Chap 1
Au: Lanhh
Thể loại: Không biết nói sao...
Nhân vật: YoonSic, ...
Đôi lời: Truyện này mình nghĩ đến đâu viết đó nha. Chắc hơi lâu nha mấy babe~~~
-----------------------------------------------------------
Bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên đen kịt lại. Từng đợt gió thổi đến lạnh thấu xương. Cây cối đưa cành lá vật vờ qua lại. Dần dần từng hạt mưa lần lượt rơi xuống, nhanh dần nhanh dần tạo thành một cơn mưa. Mọi người đua nhau tìm chỗ trú mưa, xe trên đường vẫn nườm nượp chạy. Yoona gồng mình chịu đựng từng hạt mưa đập vào mặt mình rát buốt. Vậy thì đã sao. Cô tăng tốc độ nhanh chóng trở về nhà báo tin vui cho cha cô biết cô vừa nhận vào làm việc. Chiếc xe đời cũ của cô lao vun vút trên đường, đi qua vài khúc của rồi dừng lại trước một căn chung cư cũ. Đậu xe, cô bước nhanh lên bậc thang tâm trạng phấn khởi lên từng chút. Mở của bước vào nhà, đi một vòng trong căn hộ nhỏ bé mà chẳng thấy bóng cha cô. Tim Yoona bỗng có một cảm giác đau nhói.
- Yoona!
Tiếng nói quen thuộc vang lên. Là cha cô!
- Sao lại đứng ngẩn ra hả?
Thân thể đông cứng lại, nước mắt như muốn trào ra vì cô sợ. Sợ như năm ấy, mẹ cô rời đi, cô còn chẳng có cơ hội gặp bà lần cuối.
- Cha à! Con được nhận vào làm việc rồi.
- Tốt tốt! Thế thì tại sao con khóc hả? Nói ông bụt này nghe đi.
Yoona cùng cha cô bật cười trước câu nói đùa. Đảo mắt một vòng Yoona nhìn thấy cha mình đang cầm hai túi đồ ăn to.
- Sao cha lại mua nhiều đồ ăn vậy?
- À thức ăn trong tủ sắp hết rồi, cha đi mua về để vào ăn dần. Vả lại mai cha phải về quê lo liệu một số chuyện rồi.
- Mai cha về quê à? Cha soạn đồ xong chưa?
- Xong lâu rồi cô à! Tôi còn phải đợi cô nhắc hả?
Ông cười hiền vò đầu Yoona.
Sáng hôm sau.
- Cha đi nhé! Ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận với lại phải giữ gìn sức khỏe.
- Cha à, con lớn rồi cha đừng lo!
- Xe sắp chạy rồi cha lên đây. Con về đi.
- Vâng. Tạm biệt cha.
Yoona vẫy tay chào cha rồi khởi động xe chạy nhanh về nhà. Thay bộ đồng phục rối đi đến chỗ làm việc. Công việc này cũng khá nhàn rỗi, chủ yếu chỉ cần thanh toán tiếc thức ăn cho khách hàng thôi. Hôm nay là thứ hai nên tiệm cũng khá vắng bỗng điện thoại của Yoona vang lên.
- Alo
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói xa lạ và mang chút phần gấp rút.
- Cô là Im Yoona người thân của Im Kwang?
- Vâng chính là tôi.
- Ông Im vừa gặp tai nạn hiện đang ở bệnh viện Seoul. Mong cô đến nhanh, tôi nghĩ ông ấy...
Tay Yoona mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, trái tim đập từng nhịp đau đớn. Những giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má. Vụt chạy ngoài đón taxi đến bệnh viện. Miệng Yoona không ngừng hối thúc người tài xế tăng tốc. Xe vừa đậu lại, Yoona nhanh chóng đưa tiền rồi chạy nhanh đi tìm phòng cấp cứu. Chạy tìm khắp nơi rốt cục có thể tìm được. Bước từng bước run rẩy đến gần giường bệnh. Quá muộn rồi! Cha cô... Ôm lấy thân thể còn vương chút hơi ấm của cha cô, người thân duy nhất còn lại của cô. Nước mắt chảy ngày một mãnh liệt hơn. Tại sao? Tại sao chứ? Mẹ cô cũng ra đi khi cô không thể gặp bà lần cuối! Bây giờ cha cô cũng vậy! Ông trời à liệu tôi đã làm gì sai với ông hả?
Lê bước trên con đường quen thuộc nhưng sao giờ quá xa lạ. Mọi người vẫn vậy còn cô thì khác. Bệnh viện thông báo mai cô có thể nhận xác hoặc có thể để bệnh viện hỏa táng hộ. Yoona đã chọn vế sau. Thực ra gia đình cô vốn dĩ không có họ hàng nên làm vậy sẽ nhanh chóng hơn. Bước vào căn hộ, nằm trên chiếc giường ngày xưa của cha mong có thể tìm thấy chút hơi ấm. Nước mắt vô thức rơi, Yoona không thể kìm nén nổi tiếng nấc nữa. Bốn bức tường lạnh lẽo bao vây thân thể bé nhỏ của cô. Thật sự cô chịu không nổi nữa, đả kích này không phải nhỏ. Cha cô. Mẹ cô. Tại sao? Và rồi cô thiếp đi lúc nào không hay.
Yoona thức dậy, gương mặt có chút xanh xao, đôi mắt sưng lên do khóc quá nhiều. Cô thay đồ rồi ra bến xe đi về quê.
Xe chậm chạp chạy suốt năm tiếng, lại phải ngồi tàu một lúc khiến Yoona có chút mệt. Rốt cục cũng đến Jeju, quê cô. Lại sau một lúc lần mò đường đi Yoona cũng có thể tìm thấy ngôi nhà lúc xưa. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng vẫn tốt hơn căn hộ ở Seoul. Bước vào trong, Yoona dọn dẹp chút đồ đạc rồi thả mình trên giường. Trời cũng gần xế chiều, cô ngồi dậy đi dạo xung quanh. Đi một lúc Yoona lại đứng bên vách đá gần bờ biển. Ngồi xuống đó, Yoona nhớ lại những quãng ngày vừa qua. Nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, nhìn hoàn cảnh của cô giống như mấy bộ drama hay chiếu trên tivi. Nữ chính lâm vào hoàn cảnh khó khăn cố gắng sống rồi gặp được nam chính điển trai giúp đỡ rồi hai người kết hôn sống hạnh phúc. Thở dài ngao ngán, đời cô không thể vậy rồi. Thôi thì... Bước đến vách đá.
- Con đến gặp cha mẹ đây!
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip