỏ sò rồi sẽ bị sóng biển đẩy đi xa

Chúng ta cũng vậy mất rồi..

~~~~~~~~

Từ sau đêm hôm đó, quả thực Yoona và Seunggi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, đi với nhau nhiều hơn, cười với nhau nhiều hơn.

Seohyun không nói, cũng không làm gì. Nếu Yoona thích anh ta, thì Seohyun cũng sẽ ủng hộ. Dù thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Yoona khi kể về anh ta khiến Seohyun vừa đau lòng vừa bực bội.

"Seunggi oppa hình như cũng thích chị đó Seohyun à.."

Seohyun cố nở một nụ cười.

"Hai người hẹn hò đi.."

Nụ cười méo xẹo bởi tâm của chủ nhân nó cũng đang thế. Nhưng Yoona không thấy nó.

"Anh ấy chưa mở lời mà."

Yoona nghĩ đến việc này tự nhiên lại buồn một chút. Gần 3 tháng kể từ khi hai người đi cùng nhau rồi mà cô và Seunggi vẫn chưa có một buổi hẹn hò thực sự. Tất cả những ngày qua chỉ là học chung và ăn trưa chung.

"Chắc anh ấy ngại phải không Seohyun?"

Seohyun nghe Yoona hỏi mà buồn cười. Ngại cái gì, ánh mắt anh ta mỗi lần thấy chị như muốn ăn tươi nuốt sống chị luôn ấy. Cho đến bây giờ Seohyun vẫn không thể có thiện cảm với con người đó. Phải chăng đó chỉ là do ghen thôi?

Còn một điều nữa khiến cô khó hiểu, rõ ràng anh ta thích Yoona và Yoona cũng đã có ý thích anh ta. Vậy tại sao hơn hai tháng trời, một con người, với ánh mắt chiếm hữu đó, lại không làm gì cả. Một lời hẹn, một lời tỏ tình cũng không có. Rõ ràng có cái gì đó không ổn ở anh ta.

"Seohyun à."

Tiếng gọi bên tai của Yoona kéo Seohyun khỏi dòng suy nghĩ của mình, bấy giờ mới thấy mặt Yoona đang rất rất rất sát mặt cô.

Tim khẽ trật một nhịp, nước bọt kẹt lại nơi cổ họng không chịu trôi xuống.

Mới lúc nãy thôi Yoona còn nằm trên sofa và Seohyun ngồi dưới đất cạnh đó, nhưng bây giờ Yoona lại lăn sao mà mặt chị lại rất sát mặt cô, như thể không làm thế thì Seohyun sẽ không nghe rõ điều chị sắp nói.

"Dạ.."

Môi Yoona còn khẽ chu lên nữa.

"Chị có nên mời anh ấy đi chơi không?"

Seohyun đã hoàn toàn trở về với thực tại. Tất nhiên rồi, cô đang mong chờ cái gì.. một thứ sẽ không bao giờ xảy ra.

"Nếu chị thích anh ấy."

Yoona nghe xong thì nằm lăn ra lại.

"Ừ. Vậy chị sẽ làm thế. Nhưng không biết anh Seunggi có thích không nhỉ.."

Seohyun nhìn Yoona.

"Chắc chắn anh ta sẽ chấp nhận."

Yoona nhìn Seohyun.

"Vì chị là người tuyệt vời nhất mà em biết. Nếu em là con trai, chắc chắn em sẽ yêu chị bằng bất cứ giá nào."

Lâu rồi Yoona không nhìn Seohyun kĩ như vậy. Đôi mắt Seohyun luôn to và đẹp như lần đầu cô thấy em ấy. Nhưng sao lần này nó lại mang một chút buồn nhạt trong đó. Đôi môi Seohyun hình như cũng đang run lên một cách kì lạ. Một đứa trẻ xinh đẹp, tốt bụng thế này đã luôn bên cô suốt hai năm nay sao.. Tự dưng Yoona thấy thật biết ơn khi cuộc đời đã cho cô gặp được Seohyun.

"Ừm. Chị cũng vậy." - Yoona nói rồi xoa đầu Seohyun.

Thật trớ trêu.

Đó chính là cảm giác của Seohyun lúc này.

Tưởng như rất gần nhưng không bao giờ được chạm tới. Tưởng như luôn bên cạnh nhưng giờ lại sắp phải chia xa. Cảm giác mong chờ nhưng bất lực cùng lúc xảy đến khiến con người ta dần chìm trong đau khổ.

Không khí giữa hai người chìm vào im lặng.

"Này" - và Yoona đã phá vỡ bầu không khí im lặng đó. Tự nhiên thấy mình nên làm gì đó để Seohyun cảm thấy khá hơn, dù cô không chắc có phải Seohyun đang cảm thấy tệ hay không.

"Tới khi đó chị sẽ là công đấy nhé!"

"..."

Seohyun bị trì trệ não nhất thời.

"Cô-.. công??"

Yoona cười, nhăn mũi mình lại "Không biết thiệt hả? Còn em là thụ đó!"

Seohyun nhất thời vẫn ngố mặt ra mà hóa đá. Thông cảm cho Seohyun vì dù sao cũng mới là lần đầu yêu người ta, mà chỉ toàn đọc sách học hành thôi chứ không có đọc fic hay gì khác nên không biết mấy cái chữ chuyên dụng này.

"Thụ???"

"Đó bởi vậy kêu em đừng có đọc sách kiến thức hoài mà. Giờ chị nói toàn là từ thông dụng thế giới luôn đó mà em còn không hiểu thì phải làm sao đây?"

Seohyun nhíu mày, ráng lục lại hết từ ngữ mình đã học đã đọc qua. Nhưng sau cùng chỉ có thể nhìn Yoona chờ giải thích.

"Không biết thì hôm nào em search google đi. Chứ chị không biết phải giải thích sao hết á."

Yoona cười khì khì bỏ vào phòng ngủ trước. Seohyun thì ngây mặt một hồi rồi chạy theo.

"Sao chị cười dữ vậy? Giải thích cho em nghe!! Đừng có đi ngủ. Yoona unnie~~"

Hai ngày sau hôm đó thì Seohyun cũng hiểu hai chữ đó. Có đỏ mặt khi nghĩ tới những thứ liên quan nữa. Seohyun thề sẽ trả thù Yoona.

Nhưng tạm thời không biết phải trả thù làm sao..

~~~~~~~~

Người ta đôi khi sẽ quên bẵng đi thời gian vì nhiều chuyện cứ lặp đi lặp lại nhiều quá. Seohyun không ngờ hai tháng 60 ngày đã trôi qua nhanh như vậy. Mọi chuyện vẫn như vậy giữa cô và Yoona. Yoona và Seunggi theo lời kể lại của Yoona thì cũng chẳng có tiến triển gì thêm và Seohyun vẫn thấy lạ về điều đó.

Thêm vào đó, thầy hiệu trưởng luôn nhắc cô suy nghĩ về việc đi du học Anh cô đã từ chối. Ông thật ra còn gấp rút hơn ban đầu nữa vì Seohyun sắp thi học kì, Seohyun sắp là sinh viên năm ba rồi, nghĩa là sắp hết thời gian để quyết định rồi.

"Con suy nghĩ kĩ chưa? Cơ hội này không phải muốn là được đâu!"

"Con nghĩ kĩ rồi mà thầy."

Ông thở dài - "Vậy là thất bại rồi.."

Seohyun nghe xong mà khó hiểu - "Thất bại gì ạ?"

"Ta đã nghĩ nếu có thêm thời gian con sẽ đổi ý. Nhưng xem ra ta đã nghĩ sai rồi."

Seohyun buồn cười gương mặt bí xị của người thầy tóc đã hai màu trước mặt mình. Phần cũng nghĩ mông lung về lời của ông.

Dù có thêm thời gian đi nữa thì mọi chuyện vẫn như thế, vẫn không đổi..

Giống cô và chị..

"Con xin lỗi thầy. Chắc thầy thất vọng lắm."

"Ầyyy. Ta tôn trọng quyết định của con mà. Vả lại..."

Ông dừng lại nhìn vào quyển lịch trên bàn mỉm cười.

"Vẫn còn một tháng nữa con mới chính thức là sinh viên năm ba mà. Vẫn còn thời gian thay đổi đó!"

Seohyun thở dài.

"Ta biết con cứng đầu. Nhưng ta không bỏ cuộc đâu. Ta vẫn sẽ đợi con đổi ý đấy."

Seohyun cười chào ông ra về. Không hiểu sao cuộc nói chuyện hôm nay lại đọng mãi trong đầu cô không dứt.

"Ta đã nghĩ nếu có thêm thời gian con sẽ đổi ý.."

"Nhưng ta không bỏ cuộc đâu. Ta vẫn sẽ đợi con đổi ý đấy."

Seohyun bước đi về kí túc xá mà cứ nghĩ tới Yoona.

"Mình ở đây vì muốn đợi chị ấy thay đổi sao?"

Nghĩ một hồi rồi tự lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ đó.

"Mình thậm chí chưa nói cho chị ấy biết là mình thích chị ấy nữa mà, vậy làm gì đến được mức đợi chị thay đổi cơ chứ!"

Mệt mỏi mở cửa phòng bước vào, Seohyun giật mình khi một bóng đen bay về mình.

"Unnie.."

"Anh ấy mời chị hẹn hò rồi Seohyun à!!!!"

Seohyun dường như vừa nghe thấy tiếng vỡ ở đâu đó. Là tiếng vỡ của tim mình, hay tiếng vỡ của hiện thực đời mình, hay là của cả hai..

"Hai người sẽ hẹn ở đâu?"

"Ở cái nhà hàng gần trường mình đó. Em và chị cũng từng tới ăn rồi đó."

"Ưm. Vậy chị đi vui vẻ nha."

Seohyun nói khi nhìn chiếc váy xinh xắn của Yoona. Có vẻ chị ấy rất thích Seunggi nên mới chọn chiếc váy yêu thích này để mặc.

"Trông chị ổn chứ?"

Seohyun đến bên Yoona, cài lại chiếc cúc áo trên cùng lại. Không phải vì nó không đẹp, chỉ là nó hở.

"Đẹp lắm. Chị của em đẹp nhất."

Làm xong thì lại nghĩ, mình là ai mà lại làm vậy. Nhưng lúc đó vì ích kỉ trong lòng nên không muốn cho bất cứ tên nào dám có ý nghĩ xấu xa khi nhìn chị.

"Run quá Seohyun à."

Seohyun cười. Còn Yoona thì bất chợt ôm lấy cô thật chặt.

"Cho chị tý can đảm nào."

Seohyun cũng đứng im cho Yoona ôm mình. Cái ôm thật ấm, thật lâu, và Seohyun biết mình yêu nó.

"Chị đi rồi về ngay. Em ở nhà, đừng có đọc sách nữa. Coi TV đi, hôm nay có phim đó."

Yoona đi khỏi nhanh chóng, rất hào hứng là đằng khác. Seohyun đứng im một lát sau khi tiễn chị thì cũng vào lại phòng khách. Chẳng buồn thay quần áo thoải mái mà nằm phịch lên sofa. Đầu óc trống rỗng. Bởi, cô chẳng biết nên nghĩ gì bây giờ nữa.

Cô tính với tay lấy quyển sách, nhưng sau lại cầm remote để bật TV.

Seohyun và Yoona luôn có những buổi coi phim mà theo Yoona là phải giải tõa đầu óc mỗi cuối tuần. Lúc phim hay thì hai đứa như thở cùng nhịp, lúc phim dở thì hai đứa cùng lăn ra ngủ tới sáng ở sofa. Nhưng Seohyun nhớ nhất những lúc đài chiếu phim kinh dị, thiệt ra Seohyun cũng sợ lắm, nhưng những lúc đó thấy mặt Yoona trốn sau cái gối và lâu lâu hét lên khi con ma thậm chí chưa xuất hiện làm cô cảm thấy đáng yêu hết sức.

Bíp~

Hôm nay là phim Love Rosie. Seohyun cười hừ một tiếng. Cả đài phim hôm nay cũng muốn trêu chọc cô đây mà.

Seohyun đã xem phim này rồi, ba lần lận. Hai nhân vật nam chính và nữ chính đã mất cả tuổi trẻ, cả những thứ quý giá nhất trong đời mình để tìm lấy tình yêu, để rồi họ nhận ra chính đối phương là nửa kia hoàn hảo nhất của cuộc đời mình. Nó nhắc nhở con người ta không nên tự lừa dối mình, đừng bỏ lỡ cơ hội nào để con tim ta phải đau khổ lâu dài về sau.

Đúng là trêu người mà.

Trong đầu Seohyun tự nhiên lại nghĩ đến những cảnh tượng lãng mạn của buổi ăn tối, những màn thân thiết giữa những người đang yêu nhau. Và hai nhân vật chính là Yoona và một người con trai khác.

"Chết tiệt"

Ai mà chịu nỗi mấy cái suy nghĩ đó cơ chứ..

Seohyun chộp lấy cái áo khoác cạnh mình. Bây giờ là 9h30, đã nửa tiếng đồng hồ từ khi Yoona đi.

Seohyun gấp gáp hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên Seohyun không có một kế hoạch gì, không có một dự tính gì, chỉ đơn giản chạy đi với suy nghĩ muốn gặp Yoona, ngay bây giờ.

Thở dốc khi bước vào một nhà hàng khá sang trọng gần trường, Seohyun đang hối hận vì đã không hỏi rõ xem Yoona đi nhà hàng nào. Quanh trường cô có rất nhiều nhà hàng, nhưng chỉ có bốn cái nhà hàng khá sang trọng để hẹn hò. Cô đoán người như Seunggi chắc chắn sẽ chọn những chỗ như vậy.

"Quý khách đi một mình.. Ơ.."

Seohyun chạy ngang qua mặt người đứng lễ tân mà xông thẳng vào chỗ khách ăn uống. Cô lễ tân hốt hoảng chạy theo.

"Thưa quý khách, quý khách phải đặt bàn đã."

Nhưng Seohyun bây giờ có nghe và chịu tiếp thu đâu.

"Bảo vệ!! Bảo vệ giúp tôi!! Có một cô gái cứ chạy vòng vòng khu vực khách mà chưa đặt bàn hay gì cả."

Vài phút sau Seohyun bị ném khỏi quán không thương tiếc. May là kịp xem được hết quán rồi và không có Yoona ở đó. Nhưng tình hình về sau cũng chẳng mấy tốt đẹp hơn. Quán thứ hai và quán thứ ba cũng bị bảo vệ quăng ra không thương tiếc. Chỉ còn một quán nữa thôi.

Seohyun đứng dậy tiếp tục chạy đến đó. Trời đang là mùa hè, và đó chỉ là một lý do nhỏ cho việc cả áo thun và quần jean của Seohyun đều bị ướt đẫm mồ hôi.

"Đây rồi!"

Lần này không cần vào quán mà đứng bên ngoài thôi Seohyun đã thấy được Yoona ngồi trong đó đối diện Seunggi. Không nghĩ nhiều, Seohyun chạy vọt qua lễ tân một lần nữa, đến ngay bàn đó và nắm tay Yoona kéo đi.

"Ơ.. cô.."

Seohyun phớt lờ sự ngạc nhiên của Seunggi.

"Này cô nghĩ cô đang làm gì thế hả?"

Tiếng Seunggi vang khắp nhà hàng, muôn phần giận dữ đều chứa trong đó. Ánh mắt gần như muốn giết người của anh hướng về Seohyun và nhanh tay chộp lấy tay còn lại của Yoona.

Seohyun dừng lại, nhìn mặt anh ta rồi nhìn tay anh ta đang nắm tay chị. Cô bình tĩnh, rất bình tĩnh, tiến tới gỡ phắt tay Seunggi khỏi tay Yoona.

"Tôi chưa bao giờ ưa anh."

Để lại một câu nói rồi kéo tay Yoona chạy đi. Seunggi hóa đá trong giây lát rồi lập tức đuổi theo, sao lại có thể để người của mình bị cướp ngay trước mắt mình như thế được.

Seohyun nghe tiếng chân anh ta đuổi theo thì bắt đầu tăng tốc và kéo Yoona chạy sau mình cũng nhanh hơn. Hai người chạy từ nhà hàng về lại kí túc xá. Cũng may là không xa lắm nên có thể chạy về được, và đây là kí túc xá nữ nên Seunggi sẽ không thể vào.

Seohyun thở dốc vì chạy quá nhiều. Cả hai đang đứng trước phòng của mình, Seohyun vẫn đang đứng quay lưng về phía Yoona từ lúc chạy đến giờ. Tay vẫn chưa buông mà nắm chặt lấy nhau.

Đến khi lấy lại được nhận thức thì Seohyun mới bắt đầu bối rối. Cô vừa mới làm gì vậy..

"Em..."

Vẫn đứng xoay lưng về Yoona mà không thể quay lại. Tay từ từ buông lỏng rồi thả tay Yoona ra.

"Chắc chị ngạc nhiên lắm phải không.."

Cô vừa mới phá hỏng cuộc hẹn của người ta mà ngay cả cô cũng không thể tin nổi là mình vừa làm vậy. Cô đang nghĩ ra hàng trăm hàng ngàn lý do để giải thích cho hợp lý nhất.

"Thiệt ra em cũng không muốn vậy đâu. Em..."

Cô thực sự có thể tìm hàng trăm hàng ngàn lý do. Và cô chắc chắn Yoona sẽ tin cô.

"Em..."

Nhưng bây giờ cô không muốn dùng bất cứ lý do nào khác cả.

"Em đã nói dối.."

Cô sẽ đối đầu với nó. Không muốn trốn chạy nữa vì Seohyun đã trốn chạy quá lâu rồi.

"Thực sự em đã luôn muốn làm như vầy mỗi khi thấy chị đi bên anh ta.."

Bây giờ cô phải nói, nói lên tiếng lòng từ bấy lâu nay mà không giấu diếm nữa.

"Em biết như vậy thật vô lý. Nhưng..."

Đúng vậy. Không giấu diếm nữa. Mệt mỏi quá rồi.

"Em thích chị."

Bây giờ không thể lùi bước nữa rồi. Không còn một lý do nào khác nữa để hèn nhát với sự thật nữa.

"Em thích chị, Im Yoon Ah. Từ khi chúng ta mới gặp nhau. Mỗi ngày trôi qua em chỉ có thể thích chị nhiều hơn, để rồi em nhận ra.. Em đã yêu chị mất rồi."

"..."

"Em biết tình cảm này... trong xã hội này... là không thể. Nên... nên... nên..."

Yoona quá im lặng ở phía sau làm Seohyun nghẹn người mà không nói được nữa.

"Chị đừng im lặng quá như vậy mà.. Làm ơn nói gì đi... nếu.. nếu không.. em sẽ chết mất.."

Seohyun vẫn không nghe Yoona đáp lại mình, cô lấy hết can đảm mà xoay người lại.

Cô tưởng tượng trước nhiều gương mặt của Yoona, từ ngạc nhiên đến sợ hãi. Chuẩn bị trước cả việc bị đánh, bị rời xa. Cô chấp nhận đối mặt với tất cả.

Nhưng khi quay lại thì thấy đầu Yoona đang gục xuống, tóc xõa che đi một phần mặt, miệng thì nhếch lên một chút với một nụ cười, một nụ cười khá ngốc.

"Chị say hả?"

Seohyun nâng mặt Yoona lên. Mặt Yoona nóng bừng. Đôi mắt mơ màng chớp liên tục nhìn Seohyun.

"Seohyun à..."

Seohyun thở dài. Chị ấy say rồi. Nghĩ lại cũng đúng, nãy giờ chị không hề nói gì khi Seohyun thổ lộ, ban nãy chạy theo Seohyun từ nhà hàng về đây cũng chính là quá dễ dàng.

Mở cửa rồi nắm tay kéo Yoona vào nhà, Seohyun để Yoona ngồi ở sofa rồi chạy vào bếp để lấy nước cho chị tỉnh rượu. Định bước đi thì bất chợt một vòng tay ôm lấy eo của cô.

"Seohyun à."

Đầu Yoona ngã hẳn lên vai cô. Giọng thì lè nhè nghe rất kì lạ. Seohyun nhớ lại lúc ở nhà hàng, trên bàn chỉ có rượu vang thôi mà, không lẽ uống rượu vang đã say như vầy rồi?

"Nóng quá.."

Nghe Yoona thì thầm khiến Seohyun rùng mình. Seohyun cảm thấy vòng tay ở eo mình chặt hơn. Cô bối rối tính gỡ tay Yoona ra thì Yoona đã tự buông ra trước. Seohyun quay lại thì thấy Yoona đang tự cởi váy mình ra. Miệng vẫn liên tục than nóng và khó chịu. Seohyun chết đứng với những gì đang diễn ra trước mặt mình.

"Chị làm gì vậy??"

Đến khi Seohyun tỉnh ra và chạy lại để ngăn cản thì Yoona chỉ còn mang trên người bộ đồ lót. Seohyun cố mặc lại váy cho Yoona nhưng không được, cô có thể cảm nhận sức nóng phả ra khi chạm vào da thịt chị. Và hơn hết là tiếng thở dốc của Yoona khi cô chạm vào người chị.

Yoona bất chợt nắm lấy cổ tay Seohyun.

"Unnie..."

Yoona nhìn Seohyun. Seohyun bàng hoàng run rẫy nhìn Yoona. Đôi mắt Yoona sâu hoắm, nhìn vào mà không thấy được đáy mắt, nó mơ màng và chớp liên tục.

Seohyun gạt tay muốn Yoona buông nhưng thất bại. Tay Yoona siết chặt hơn nữa.

"Ah.. Đau quá unnie.."

Nhưng Yoona chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn rồi ôm lấy đầu Seohyun kéo lại, hôn tới tấp vào môi.

Đó là nụ hôn đầu tiên của Seohyun, nụ hôn đầu tiên của hai người.

Seohyun đã luôn nghĩ giây phút được Yoona hôn sẽ là giây phút hạnh phúc nhất. Nhưng bây giờ lại cảm thấy có gì đó không đúng khi nhìn Yoona đang ngấu nghiến môi mình.

Cái này.. không phải là những gì cô muốn..

Đây... không phải Yoona mà cô yêu.

"Dừng.. dừng lại.."

Dùng hết sức mình Seohyun đẩy mạnh Yoona ra. Môi Seohyun lúc này đã tóe máu. Cô biết khi cảm thấy vị mặn chát trong nụ hôn.

Yoona bị đẩy thì ngã lăn trên sofa. Nhưng cũng chẳng mất bao lâu để đứng dậy và tiếp tục lao vào Seohyun. Đôi mắt sâu và vô hồn của cô khiến Seohyun đã tưởng rằng Yoona là một con hổ lao về phía mình.

"Unnie! Unnie tỉnh lại đi."

Seohyun dùng hết sức đẩy Yoona một lần nữa. Nhưng chẳng ăn thua, Yoona giờ đây đã nắm được áo thun của cô và xé toạt nó. Làn da phần trên của Seohyun lập tức tiếp xúc với cái lạnh của không khí làm cả người cô run lên. Cô vươn tay tát Yoona một cái.

"Unnie!!!"

Yoona chẳng nghe thấy tiếng hét của Seohyun, cũng chẳng thèm xem má mình vừa bị đánh có sao không. Chỉ liên tục nhào về phía người con gái bây giờ đã khóc khi nhìn thấy người mình yêu thương nhất thế này.

Đứng mãi ở một chỗ mà khóc chẳng được gì, Seohyun đẩy Yoona thật mạnh rồi toan chạy ra cửa, quyết định để Yoona lại một mình ở đây thì tốt hơn.

Nhưng chẳng được, cô đã bị Yoona nắm lại.

Yoona đã kéo ngã cô nằm đè lên sofa, rồi giật rách cả cái áo ngực. Vẻ đẹp gợi cảm của người con gái hai mươi lộ ra trong e thẹn.

Nhưng chẳng bao lâu từng mảnh thịt từ cổ đến vai, rồi cả ngực của Seohyun trở nên đau rát, Yoona đang liên tục mút lấy điên dại. Hai tay bị Yoona chặn lại ở hai bên đầu, Seohyun chỉ có thể vùng vẫy thân mình trong vô vọng. Yoona khỏe hơn cô rất nhiều.

"Yoona unnie.. Em xin chị.."

Seohyun khóc không thành lời khi Yoona đã để lại không biết bao nhiêu dấu đỏ trên thân trên của cô, và bây giờ đang hôn lấy cần cổ cô mê mẩn. Cố gắng né đi những nụ hôn càng lúc càng mạnh bạo, dần dà Seohyun cảm thấy chân mình không còn một chút sức lực nào, tay cũng lã đi không thể vùng vẫy được nữa.

Nhưng Yoona thì khác. Dường như không hề mệt đi chút nào mà ngược lại còn nồng nhiệt hơn. Mân mê đã đời vùng cổ rồi lại trở lên bờ môi hôn tiếp, một tay chăm sóc một bên ngực giờ đây đã đỏ ửng rồi buông cả tay kia để cởi nút quần jeans của Seohyun mà kéo xuống.

Seohyun chẳng thể chống cự nổi nữa dù tay mình đã được bỏ ra. Cô khó khăn nhận thức mọi thứ cũng như khó khăn trong việc tìm kiếm oxy vào phổi bây giờ khi Yoona vẫn chưa buông tha cho môi cô. Chiếc quần jeans của Seohyun cũng đã bị kéo tụt ra và chân cô bị đè bởi chân Yoona. Hai thân thể ép sát nhau, Yoona còn mỗi đồ lót và Seohyun chỉ độc một cái quần lót trên người.

Da chạm da, Seohyun mơ màng nhưng vẫn cảm nhận rõ sức nóng tỏa ra từ Yoona. Thân nhiệt của Yoona cao hơn hẳn cô và điều đó dường như khiến Yoona càng lúc càng điên dại.

"Ah~"

Yoona vừa mút lấy một bên ngực, vừa chạm tay vào bên ngoài vùng dưới của Seohyun. Seohyun theo quán tính kẹp chặt hai chân mình. Điều đó lại khiến Yoona gầm gừ tức giận dù miệng đang ngậm lấy ngực Seohyun.

Đưa một tay xuống mở đùi Seohyun, tay kia mân mê ngực còn lại. Chèn thân mình vào giữa hai chân của cô gái nhỏ hơn, Yoona ép cả nơi nữ tính của hai người lại với nhau rồi đưa đẩy. Dù cách nhau bởi lớp vải, nhưng nơi giao nhau đó chẳng mấy chốc đã ướt.

Cảm thấy như nơi đó của mình vẫn đang nóng lên như lửa đốt, Yoona càng đẩy mạnh hơn theo từng nhịp thở. Cả người cảm giác như có hàng trăm hàng nghìn con kiến nhỏ bò lên loạn xạ.

Nơi đó của Yoona vẫn nóng đến chết đi. Cách nhau một lớp vải thật khiến Yoona bực cả mình vì không thỏa được sức nóng đang chế ngự ở nơi đó của cô.

Yoona lột quần mình rồi kéo cả quần lót Seohyun xuống.

Hai nơi đó một lần nữa chạm nhau, lần này hoàn toàn trần trụi. Dòng nước chảy ra khiến hai vùng nữ tính càng thít chặt hơn. Yoona thúc mạnh, phải làm thế mới có thể bớt đi sức nóng ở nơi đó của mình. Một tay cô lại giữ chặt hai tay của Seohyun không cho cử động, mặc dù Seohyun cũng không còn sức chống cự, chỉ có thể vùng vẫy đáng thương vì bên dưới của cô đang đau lên với từng đợt đẩy hông của Yoona.

"Ư.. ư.. ư hưm~"

Mồ hôi lẫn vào nhau, vùng bụng dưới càng lúc co thắt, ái tình giờ đã tràn ra chân cả hai rồi ướt cả ghế. Seohyun ưỡn người khi nơi đó chợt cuộn trào lên một đợt sóng dữ dội. Dù xấu hổ nhưng Seohyun cũng biết mình sắp đạt đến khoái cảm khi được Yoona dẫn dắt thế này. Yoona cũng nồng nhiệt và tăng tốc đẩy hông mình trong khoái cảm.

"Ư... Ư .. Ư HƯM~"

Hổ thẹn. Đau đớn. Tất cả đều chạy qua đầu Seohyun bây giờ cùng với loại khoái cảm dâng trào khi đạt đến cực độ. Cong người lên cao nhất rồi rơi xụp xuống, cô lần đầu đạt đến đỉnh ái tình. Seohyun cả người rệu rã đi và đầu óc cũng trở nên trống rỗng.

Nhưng cô vẫn chưa được phép dừng lại.

Yoona vẫn muốn tiếp tục. Đưa tay chạm tất cả, đưa môi theo chạm tất cả, như muốn ghi lại mọi vẻ đẹp của người nằm dưới vào trọn bàn tay và môi mình. Miết dọc như chạy đua trên thân thể Seohyun, để rồi tay Yoona chạm vào nơi nữ tính bên dưới. Nó tỏa ra hơi nóng ma mị, khiến Yoona muốn chạm vào nó một lần nữa.

Và tất nhiên cô sẽ làm thế.

Chạm vào.

Vuốt.

Miết lấy.

Mỗi hành động đều khiến hai chân của Seohyun lã đi, nhất là sau lần lên đỉnh vừa rồi. Hai tay cô vẫn bị giữ bên trên. Mọi thứ mờ ảo trong mắt Seohyun nhưng cô lờ mờ được nơi đó của cô đang bị tay Yoona trêu đùa.

"Không được.. Em.. không muốn.."

Cố gắng dứt ra và đưa một tay về phía dưới nắm lấy tay Yoona, cản lại, bằng tất cả lý trí và sức lực còn sót lại.

"Em.. không muốn lần đầu như thế này.."

Thật vô ích khi nói với Yoona những lời này bây giờ. Nhưng Seohyun vẫn hy vọng, hy vọng đâu đó trong con người này vẫn còn một chút lý trí.

"Em không muốn ngày mai chị sẽ không nhớ gì.."

Nhưng người Yoona lại một lần nữa bị nóng lên khi tay mình bị cản. Cứ như ngọn lửa tưởng chừng sẽ tắt đi khi gặp gió thì bất chợt bùng lên trở lại, dữ dội hơn. Đẩy ngón tay ngược lại, Yoona chỉ đơn giản là làm theo bản năng.

"AHHHHHH"

Đẩy ngược lại, mạnh hơn rất nhiều. Ngón tay đã nằm trọn trong nơi đó một cách mạnh bạo. Rút ra cũng chẳng nhẹ nhàng và giờ nó đã phủ đầy máu.

Một người con gái đã trở thành phụ nữ.

Seohyun thở dốc với khuôn mặt đẫm nước mắt.

Trong một phút giây ngắn ngủi, Yoona ngừng lại và cảm thấy đau lòng. Sao cô gái nhỏ này lại khóc thế này? Cô không thích cảnh mình đang thấy. Nhìn gương mặt ướt đẫm bởi nước mắt đang không ngừng rơi khiến Yoona sững người.

Buông tay đang giữ tay còn lại của Seohyun, Yoona chống hai tay rồi tiến đến hôn lấy đôi mắt đang ngấn lệ kia. Hôn thật lâu, lên hai mắt, lên chóp mũi, rồi lên hai má, tất cả đều nhẹ nhàng nhất có thể trong ý chí của cô. Rồi cô cũng hôn lấy bờ môi, mút nhẹ từng cánh môi.

Rời khỏi, Yoona đã hết đi cảm giác rạo rực ban nãy, giờ chỉ còn cơn buồn ngủ đè nặng mắt cô.  Có vẻ trong một chút ý thức còn sót lại, Yoona nhận ra mình dường như đã làm sai chuyện gì đó nên dừng lại, nhưng để nhận ra được nhiều hơn thì chưa thể.

Hơi thở Yoona phả đều vào bên tai Seohyun. Thân vẫn đè áp chặt vào người bên dưới không một kẻ hỡ.

Yoona đã ngủ. Để lại một Seohyun đau đớn. Muốn khóc, muốn gào thét thật to.

Có nỗi đau nào lại như thế này không.. khi mình bị chính người mình yêu nhất.. Người ta nói khi trao cho người mình yêu nhất thứ quý giá nhất của mình, giây phút đó sẽ rất hạnh phúc. Nhưng sao Seohyun lại thấy nó đắng cay muôn phần không thôi.

Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt cô gái trẻ. Với cả thân người đau đớn, Seohyun cũng thiếp đi.

Rồi hai người sẽ phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip