Part 9
Tình yêu sau cùng vẫn là tình yêu
Dù người có thế nào
Có khước từ, có chối bỏ, khiến ta đau khổ bao nhiêu
Thì một lần nữa
Ta vẫn yêu người
.
.
.
.
"Seohyun.. Seohyun à... SEOHYUN!!!!"
Mục tiêu của Seunggi là Yoona.. Nhưng Seohyun là người nhìn thấy và đỡ lấy cú đánh đó. Seohyun ngã trong vòng tay Yoona. Chiếc ghế giáng mạnh vào đầu Seohyun, máu từ trên đầu cô rơi xuống nền đất bụi.
"SEOHYUN!!!"
"Chết tiệt!"
Yuri bực tức hạ ngay hai tên đang bám cô rồi đến nắm lấy cổ áo tên hèn hạ nhất mà cô từng gặp. Từng lời nói là từng cú đấm Yuri giáng vào Seunggi.
"Đồ hèn hạ. Đánh lén như thế.. Không ai yêu cầu... anh... là nam tử hán... Nhưng anh không thấy mất mặt... mất danh dự... yếu hèn quá sao? Sao có thể... đánh lén... hai cô gái chứ hả??"
Seunggi bị đánh đến tối tăm mặt mũi. Yuri lúc này đã lồng lộn lên rất đáng sợ, không một ai dám cản. Yoona có lẽ cũng sẽ như Yuri, nhưng bây giờ thì không..
"Seohyun à... Trả lời chị đi.."
Máu vết thương ở đầu Seohyun chảy rất nhiều. Yoona đỡ lấy Seohyun, vẫn chưa tin vào mọi việc trước mắt, tay Yoona đã dính đầy máu của Seohyun, khiến cô càng hoảng loạn hơn.
"Seohyun à.. Đừng có như vầy mà..."
Yuri không thể chịu được nữa. Hạ một cú chót khiến Seunggi bất tỉnh thực sự rồi chạy đến Yoona.
"Nè! Tỉnh táo lại đi Yoona! Em muốn Seohyun chết à??"
Yoona vẫn chưa thể hoàn hồn, nhưng cô đã nghe thấy Yuri.
"Đưa em ấy tới bệnh viện mau lên trước khi em ấy mất quá nhiều máu."
Yoona đã nhận thức được sự việc, không chần chờ hơn nữa mà nhấc Seohyun chạy đi.
Seohyun à.. cố lên em!
Yuri cũng chạy theo sau - "Alo.. xin hãy cho một chiếc cấp cứu.. vâng.. địa chỉ là.. vâng.."
Chị vừa hiểu được tình cảm của mình. Chị còn chưa kịp nói với em điều đó.
"Yoona à... hướng này nè. Chị gọi xe cấp cứu rồi. Họ sẽ đến nhanh thôi."
Chị còn quá nhiều thứ để nói với em... Em không được bỏ chị mà đi như thế này!!!!
"Người thân không được vào phòng cấp cứu, xin chờ ở bên ngoài."
Seohyun.. Em nhất định phải nghe những lời đó từ chị.
Nhất định..
.. phải nghe
.. những lời đó
.. từ chị
~~~~~~~~~
"Cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng..."
"Nhưng gì thưa bác sĩ?"
"Não không còn chảy máu nữa, nhưng... tổn thương ở vỏ não đã lan rộng ở hai bán cầu. Tổn thương làm vỏ não mất hoạt hóa, bị ức chế, mất khả năng thức tỉnh..."
"Vậy Seohyun..."
"Cô ấy sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Và do tổn thương là ở não nên chúng tôi phải tiếp tục theo dõi."
"Nhưng chắc chắn sẽ tỉnh lại mà phải không bác sĩ?"
"..."
"Tôi xin bác sĩ, Seohyun sẽ tỉnh lại mà, phải không? Bác sĩ.. trả lời tôi đi!"
~~~~~~~~~
"The Notebook á?"
Yoona và Seohyun luôn dành một ngày trong tuần để xem phim cùng nhau. Và hai người có một thói quen khi đụng đến phim ảnh.
"Aigoo... Seohyun của chúng ta lại mè nheo nữa rồi!! Nhõng nhẽo quá đi à!! Phim buồn tới vậy sao?"
Seohyun gạt tay Yoona đang xoa đầu mình - "Chị ngủ từ đầu phim tới cuối phim thì biết gì chứ?"
Yoona cũng chỉ biết cười khì khì, cô vốn không thích những phim kiểu tình cảm mà diễn biến chậm như phim này. Cô thích những phim phiêu lưu gây cấn hơn. Nên kết quả là Yoona đã ngủ một giấc rất ngon suốt cả bộ phim.
Còn Seohyun thì khác. Seohyun sẽ xem hết toàn bộ, từ đầu đến cuối, bất kể thể loại, và... sau đó sẽ phải kể lại cho Yoona nghe về nội dung của bộ phim đó.
Khi mời một người xem phim cùng mình nhưng người đó lại ngủ từ đầu tới cuối thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Khó chịu nhỉ?
Nhưng Seohyun và Yoona không như thế. Seohyun hoàn toàn không phiền dù chỉ là một chút khi kể lại nội dung bộ phim cho Yoona nghe. Yoona thì càng thích thế, cô cảm thấy Seohyun kể nhiều khi còn hay hơn cả xem phim.
Và bây giờ thói quen đó đang được lặp lại đây. Yoona không biết từ lúc nào đã bó gối ngồi chăm chú nghe Seohyun kể, nhìn khung cảnh cứ như một đứa trẻ đang nghe mẹ kể chuyện vậy.
Phim cả hai vừa xem là phim "The Notebook". Đó là một câu chuyện tình yêu giữa Noah, một chàng trai phong trần, và Allie, một cô gái thừa kế của một gia đình danh giá. Tình yêu của họ nở rộ như một bông hoa giữa cánh đồng gai góc bởi giữa họ là sự cách biệt về đẳng cấp trong xã hội thời xưa. Ngay cả khi đến được với nhau sau bao trắc trở và xa cách, Allie lại mắc phải căn bệnh mất dần trí nhớ. Sợ mình sẽ quên mất cả Noah nên cô đã viết lại tình yêu của hai người vào quyển sổ của mình và bảo với Noah "Hãy đọc cho em nghe, em sẽ trở về với anh".
Noah đã giữ đúng lời hứa. Dù cả hai đã già đi, trí nhớ của Allie đã xóa đi gần hết mọi thứ về Noah và tình yêu của hai người,.. Noah, bây giờ đã là một ông cụ già, vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Allie ở viện dưỡng lão, kiên trì mỗi ngày kể đi kể lại câu chuyện của hai người trong quyển sổ đó cho Allie, và luôn tin rằng Allie sẽ nhớ lại tất cả.
Yoona luôn thấy thần kì khi Seohyun có thể kể lại như thể Seohyun là đạo diễn bộ phim đó vậy.
"Bộ phim kết thúc với cảnh Noah nằm cạnh Allie, người vợ của ông lúc này đã yếu dần. Ngay giây phút biết mình sắp không qua khỏi, bà đã nhớ lại mọi thứ về tình yêu của hai người. Họ tin rằng tình yêu của họ có thể tạo ra một điều nhiệm mầu. Và sáng hôm sau người y tá đã phát hiện hai người, họ nắm tay nhau và ra đi một cách an nhiên, đi về một thiên đường đẹp đẽ của riêng họ, cùng nhau.."
Ánh mắt Seohyun lấp lánh và tràn ngập cảm xúc, đối với Yoona nó thật thuần khiết và đáng yêu.
"Tình yêu của họ thật đẹp phải không.."
Seohyun đang đắm chìm trong cảm xúc thì vô tình quay sang nhìn thấy Yoona đang nhìn mình mỉm cười. Seohyun ngay lập tức đỏ mặt cụp mắt, giọng cũng từ từ nhỏ lại tỉ lệ nghịch với sự xấu hổ đang lớn dần.
"Em lại quá ủy mị rồi phải không?"
Yoona xoa đầu Seohyun - "Không sao. Chị cũng quen rồi." - và không làm tình hình của Seohyun khá hơn tý nào.
"Nhưng cảnh kết thúc như vậy vẫn đau lòng quá à. Nếu chị làm tác giả hay đạo diễn gì đó chị sẽ cho họ sống thêm nữa cơ."
Seohyun bĩu môi - "Cảnh đó được cho là đẹp nhất phim đó unnie. Nếu khác đi thì nó chắc sẽ không nổi tiếng được như bây giờ đâu."
"Thì sao chứ. Nếu đó là ngoài đời thực, chắc chắn không ai mong cái chết đến với mình cả. Còn nếu không thì..."
Yoona vừa nói vừa quay qua Seohyun, dùng một ngón tay lau giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt Seohyun.
"Thì ít nhất nó sẽ không phải khiến Seohyun khóc như thế này."
Seohyun cảm thấy tim mình vừa nhảy mất một nhịp giây phút đó. Má cô tự nhiên hây hây đỏ lên. Yoona chỉ nghĩ đó là do Seohyun vừa khóc xong chứ không hề biết đó là do một lý do khác.
~~~~~~~~~
"Yoona!"
Yoona dừng lại - "Yuri unnie."
"Đi thăm Seohyun à?"
"Ưm."
"Chị đi chung với nha."
Yoona gật đầu rồi cả hai cùng bước đi. Như vầy cũng hay, ít nhất Yoona sẽ không nghĩ lung tung như vừa rồi nữa.
"Này."
Yoona vẫn như thất thần nhưng cũng ngẩng đầu lên nhìn Yuri.
"Cố lên!"
Yoona cuối cùng cũng cười khi nghe Yuri động viên. Yuri biết Yoona đang đau lòng lắm, nhưng cô cũng chẳng làm gì được ngoài việc động viên Yoona.
"Ừm. Em vẫn đang cố từng ngày mà unnie."
Yuri nhìn vẻ mặt Yoona rồi mới cẩn thận hỏi tiếp - "Em ấy đã hôn mê bao lâu rồi?"
Yoona vẫn chỉ mỉm cười, nhưng cảm giác man mác buồn vẫn hiện diện.
Yuri thấy Yoona không trả lời thì cũng chỉ im lặng.
"Cô ấy có thể sẽ tỉnh lại, nhưng chúng tôi không xác định được rõ thời gian hôn mê. Có thể sẽ là vài tuần, cũng có thể là vài năm. Nhưng còn một trường hợp khác..."
"Trường hợp khác?"
"Đó là cô ấy tỉnh dậy... nhưng nếu tổn thương quá nặng, cô ấy có thể sẽ không phản ứng được, và chỉ có thể... duy trì cuộc sống thực vật.."
Cạch
Yuri và Yoona đã đến phòng của Seohyun.
Seohyun được nằm trong phòng đặc biệt của bệnh viện. Tiền viện phí do thầy hiệu trưởng trả, và Yoona đã xin phép thầy cho mình được chăm sóc Seohyun. Vậy mà có ai ngờ được Seohyun đã hôn mê những hai năm rồi.
"Seohyun à. Hôm nay có cả Yuri unnie đến thăm em nữa này."
Yoona đến bên cạnh và vuốt lấy mái tóc của Seohyun. Mái tóc vẫn rất dài và đẹp, thật may vì nó không bị cắt đi khi phẩu thuật. Nhưng len lỏi trong mái tóc đó là một vết sẹo lớn, ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận sự đau đớn từ nó. Yoona chạm nhẹ vào nó, mỗi lần như thế nước mắt cô lại muốn rơi thật nhiều.
Nhưng Yoona tự nhủ mình không được khóc. Cô từng nghe nói, người bệnh có thể cảm nhận hạnh phúc và đau thương quanh mình, nếu được hạnh phúc bao quanh họ sẽ dễ tỉnh lại hơn, còn nếu cảm thấy trên đời nhiều đau thương quá họ sẽ buông xuôi và đi về thế giới đẹp hơn. Do đó không được khóc.. Nhất định không được khóc.
"Seohyun này. Hôm nay chị đã hoàn thành hết chương trình học của mình rồi đó. Em có bất ngờ không?"
Yoona nắm lấy bàn tay của Seohyun, thật nhẹ nhàng và nâng niu để không làm đau vì nó đang được gắn chằng chịt những dây truyền thuốc và dây đo nhịp tim.
"Em không ngờ đúng không? Chị học tệ vậy mà sắp tốt nghiệp rồi đó.."
Giọng nói Yoona bỗng dưng run lên.
"Không phải em nói... là em sẽ tốt nghiệp cùng chị sao?"
"..."
"Em học giỏi lắm nên chắc chắn chương trình học còn lại sẽ dễ dàng với em thôi.."
"..."
"Mau tỉnh lại rồi bắt kịp chị... tốt nghiệp cùng chị.. nghe không?"
"..."
Yoona vẫn mỉm cười, cô muốn Seohyun thấy mình luôn mạnh mẽ. Mặc dù đôi mắt Yoona đã cay từ nãy đến giờ..
Yuri đứng nhìn Yoona mà đau lòng không kém, đặt tay lên vai Yoona.
"Đừng có nghĩ mình hơn Seohyun có tý mà chảnh nha! Seohyun sẽ còn đứng nhất trường nữa, được học bổng nữa, nhiều khi bắt kịp em ngay lập tức luôn đó."
Yoona cười.
"Ừ nhỉ. Chắc chắn Seohyun sẽ như vậy rồi."
"Tối rồi nên chị phải về. Seohyun à, chị về nhé!"
Sau khi tiễn tạm biệt Yuri, Yoona quay lại phòng ngồi cạnh và nắm lấy tay của Seohyun, nhưng không nói gì cả.
Căn phòng trở nên im lặng hơn.
"Seohyun à.."
Yoona gọi tên Seohyun, đã hai năm cô không được tiếng của Seohyun rồi.
"Chị sẽ không bỏ cuộc đâu."
Yoona khẽ siết chặt tay Seohyun trong tay mình.
"Chị còn chưa nói được những điều cần nói giữa chị và em nữa mà. Nên chắc chắn chị sẽ bám theo em cho tới khi nói được những điều cần nói đó. Hai năm qua lúc nào chị cũng muốn nói, nhưng nghĩ lại, chị muốn em phải thực sự nghe được những lời này cơ.."
Yoona chờ đợi một phản ứng gì đó từ Seohyun nhưng như mọi lần, chẳng có gì cả.
Mắt Seohyun vẫn nhắm nghiền lại như đang mơ về một giấc mơ nào đó chỉ mình Seohyun biết. Yoona ở đây chỉ có thể mỉm cười.
"Chị nói rồi đó! Em phải mau tỉnh lại nghe chưa! Nếu không là chị bám theo em suốt đời luôn đó!"
"..."
Yoona khịt mũi - "Đùa vậy mà không phản ứng gì hết.. Seo Joo Hyun em mà tỉnh lại sẽ biết tay chị!"
Khẽ nắm chặt lấy tay Seohyun một lần nữa.
"Aww... Chị muốn nắm tay em hoài luôn nhưng đã đến giờ thay thuốc cho em rồi. Đợi chị nha. Chị quay lại ngay."
Yoona phải rời khỏi phòng để lấy thuốc thay cho Seohyun.
Căn phòng lại trở về sự im lặng trước đó, không có gì ngoài những tiếng bíp bíp của điện đồ nhịp tim.
Bíp
"Chị là Yoona. Rất vui được gặp em."
Bíp
"Chị sẽ ở bên em, được phải không Seohyun?"
Bíp
Bạn có tin tình yêu có thể tạo nên điều kì diệu hay không?
Bíp
"Từ giờ chị sẽ bảo vệ em, hiểu chưa?"
Bíp
Hãy tin, vì tình yêu chính là thứ xinh đẹp nhất mà ta có thể có
BÍP
Seohyun đã yêu đơn phương hai năm và vẫn tiếp tục yêu
BÍP
Yoona đã chờ đợi hai năm và sẽ không bỏ cuộc
BÍP BÍP BÍP
.
.
.
Yoona đã đi lấy thuốc lúc này
Nhưng rồi cô cũng sẽ thấy được thôi
Bàn tay của Seohyun đã cử động...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip