Chương 6
.
.
.
Jimin hốt hoảng đánh rơi tờ giấy xuống đất. Cậu không thể ngờ được tại sao chuyện này lại xảy ra với Yoongi, nếu như dính vào căn bệnh thế kỷ này thì đừng nói là chết, mà phải sống trong khổ cực và đau đớn do bị kỳ thị. Nước mắt vô thức rơi xuống, cậu cảm thấy buồn bã đến cực hạn.
"Cậu biết hết rồi phải không?"
Từ phía giường, Yoongi xoay người lại là có thể nhìn thấy Jimin đang làm gì trong nhà bếp. Lúc thấy cậu cầm mảnh giấy đó, hắn hơi bất ngờ, định giật lại nhưng rồi mảnh giấy đó rơi xuống và cậu khóc, hắn nghĩ cũng không cần phải giấu.
"Không sao đâu mà." Jimin lau vội nước mắt, xoay người lại mỉm cười với Yoongi. "Nào ăn mau đi để tớ còn rửa bát."
Yoongi cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên trước hành động của Jimin, cậu không có phản ứng gì sau khi thấy mảnh giấy ngoài việc lặng lẽ khóc, nhưng sau đó lại tỏ ra rất bình thường. Cậu dọn dẹp lại phòng, rửa hết đống đĩa bát rồi ra về khiến cho Yoongi không biết phải nói cái gì mới đúng.
.
.
.
Trên đường đi, Jimjn đã suy nghĩ rất nhiều. Nước mắt của cậu cứ tuôn rơi tựa như mưa, không cách nào ngăn cản được. Yoongi bị vướng vào căn bệnh thế kỷ như vậy, nghĩa là cậu ấy sẽ chết, lại còn bị dằn vặt rất nhiều. Nhưng mà bây giờ phải làm gì đây, cậu không biết nên tiếp tục ra sao nữa. Tự hỏi lòng mình, có dám bỏ mặc cậu ấy hay không, câu trả lời luôn luôn là không. Bởi vì hơn ai hết, cậu hiểu rõ rằng mình yêu Yoongi rất nhiều.
Yoongi ngủ li bì từ chiều qua cho đến khi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã gần 9h. Bên ngoài vẫn yên lặng, không có tiếng bước chân cũng không có tiếng gió, tất cả rơi vào tĩnh mịch. "Là cậu ấy vẫn không đến, có lẽ đã sợ mình rồi. Cũng phải, cậu ấy cũng cần có những suy nghĩ ích kỷ cho riêng mình mà."
Jimin gõ cửa phòng vài cái rồi bước vào cắt ngang suy nghĩ của Yoongi. Cậu tươi cười, nụ cười như một thiên thần mang ánh sáng đến, chậm rãi đi vào phòng khiến hắn đơ người một vài giây.
"Xin lỗi đã đến trễ, vì tớ bận đi tháo băng." Jimin giơ cánh tay của mình ra cho Yoongi xem.
"Ờ ừm..." Yoongi không biết phải nói gì, chỉ biết ậm ờ trong cổ họng.
Jimin mỉm cười, cậu cầm túi thức ăn đến bên giường của Yoongi. "Này cậu ăn đi, tớ nấu tí súp cua cho cậu bồi bổ và còn làm cơm thịt bò."
"Ăn chung đi." Yoongi lên tiếng đề nghị.
"Sao? "Jimin ngạc nhiên trước câu nói này của Yoongi.
Yoongi không nhìn đến Jimin nữa, hắn múc một muỗng canh súp cho vào miệng rồi nói: "À cũng phải thôi, tôi bệnh thế này cậu làm gì dám ăn cùng."
"Ai nói tớ không dám chứ!" Jimin giật cái muỗng trên tay Yoongi, sau đó múc một muỗng súp y như Yoongi rồi ăn.
"Cậu..." Yoongi quá đỗi bất ngờ, hắn nhìn cậu chằm chằm.
Jimin trả cái muỗng lại cho Yoongi, bình tĩnh nói. "Tớ chỉ ngạc nhiên vì hôm nay cậu nói như vậy thôi, khác với vẻ cáu gắt thường ngày. Được, bây giờ tớ một muỗng cậu một muỗng, chúng ta ăn hết cơm đi."
"Không được!" Yoongi cự tuyệt thẳng thừng.
"Tại sao?"
"Vì cơm này cậu chỉ làm cho một mình tớ, không phải cho cậu." Yoongi nói một câu bông đùa nhưng gương mặt không chút nào là đùa cả, hắn cúi xuống ăn cơm.
"Được được, cậu cứ ăn đi, tớ đi dọn dẹp." Jimin phì cười trước câu nói của Yoongi, cậu đi xuống nhà bếp giặt quần áo cho hắn. Yoongi xoay người lại, lưng hướng ra ngoài cửa và mặt hướng vào trong để dễ theo dõi Jimin hơn. Hắn định nói điều gì đó, nhưng cứ hé miệng rồi lại thôi, mất một lúc sau hắn mới lên tiếng.
"Cậu...yêu tớ từ khi nào?" Bỗng nhiên nghe thấy Yoongi hỏi như vậy, khiến Jimin bất ngờ mà ngừng tay trong giây lát. Một lúc sau, cậu nói:
"Tớ...không biết phải trả lời cậu thế nào nữa. Thật ra là tớ từ nhỏ đã biết mình có giới tính khác thường, gia đình tớ cũng đều biết rõ, vậy nên từ lúc vào KTX họ đã không cho phép tớ sống cùng với ai. Nhưng mà mẹ cậu đến nhờ tớ, tớ không cách nào từ chối. Có lẽ là, lần đầu nhìn thấy đã yêu cậu rồi."
"Nhưng tớ không thích con trai." – Yoongi nói một cách thẳng thắn, hắn đợi xem phản ứng của Jimin.
"Tớ biết." Jimjn khẽ cúi đầu xuống che giấu nét buồn phiền trên gương mặt mình,và tay cậu vẫn vò chiếc áo. "Nhưng mà tình yêu là tình yêu, không phải vì biết người khác không thích mình mà ngừng lại được. Tớ yêu cậu giống như chuông gió yêu gió vậy, dù cho gió vô tình làm chuông rung lên, cũng không thể phản kháng cũng không thể đứng yên, kiên định mà cần gió, cần một cách ngốc nghếch để ngân dài những tiếng chuông kia."
Tuy Yoongi rất cảm động trước những câu nói chứa đầy tình cảm và sự kiên cường của Jimin, nhưng hắn vẫn cố thử cậu thêm một câu nữa"Nếu tớ vĩnh viễn không chấp nhận tình cảm của cậu thì sao?"
"Tớ không hối hận." Jimin đổ nước trong thau ra, một tiếng ào vang lên đánh thức tâm trí của cậu. "Yêu cậu là do tớ tự chọn lựa, vì vậy mà có như thế nào tớ cũng không trách hay hận thù gì cậu đâu." Yoongi không nói gì nữa, hắn nhìn ra ngoài cửa, nơi ánh nắng đang nhảy nhót trên hàng cây trước KTX. Jimin phơi quần áo xong, cậu bước vào dọn mấy cái tô trên giường của Yoongi đem xuống bồn rửa chén, liền bị hắn gắt gao nắm lấy bàn tay.
"Yoongi cậu...ahhh!"
Yoongi kéo Jimin lên giường, nhanh chóng đè lên người cậu. Jimin quá bất ngờ, cậu không biết phải xử trí thế nào, đành nằm im. Yoongi nhìn lướt qua biểu cảm của Jimin, hắn không tin là cậu không phản kháng gì, liền cởi bỏ từng nút từng nút trên áo sơ mi của cậu. Cho đến khi chiếc áo bung hết nút, phơi bày cơ thể của cậu trước mặt hắn, cậu vẫn im lặng. Hắn nghĩ là cậu nhất thời chưa xác định được tình huống nên không phản kháng, liền nhanh chóng cởi nút quần cậu và kéo cái khóa xuống. Jimin vẫn không phản ứng, cậu nằm im và nhắm mắt lại khi Yoongi cởi bỏ áo của hắn ra. Hắn ngậm lấy đầu nhũ của cậu, tay cứ giả vờ lần mò xuống dưới, và điều làm hắn bất ngờ nhất là khi cậu vòng tay qua ôm lấy cổ hắn.
"Tớ không có chiếc bao cao su nào ở đây đâu." Yoongi ngẩng đầu lên, hắn nhìn thẳng vào gương mặt phiếm hồng của cậu ở khoảng cách rất gần.
Jimin không nhanh không chậm mà trả lời. "Tớ biết."
Nghe Jimin nói như vậy, khiến Yoongi cực kỳ kinh ngạc, Hắn dừng tay lại, không chạm vào người Jimin nữa và hỏi: "Vậy tại sao cậu vẫn "cho" tớ? Cậu không sợ bị lây bệnh hay sao?"
"Tớ yêu cậu, cho nên tớ không sợ gì cả. Đến lúc cậu chết đi, chỉ còn tớ và tình yêu này, tớ biết phải tiếp tục sống như thế nào, bước đi như thế nào trên con đường chỉ mình tớ bơ vơ. Không còn cậu, tớ cũng chẳng thiết sống nữa. Vậy thì hãy mang tớ đi cùng cậu, mang theo cả tình yêu này nữa."
Jimin nói xong thì nhắm mắt lại, một giọt nước tràn ra khoé mắt của cậu. Cậu khóc không phải vì tiếc nuối điều gì cho bản thân mình, mà khóc vì nhớ đến sự thật là Yoongi sẽ không sống được bao lâu nữa. Số phận liệu còn dành cho cả hai một con đường nài khác hay không?
"Jimin, cậu chấp nhận thật sao?" – Yoongi cảm động trước những lời này của Jimin, tim hắn đập nhanh hơn, hoà vào nhịp tim của cậu.
"Phải, tớ chấp nhận. Cậu muốn làm gì tớ thì cứ tiếp tục làm, tớ không cự tuyệt cũng không kêu la phản kháng gì đâu!"
"Thật sự là tớ chỉ muốn thử cậu thôi." Yoongi ngồi dậy, hắn mặc lại áo của mình."
"Sao? Jimin cũng ngồi dậy theo, cậu thật sự rất bất ngờ. Nhưng câu nói của hắn cũng làm cho cậu bất
ngờ không kém.
"Jimin à, tớ biết cậu yêu tớ, nhưng tớ không đáng để cậu làm vậy đâu. Tớ sẽ không làm hại cậu, vì tớ...cũng yêu cậu."
.
.
.
HẾT CHƯƠNG 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip