Hoa đào tím #5

Hôm nay Chí Mẫn được Doãn Khởi dẫn đi chơi " công viên ".

Chí Mẫn thì hiện giờ đang " 100% " còn Doãn Khởi thì lèo tèo " 20% ".

Đi cạnh hắn, cậu hớn hở đòi đi nào là đu quay, rồi lại chỉ qua nhà băng...v.v ( và cái " vân vân " là một số trò chơi dành cho lứa tuổi 5+ như hai ví dụ nêu trên :> )

Thì hắn cũng đành phải chiều cậu, ít nhất cũng khiến Chí Mẫn quên đi và bớt được phần nào rầu chuyện tuần trước:)

- Doãn Khởi ah...... Em....muốn ăn kem!

- Ăn kem? Ở đâu? - Doãn Khởi dán mắt vào cái laptop xách tay, chẳng thèm chú ý tới con mều đang trổ aegyo.

Một hồi sau khi làm aegyo, " mều con " vẫn fail vì không thu hút được sự chú ý của cái tên máu bị " đông cứng ", cậu cáu lên, giơ tay múa chân loạn xạ, nước mắt cá sấu để bằng được cây kem bên đường.

Bị làm phiền, đã vậy còn là nơi công cộng ồn ào lại thêm " con mều " bị đao nữa. Hắn bực mình đặt mạnh cái laptop xuống mặt ghế đá, giựt lấy cổ tay Chí Mẫn.

- Ở im đây! Không được đi đâu hết, nghe chưa!

Đôi mắt trừng lên dữ tợn như muốn phát hỏa.

- Anh....lo cho em dữ vậy ah? Em sẽ ở đây mà:) *chu mỏ*

Hắn thở dài rồi quay lại, vịn vai cậu, mặt đầy vẻ thương tiếc cho " mều con " đang " ảo tưởng "

- Ai nói? Anh bỉu em ở yên đây á, là tại vì nếu em chạy đi vòng vòng thì mất cái laptop của anh. Lấy gì anh làm việc. Ngoan đợi anh.

Bị hố một vố, Chí Mẫn phụng phịu, thầm chửi rủa hắn. Rồi sau đó là cơn bùng phát " ghen ăn tức ở " với cái..........laptop.

10 phút
15 phút
20 phút
30 phút

"- Hắn làm gì mà lâu vậy chứ? "

Chí Mẫn cứ quanh quẩn ngay băng ghế đá, lâu lâu lại lấy điện thoại ra xem giờ. Rồi đung đưa mình, cứ nghĩ tới đồ ăn thì đợi bao lâu cũng chấp tuốt " Chim nhỉ *nháy mắt* "

Cả đàn người từ phía sau cứ đổ dồn ra đường, chẳng hiểu vì cớ gì, nhưng vì là " con mều " nhiều chuyện nên cậu cũng hùa theo đám đông đổ ra đường.

- Cấp cứu đi! Cấp cứu! - Những âm thanh trầm, cao khác nhau cứ liên tục tiếp nối không ngớt.

Cậu chen lấn vào giữa đám đông để " tìm hiểu " chuyện gì đang xảy ra.

Ngay đó thôi, rất gần với cậu, một chàng trai mặc chiếc áo quen thuộc, mái tóc bạch kim bị máu vấy bẩn. Khuôn mặt trắng trẻo, làm hiện rõ lên những đường máu loang lổ từ đầu đang tràn như suối ra mặt nhựa đường.

1 giây
2 giây
3 giây

Tim cậu thót lại một nhịp, như đổ muối vào mắt, những đợt nước mắt tuôn ra lúc càng nhiều hơn. Đột nhiên mặt mày tái nhợt, những đường gân xanh hiện lên, đỏ ngầu như vừa bị đánh. Cậu dồn hết sức lực, gồng mình chạy đến nơi thân thể đang cực lực.

- DOÃN KHỞI! LÀ DOÃN KHỞI?

Cậu lay hắn liên hồi, cứ gào tên hắn thật nhiều, thật nhiều, mong hắn ngồi dậy mà ôm cậu vào lòng......
Sự thật, nhắc đến chỉ khiến người khác đau lòng.

- Ch..í M....Mẫn?

Từng câu nói yếu ớt cứ gắng mình mà thốt lên. Chí Mẫn lo lắng, cúi mình xuống, ghé sát tai vào môi hắn, cầu mong nghe được điều hắn nói.

- Không được! Không được mà Doãn Khởi! Đừng ngủ, đừng có nhắm mắt lại! *nước mắt nước mui tèm lem*

- Mèo...con....Anh m...mệt l....lắm.....r..rô..rồi:) Anh cần...được nghỉ ngơi......Nằm c....cạnh anh....

Hắn nói những lời nói động viên Chí Mẫn, mặc dù máu me đã bết hết người hắn và mon men thấm vào chiếc quần jeans hắn tặng cho cậu.

- Doãn Khởi....hức..không...hức....không được nhắm mắt.

- Anh...yêu...em......Em sẽ yêu a......

Cậu rên rỉ, úp mặt vào ngực Doãn Khởi, để hắn ôm cậu vào lòng. Lúc này, cậu yếu ớt hẳn đi, mặc kệ cho hắn có vấy bẩn chiếc áo cậu thích, cậu cũng sẽ bỏ qua hết. Chỉ cần hắn ngồi dậy, vẫn khỏe mạnh mà cười thật tươi với cậu. Nhưng........chỉ mới được nửa câu, hắn đã chỉ còn là một cái xác biết cười, từng hơi thở nóng ấm quen thuộc, bây giờ em kiếm đâu ra đây......

Cậu gào lên đau đớn, cậu thở yếu ớt, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhuộm đỏ, tay níu chặt chiếc áo đẫm máu nồng.

Đầu óc cậu giờ tối tăm hoàn toàn, cậu bối rối, tuyệt vọng đến muốn phát điên mà dằn vặt bản thân. Chỉ vì được ăn kem, mà giờ đây Doãn Khởi nằm trên mặt đất và bất động hoàn toàn. Chỉ còn là cái xác lạnh toát.

Thấy cậu cứ khóc lóc, đau đớn, một người phụ nữ đến và đỡ cậu đứng dậy, những gì cậu biết làm bây giờ là vùi mặt mà khóc.

" Cứ khóc đi Chí Mẫn, nếu điều đó khiến em đỡ nhớ anh hơn. "

----

Nhiều ngày sau đó, Chí Mẫn cũng rời khỏi sự sống. Và người tường thuật lại là Kim Tại Hưởng.....

- Chí Mẫn mắc bệnh trầm cảm và dẫn đến tự kỉ sau vài ngày Doãn Khởi mất, nhiều lúc cậu ấy đòi chết, nhưng tôi và mọi người cũng đã ngăn chặn điều đó.

Nhưng đêm ngày x tháng x năm x. Tôi mua thức ăn tối về nhà thì....không thấy Chí Mẫn. Tôi báo cho bạn bè và người thân của cậu nhưng không ai biết. Tôi một mình chạy ra mộ, nơi Doãn Khởi được chôn cất, và những gì tôi thấy....... ( Tại Hưởng bắt đầu khóc khi kể đến đây )

Chí Mẫn ngồi bất động, tay vẫn ôm lấy mộ Doãn Khởi, rất nhiều rất nhiều hoa đào màu.....tím vương quanh đó, tôi không hiểu chúng từ đâu, nhưng đây là loài hoa mà Chí Mẫn lẫn Doãn Khởi đều yêu thích.

Máu cứ thế từ cổ tay Chí Mẫn hoà vào sương bám lấy tấm mộ. Bên cạnh là con dao ngắn, dính chút da và dòng máu nồng. Người cậu bị mưa và sương thấm vào, da thịt lạnh ngắt, tóc ướt. Và đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Chí Mẫn cười.

-----

Mộ Chí Mẫn được đặt bên mộ Doãn Khởi, khoảng cách khá xa nhau nhưng họ chắc cũng đang hạnh phúc bên nhau, ở một nơi nào đó xa trần thế.....

Họ đang mỉm cười và tiếp tục phần đời còn lại của mình thật đúng đắn. Không hiểu rằng lựa chọn là đúng hay sai.
Tôi chỉ thấy một điều......
Họ là của nhau......
Từ trước.....
Không gì có thể thay đổi......
Định mệnh của hoa đào tím........

END #5🌸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip