Part 6

Đã một tuần hơn Seohyun và Yoona không nói lời nào với nhau.

Hai người chẳng phải tránh mặt nhau, chỉ là khi gặp nhau họ chẳng thể nói gì với nhau. Yoona luôn là người bước đi trước mỗi khi chạm mắt Seohyun. Seohyun cũng chỉ đau lòng nhìn theo Yoona rồi quay lưng buộc mình bước đi theo hướng ngược lại.

Trong giờ học cả hai cũng không ngồi chung như trước nữa, họ chỉ đôi lúc lẳng lặng nhìn đối phương mà thôi.

Yoona cũng không ở cùng Seohyun nữa. Tuy không hẳn là dọn đi vì đồ đạc của cô vẫn còn ở căn phòng của hai người, chỉ là Yoona không về đó mà ở lại nhà của Yuri, chị họ cô.

Seohyun cũng không nháo nhào đi tìm.

"Chị ở nhà chị Yuri"

Vì Yoona đã gửi cho cô một tin nhắn. Seohyun ban đầu cố gắng nhìn lại tin nhắn đó, tìm trong từng con chữ xem liệu chúng có hay không dù chỉ một tý tình cảm của Yoona. Nhưng về sau cô không thể nữa vì nó vỏn vẹn chỉ có thế, không có chút ý nghĩa nào khác, Yoona chỉ đơn giản là báo cho cô biết vậy thôi, như một người sống cùng phòng vậy thôi. Không có gì hơn nữa, một chút tình cảm, một chút thăm hỏi cũng không.

"Im Yoon Ah!!!"

Cái tên vang lên khiến Seohyun dứt khỏi suy nghĩ của mình.

"Đây là lần thứ mấy em đến lớp trễ rồi hả? Gần hết giờ luôn mới vô là sao?"

Seohyun ngẩng đầu khỏi trang sách nhìn về cửa lớp.

"Em xin lỗi."

"Về chỗ. Trừ em một điểm chuyên cần cho nhớ!"

Một nụ cười vô thức vẽ trên môi Seohyun khi nhìn khuôn mặt bí xị của Yoona.

Chắc lại ngủ nướng nữa rồi. Sao chị ấy chẳng thay đổi gì cả..

Yoona đang lay hoay tìm chỗ ngồi liền bị câu nói của người giảng viên làm cho khựng lại.

"Tìm chỗ hả? Đi trễ nên hết chỗ là đúng rồi. Còn mỗi chỗ cạnh Seohyun trên kia kìa."

Seohyun ngồi trên cũng ngạc nhiên không kém. Trời xui đất khiến sao cho cả lớp chỉ còn mỗi một chỗ cạnh Seohyun là còn trống dành cho Yoona bây giờ.

Mắt hai người chạm nhau. Yoona muốn chôn chân tại chỗ, Seohyun thì đang siết chặt lấy cây bút tội nghiệp trong tay. Cả hai đều hồi hộp chờ đợi một phản ứng nào đó từ đối phương.

"Còn không nhanh về chỗ đi!! Em muốn đứng đây hết tiết làm người mẫu hả?"

Yoona không còn cách nào khác, xách cặp và cái mặt méo xẹo lên cạnh Seohyun.

Seohyun mặt cũng bí xị giống Yoona..... chết liền!!!

Seohyun đang mừng hết lớn khi tự nhiên sau gần hai tuần xa cách cô lại có cơ hội gần Yoona.

Cô đã nhớ Yoona rất nhiều. Nên giờ ngồi cạnh thôi cũng chính là một cơ hội ngàn vàng dành cho Seohyun. Dù chẳng hy vọng nhiều vào việc cả hai sẽ trở lại như trước kia, nhưng mặc kệ đi! Seohyun đang rất vui vì được ngắm Yoona với khoảng cách gần thay vì nhìn trộm và bị né tránh ánh mắt trong những ngày qua.

Yoona ngồi xuống liền hướng mắt ngay lên bảng, tuyệt nhiên không dám nhìn Seohyun.

"Các em mở sách ra trang 117 và làm bài tập ngắn trong đó đi. Các em có 15 phút để nộp lại cho tôi."

"CHẾT RỒI!!!"

Mọi người đang cập rập làm bài liền hướng ánh mắt về Yoona do tiếng hét của cô.

"Ah... Không có gì đâu."

Yoona cúi gục đầu để né ánh mắt mọi người. Nhưng cô lập tức đau khổ trở lại, cô đúng là một đứa bất hạnh mà. Hết ngày cầm nhầm sách rồi hay sao mà phải nhầm vào đúng ngày hôm nay, tiết của cô Jessica nổi tiếng quỷ thần... Mọi người ai cũng có sách cả rồi, chỉ có mình cô là không.

Soạt

Một cuốn sách trượt đến trước mắt Yoona.

"Coi chung với em nè. Hình như chị quên sách.."

Yoona nhìn Seohyun. Vẫn là ánh mắt đó dịu dàng nhìn cô. Seohyun mỉm cười nhẹ nhàng rồi chỉ vào sách.

"Câu hỏi nè. Chị làm đi không thì không kịp đâu."

Seohyun vẫn luôn lo cho Yoona như thế, y hệt như trước đây.

Tại sao?

Tại sao cơ chứ?

Yoona đã gây ra lỗi lầm lớn đến thế cơ mà. Mỗi đêm Yoona đều mất ngủ vì nhớ đến những hình ảnh đó. Yoona thực sự đau lòng lắm khi nghĩ đến việc mình đã làm. Cô đã phá hỏng tương lai của Seohyun mà không biết cách nào để chịu trách nhiệm, để sửa chữa nó... nên kết cục Yoona đã hèn nhát tránh né nó.

Đáng ra theo lẽ thường thì Seohyun phải hận Yoona, thậm chí phải căm ghét Yoona mới đúng chứ!

Vậy thì tại sao Seohyun vẫn đối tốt với cô? Thậm chí ban đầu còn giấu luôn về việc đó không cho Yoona biết.

Seohyun không phải là người đau khổ nhất sao, không phải sao?

"Chị không biết làm hả?"

Seohyun vừa thì thầm vừa chạm khuỷu tay Yoona.

"H..hả? Sao cơ?"

"Em hỏi là chị không biết làm hả? Sao đờ người ra vậy?"

Yoona giật mình. Chết mồ rồi. Còn có 5 phút. Trời ơi!!! Cô lo nghĩ mà chưa đọc câu hỏi nữa...

Soạt

"Chép em nè. Lẹ lên. Cô Jess khó lắm đó!"

Trời ơi. Sao tự nhiên mình lại ngồi nghĩ lung tung chi vậy nè..

"Nhanh lên đi chị."

Nếu nộp trễ chắc chắn sẽ bị "dập" không thương tiếc. Yoona nghe lời Seohyun, chép lia lịa tất cả vào.

Seohyun bên cạnh chỉ chống tay nhìn Yoona. Đã lâu lắm rồi cô không được ngắm chị gần đến như vầy. Một nụ cười vẽ lên môi Seohuyn, ánh mắt thì ấm áp lộ rõ ước muốn được ôm chầm lấy người thương sau bao ngày xa cách.

Yoona chép xong, ngẩng đầu lên thì liền thấy ngay điệu bộ của Seohyun. Seohyun vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn Yoona rồi cười ngây ngốc, mặc cho Yoona bây giờ có ngại hay bất tiện bởi mình thì cô nhất quyết sẽ không rời mắt khỏi chị. Hai tuần không ở cạnh Yoona không rõ Seohyun đã học được những gì, nhưng chỉ biết bây giờ điều cô cần nhất chính là "chai mặt". Bởi ít nhất nếu chai mặt thì Seohyun sẽ được thỏa sức ngắm Yoona thế này, để nỗi nhớ không phải nhói lên trong lồng ngực trái nữa.

Yoona nhìn thấy ánh mắt lẫn nụ cười của Seohyun, tất nhiên cảm giác ngại lẫn khó hiểu, lẫn cả bất tiện ập tới. Rõ nhất là nơi đôi má, bằng chứng là nó đang nóng và hồng lên. Miệng thì muốn hỏi sao Seohyun tự dưng lại nhìn cô chằm chằm như thế, nhưng nghĩ lại nếu hỏi vậy thì còn ngại hơn nữa nên thôi.

"Ưm.. ờm.."

Seohyun vẫn nhìn Yoona như thể không gian chỉ còn sót lại hai người, mặc cho Yoona đang lay hoay xoay sở với ánh mắt đó.

"Cảm.. cảm ơn em.." - Yoona không nhìn, đẩy cuốn sách trả lại cho Seohyun.

"Không có chi ~ Nhưng cảm ơn phải nhìn mặt em chứ!"

Giọng Seohyun 50 là buồn cười thích thú trước hành động của Yoona, 50 còn lại là giả bộ, nhắc lại là giả bộ, giận dỗi để Yoona không dám đối xử với cô như vậy nữa.

Và nó đã có hiệu quả.

Yoona lập tức ngẩng mặt lên nhìn Seohyun. Ánh mắt hai người chạm nhau. Chẳng ai nói gì. Họ chỉ đơn giản là lạc vào mắt nhau. Seohyun vẫn cười, còn Yoona thì vì nụ cười đó mà ngẩn người tập hai.

"Lớp học hôm nay kết thúc!"

"Cảm ơn cô."

Tiếng chào vang khắp lớp, Yoona cũng giật mình đứng phắt dậy bỏ ra ngoài.

"Mình bị gì vậy? Tự dưng lại nhìn em ấy chằm chằm như thế?"

"Unnie~"

Yoona quay lại và Seohyun đang đuổi theo cô.

"Ahhh đừng có đi theo mà.."

Yoona vừa chạy theo hướng ngược lại, vừa cầu nguyện.. Nếu bây giờ Seohyun mà đi theo cô thì cô sẽ không biết phải cư xử làm sao đâu. Thế nào tình huống trong lớp sẽ bị lặp lại lần nữa cho xem.

"Unnie~"

Trời cao đã không nghe lời thỉnh cầu của Yoona.

Seohyun vừa đặt phần cơm ngồi đối diện Yoona vừa gọi ngọt ngào khiến Yoona đang ăn muốn sặc hết ra. Yoona nhìn Seohyun, cố gắng đọc biểu cảm xem người ngồi trước cô đây đang âm mưu cái gì. Nãy ở trong lớp, đi theo cô xuống tới căn tin dù Yoona đã chạy hết tốc lực, giờ thì ngồi chung bàn với cô như vầy.. gây cản trở việc ăn uống của cô quá!!!!

Rốt cuộc là Seohyun đang muốn cái gì đây? Hổng lẽ cái mặt đang nhăn nhó của Yoona chưa đủ để Seohyun hiểu rằng Yoona đang bất tiện hả?

"Ô... Dính cơm kìa chị!"

Seohyun đưa tay, chạm lên mép miệng Yoona để lấy đi hạt cơm đang dính ở đó.

"Để em lấy."

"Trời ơi ai kêu em lấy???!!"

Tuy trong đầu thì đang gào thét như vậy nhưng bên ngoài Yoona không phản kháng. Nhưng mắt Yoona phải lập tức mở to ra khi hạt cơm đó chui tọt luôn vào miệng Seohyun. Đôi môi không hề có trang điểm nhưng tự nhiên lại hồng hồng, trông rất mềm và thật đẹp làm sao. Yoona thề là hình như Seohyun đang cố tình làm mọi động tác chậm lại, làm cho Yoona thấy rõ tường tận từng khoảnh khắc vậy...

Lắc đầu thật mạnh để không nghĩ điên thêm nữa, Yoona múc hết cơm bỏ miệng rồi cầm khay cơm đi ngay lập tức.

"Mình lại bị gì nữa vậy trời..."

Yoona vừa đi vừa thở dài. Ban nãy cô đã không ngừng nhìn vào môi Seohyun.

"Ahhhh!!!! Dừng lại. Nghĩ cái gì vậy Im Yoona??"

Yoona tự cốc đầu mình liên tục để tỉnh lại. Đầu tóc cũng theo đó mà bù xù hết lên.

"Chị sao vậy?"

Động tác của Yoona lập tức bị khựng lại. Seohyun đang đứng trước mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

"Tóc bị rối rồi nè."

Không để Yoona kịp phản ứng, Seohyun đưa tay vuốt lại tóc chị. Yoona lại có dịp được nhìn Seohyun, một Seohyun tận tình, cẩn thận, luôn lo cho cô.

Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, Yoona gạt tay, bước qua Seohyun. Không nên ở với nhau cùng một chỗ như vầy.

"Unnie."

Seohyun nắm lấy khuỷu tay Yoona để ngăn không cho Yoona đi nữa.

Liệu có ai để ý không? Người ta bảo thời gian từ 15 đến 18 tuổi chính là khoản thời gian nhạy cảm với mọi thứ. Đó là một thời ngây ngô, khi mà những cảm nhận mới mẻ ập tới ta và ta dành nó cho mọi đối tượng quanh ta. Chẳng hạn một cái chạm tay của một người bạn mới quen, thậm chí chỉ là sượt qua rất nhanh chóng, cũng khiến tim ta nhảy lên một nhịp điệu tình tang nào đó rồi khiến ta tự nghĩ chắc người đó thích mình đây nè, rồi hồi hộp cả ngày sau đó.

Yoona bây giờ đã qua cái thời nhạy cảm đó rồi mà nhỉ. Tại sao cô lại cảm thấy nơi khuỷu tay mình, nơi bàn tay Seohyun đang nắm lấy đó, nó có một cảm giác nóng ấm lạ, khiến con tim Yoona lỗi nhịp, rồi tình tang hay không tình tang gì đó thì Yoona không đủ tập trung để nhận biết được nữa.

Seohyun nắm một hồi cũng buông tay Yoona ra.

"Unnie.."

Yoona để tuột ra một hơi thở khi tay Seohyun rời đi khỏi khuỷu tay mình.

"Unnie."

Seohyun bước đến trước mặt Yoona.

"Unnie!"

Seohyun đã muốn nói suốt hai tuần nay..

"Em nhớ chị."

Seohyun đã nói thật chậm, rõ ràng từng chữ, để Yoona nghe thật rõ.

"Em nhớ chị lắm."

Dứt câu lần này, Seohyun liền vòng tay quanh hông Yoona, tự cho phép mình áp thật sát vào Yoona để có một cái ôm. Ôm để bỏ đi sự nhớ nhung nặng nề, để tìm lại mùi hương từ người mình yêu thương. Seohyun bây giờ chính là một Seohyun đã xa Yoona hai tuần, đã có thể  tự nhận ra và chấp nhận mình phải chai mặt như trong lớp ban nãy, và phải chủ động chạy đến bên người mình đang nhớ thương như bây giờ đây. Nếu không nắm lấy cơ hội ngày hôm nay, chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Đây có gọi là trưởng thành trong tình yêu không nhỉ..

Seohyun rời khỏi cái ôm. Ánh mắt trìu mến lại một lần nữa dán chặt lên Yoona. Cô nhẹ nhàng nghiêng đến và đặt lên má Yoona một nụ hôn.

"Em thích chị, Im Yoona."

Seohyun không biết từ đâu mình có được sự dũng cảm như bây giờ, nhưng cô không cảm thấy hối hận khi làm vậy. Ngược lại, Seohyun nghĩ mình nên làm vậy sớm hơn. Tình yêu luôn cần lắm được thể hiện ra thay vì cứ giữ mãi nó trong lòng. Và tình yêu này, chắc chắn chỉ có thể dành cho Yoona thôi, do đó hôm nay Seohyun nhất định sẽ theo đuổi tình yêu này mà không do dự, sợ hãi nữa.

Còn về Yoona, cô có thể cảm nhận như có một dòng điện nhỏ cứ nhảy nhót nơi má mình. Tay cô thì có sự ấm áp từ tay Seohyun nãy giờ vẫn đang nắm chặt nó.

"Seohyun à..."

Ánh mắt Seohyun long lanh, chân thành chờ đợi Yoona.

Yoona khẽ rụt tay mình khỏi Seohyun.

"Tình cảm này... không được đâu."

Yoona một bước lùi lại, khoảng cách giữa hai người theo đó mà không còn gần nhau nữa.

"Chị đã gây cho em đau buồn gì em không nhớ sao?"

Yoona bước lùi thêm một bước nữa. Ánh mắt vẫn cố định hướng về Seohyun, nhưng trong đó chứa vạn phần đau khổ.

"Em không nên, à không... chính là không bao giờ được tha thứ cho chị. Em phải hận chị vì điều chị đã làm hôm đó chứ!"

Nước mắt trực trào nơi khóe mắt Yoona nhưng cô gắng gượng không để nó rơi. Chính cô đã đưa quan hệ của hai đứa vào ngõ cụt, thì hôm nay cô sẽ giải quyết nó dứt điểm. Seohyun xứng đáng nhiều hơn như thế này và Yoona nhất định sẽ không gây cản trở nữa.

"Chị nghĩ chị sẽ chuyển trường."

Seohyun nghe Yoona nói mà như sét đánh ngang tai, thậm chí còn nghĩ chắc mình nghe nhầm.

"Chị nói gì cơ?"

Seohyun cầu mong là mình nghe nhầm thật.

"Chị sẽ chuyển trường. Chị sẽ không làm em khó xử nữa. Chị xin lỗi em."

Dường như cả thế giới trong Seohyun đang sập đổ. Nơi con tim cứ liên tục nhói lên đau đớn. Sao lại không đơn giản như mọi tình yêu khác, vì cô đã tưởng tượng đến viễn cảnh mình sẽ bị Yoona từ chối. Sao Yoona không từ chối cô đi, đằng này lại chọn sự xa cách, cũng là thứ cô sợ nhất, cô đã bất chấp tất cả để được ở bên Yoona, vậy mà Yoona lại nói sẽ ra đi quá sức nhẹ nhàng. Không lẽ bây giờ Yoona và Seohyun thậm chí không thể ở gần nhau thôi cũng không thể nữa..

"Tại sao.. chị lại như thế?"

Yoona có thể gắng gượng kìm lại nước mắt nhưng Seohyun thì không. Nước mắt đã ướt đẫm cả mặt, hơi thở theo đó cũng trở nên đứt quãng.

"Chị không biết sao.. Em.. không thể.. quên chị.."

Tình yêu đầu là tình yêu đau khổ. Seohyun đang cảm nhận nó rất rõ ràng từng giây phút, nhưng cô vẫn cố gắng, như thiêu thân lao vào ánh lửa.

"Hai tuần qua.. dù một giây.. em cũng không thể quên chị.. Chị nghĩ sao.. lại sẽ bảo chuyển đi.. Chị nghĩ em sẽ khá hơn sao?"

Seohyun bước đến nắm lấy hai cánh tay Yoona.

"Nếu chị thấy mình có lỗi về đêm đó, thì đừng như vậy nữa. Đối với em, nó không phải là một điều đáng xấu hổ hay đau khổ gì cả. Chị hiểu không? Vì em thích chị, em rất thích chị!!!!"

Seohyun nói như cầu xin, rằng Yoona hãy rút lại những điều chị vừa nói đi. Làm ơn..

"Chị nói em không được tha thứ cho chị, bảo em hận chị sao? Em không thể, vốn dĩ, luôn luôn, không bao giờ làm được. Hãy cho em được ở bên cạnh chị đi.. Không cần như trước kia cũng được, chỉ là xin chị đừng chuyển đi... đừng... đừng rời xa em."

Người ta nói rời xa là đau khổ. Người ta cũng nói tình yêu khiến con người trở nên thấp hèn, bất chấp hơn, tất cả để thỏa mãn con tim đang gào thét của mình.

"Đừng rời xa em..."

Yoona nhìn Seohyun, bàn tay cô run lên từng đợt theo lời nói của Seohyun. Nhưng cô phải làm điều đúng đắn, Yoona một lần nữa rụt tay mình bước lùi lại.

"Chúng ta bây giờ, đau lòng như thế này, em không thấy sao? Nếu cứ tiếp tục như vầy chắc chắn sẽ còn đau khổ hơn nữa.. Và chị không muốn thế."

Yoona quay lưng với Seohyun, mặc cho cô bé bây giờ đã khóc nức nở hơn. Và chưa bao giờ Yoona nghe Seohyun khóc đến thế.

"Nếu chị đi... sẽ tốt hơn cho em. Quên chị đi Seohyun à.."

Yoona bước đi, bỏ lại Seohyun một mình.

"Không. Em không làm được đâu.."

Tiếng Seohyun vọng khắp hành lang trống lúc bấy giờ, nghe vừa thống thiết vừa đau khổ vạn phần.

Yoona vẫn bước đi, những bước chân thậm chí còn trở nên nhanh hơn, Yoona đã không còn đi nữa mà đã chạy, sợ nếu ở lại lâu hơn sẽ yếu lòng mà không rời đi được nữa. Vừa chạy, vừa khóc không ngừng. Những giọt nước mắt cố gắng kìm lại ban nãy bây giờ đã rơi không dừng được nữa.

Tình đầu là tình đau khổ

Xin đừng mãi chạy theo tình đầu người ơi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip