Chương 4 ( END )
"Trời lại mưa nữa rồi." Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thở dài.
Sau khi ra khỏi phòng y tế, tôi nhanh chóng đi tìm Yui. Lúc vừa bước chân qua dãy A , chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa liền vang lên làm tôi ba chân bốn cẳng chạy về lớp. Bây giờ sắp hết buổi học thì trời lại đổ mưa trong khi tôi không mang theo dù. Tôi tự hỏi có phải vì tôi trách lầm Yui nên mới xui xẻo như vậy không. Càng nghĩ lại càng thấy có lỗi, nhất định tôi phải xin lỗi cậu ấy ngay trong hôm nay.
Thời gian sau khi tan trường chính là thời gian dành cho CLB, tôi dám chắc rằng một thành viên ưu tú của CLB bóng rổ như Yui thì không thể nào trốn được sau khi cúp cua hôm qua. Nghiêng đầu nhìn vào phòng tập, tôi thấy mọi người có đều vẻ rất năng động trừ một người.
"Yokoyama !! Hôm nay em sao vậy hả ?! Nãy giờ không ghi được một điểm nào hết. Nếu em không muốn tập thì về nhà đi." Thầy huấn luyện la mắng.
"Em xin lỗi thầy !!!" Người kia cúi đầu bày tỏ sự hối lỗi của mình.
"Haizzz!! Em qua bên kia ngồi nghỉ đi." Dù sao Yui cũng là học sinh mà thầy huấn luyện rất quý nên ông ấy không nỡ la mắng nhiều.
" Vâng." Yui lủi thủi đi ra hàng ghế dự bị.
Nhìn thấy tất cả sự việc vừa xảy ra, tôi không biết chuyện gì đã làm Yui trông chán nản đến như vậy. Tôi tự hỏi có phải cậu ấy buồn vì hôm qua tôi bỏ về. Nghĩ tới đó tôi lại cảm thấy vui, ít ra cậu ấy cũng có quan tâm đến tôi. Mang theo cảm giác vui vẻ, tôi lén lúc đi vào phòng tập, đến hàng ghế dự bị, nơi mà có người vừa bị mắng đang ngồi tự kỉ. Chọt chọt vào khuôn mặt đang cúi gằm xuống, tôi gọi:" Yui ."
Người đó nhận ra giọng của tôi liền ngước lên. Đập ngay vào mắt tôi là bản mặt gấu trúc.
"Haruka?? "
"Eh...!! Sao nhìn cậu thê thảm vậy???" Vẻ mặt thì mệt mỏi, giọng thì khàn khàn. Nhìn cậu ta như thế tôi thực sự rất xót.
" Đêm qua tớ mất ngủ nên.......bây giờ cậu cho tớ tựa một lát nhé." Nói rồi cậu ngay lập tức ngả đầu lên vai tôi. Dù tôi khá bất ngờ và có chút ngượng khi cậu ấy làm vậy nhưng khi nhìn khuôn mặt thiếu ngủ đáng thương của cậu thì làm sao tôi lại không đồng ý cho được.
Đã lâu lắm rồi cả hai chúng tôi mới thân cận nhau thế này. Sau sự cố dạy kèm, tôi đều có gắng giữ khoảng cách với cậu ấy. Còn hiện giờ, từ mùi thơm của tóc đến từng nhịp thở của Yui, tôi đều có thể cảm nhận rõ rệt. Hình như cậu ấy vẫn chưa đổi loại dầu gội mới. Có điều trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ Yui khi ngủ lại đáng yêu như thế. Nếu vậy thì tôi phải bẹo má Yui để trả thù cho những lần trước cậu ta chọc tôi.
" Tớ xin lỗi nên lần sau đừng bỏ về như vậy nữa, Haruka." Yui nói mớ. Quả nhiên cậu ấy lo lắng cho tôi đến mức mất ngủ. Đúng là chỉ có duy nhất Yui mới quan tôi đến thế này thôi.
" Uhm. Tớ sẽ không bỏ về nữa. "
...............................................
Mấy ngày gần đây Yui rất kì lạ, Kawaei nói cậu ấy rất thường hay về sớm mà không sinh hoạt CLB. Một người như thế mà trốn tập thường xuyên thì chắc hẳn phải có nguyên do. Thế nhưng với tư cách bạn thân nhất của Yui mà tôi lại không biết gì cả. Thật là khó chịu khi vô số câu hỏi được đặt ra mà không có lời giải đáp. Và như thế tôi cứ ngồi trầm tư từ tiết này đến tiết khác. Cho đến giờ ăn trưa.
" Tớ có nghe tin đồn Yokoyama-sama đi chơi Disneyland với bạn trai hồi chủ nhật tuần rồi ấy. "
" Cái gì ?? Thật không đó ??"
" Thật mà!! Nghe nói nắm tay nhau đi nữa."
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng sau khi nghe bọn ngồi phía sau trò chuyện. Bụng tôi bắt đầu quặng lên từng cơn đau. Nắm chặt bàn tay đang dần trở nên lạnh ngắt, tôi muốn lên tiếng phủ nhận cái tin đồn chết tiệt đó nhưng cổ họng tôi như nghẹn lại, không thốt lên được từ nào. Tôi không tin Yui lại có bạn trai mà không nói cho tôi biết. Đó là một sự hiểu nhầm và tôi sẽ đi xác nhận điều đó.
Cuối ngày, tôi đến CLB Bóng rổ để tìm Yui hỏi cho ra lẽ nhưng cậu ấy lại đi về sớm. Vì trời đang mưa to nên tôi cứ nghĩ mình không thể nào đuổi kịp cậu ta. Nhưng thật may mắn khi có người nhìn thấy Yui đi về hướng nhà ga. Cầm theo chiếc ô, tôi dùng hết sức lực để chạy. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy Yui, cậu ấy đứng đó nhưng không phải một mình mà là với tên bạn trai trong lời đồn. Nhìn cậu và hắn thân mật mà lòng tôi chết lặng. Tim tôi thắt lại. Tôi như rơi xuống đáy sâu tuyệt vọng. Giọt nước mắt bất giác rơi xuống cùng chiếc ô đang cầm trên tay. Tôi xoay người bước đi một cách vô hồn. Từng giọt mưa liên tục đập vào mặt đến mức đau rát nhưng nó vẫn không thể nào làm thanh tỉnh được tâm trí của tôi lúc này.
Về đến nhà trong tình trạng ướt sũng, tôi lê cái thân nặng trĩu của mình lên phòng. Thật tốt khi ba mẹ tôi không có ở nhà, nếu không bọn họ sẽ rất lo lắng. Mặc kệ bộ quần áo ướt nhẹp trên người, tôi ngã lên giường. Tôi muốn ngủ một giấc thật sâu để quên hết tất cả những gì mình vừa trông thấy. Trớ trêu thay, những kỉ niệm về Yui lại hiện lên trong đầu như một thước phim cũ. Tôi cứ ngỡ cậu ấy cũng thích tôi nhưng thì ra là tôi tự mình đa tình. Và cứ thế, tiếng khóc của tôi đã hoà vào trong tiếng mưa ở ngoài trời.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi đã bị cảm lạnh. Trong vòng một tuần, dường như ngày nào tôi cũng lên cơn sốt mà ngủ li bì . Rồi đến một hôm tôi mơ thấy Yui đến thăm. Trong mơ cậu ấy chăm sóc cho tôi từng chút một, từ ru ngủ đến đắp chăn. Không những thế tôi còn thấy trước khi về cậu ta còn hôn lên môi tôi chúc ngủ ngon. Vì quá hoảng hốt, tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi tự nhủ bản thân đừng yêu Yui thêm chút nào nữa.
Sau khi sức khỏe tốt hơn, tôi đã có thể đi học. Tuy nhiên tôi lại không thích điều đó chút nào khi tần suất nhìn thấy Yui ngày một tăng. Tôi lo sợ quyết tâm của mình sẽ bị lay động nếu đối mặt với Yui nên liên tục trốn tránh cậu ta. Nhưng trò chơi trốn tìm này cũng không kéo dài lâu. Vào một buổi chiều, cậu ấy đã tìm được tôi.
" Haruka" Yui lên tiếng gọi.
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngay lập tức tôi bỏ trốn. Xui xẻo cho tôi khi người mà tôi đang trốn lại là thành viên đội bóng rổ. Chẳng mấy chốc người ta đã bắt được tôi, nắm chặt lấy cổ tay không cho tôi chạy nữa.
" Có chuyện quái gì với cậu thế hả Haruka ??? " Cậu ấy nói bằng giọng nghiêm túc.
" Chuyện của tôi có liên quan gì đến cậu ! Thả tôi ra! " Tay bị siết đến mức đau, tôi hét vào mặt Yui.
" Tất nhiên là có. Tớ là bạn thân nhất của cậu. " Giờ thì cậu ta ra vẻ quan tâm đến tôi trong khi tuần trước thì lại vui vẻ bên bạn trai. Nghĩ đến đó tôi lại muốn nổi máu.
" Thân thiết gì chứ. Đi mà quan tâm bạn trai của cậu ấy!!! " Gỡ được bàn tay của cậu ta ra, tôi nhanh chóng chạy đi . Mặc dù tôi cảm thấy hối hận khi nói ra những lời ấy nhưng đó là cách tốt nhất để chúng tôi xa nhau. Từ đây coi như tình bạn của chúng tôi chấm dứt, không thể nào hàn gắn lại được nữa rồi.
" ĐỨNG LẠI ĐÓ , SHIMAZAKI HARUKA !!!"
Chưa chạy được bao xa tôi lại bị bắt một lần nữa. Tôi thực sự phục cái sự vô dụng của mình. Lần này, Yui hét ầm lên, dùng tất cả sự tức giận mà nắm chặt lấy vai tôi. Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu như sắp ăn tươi nuốt sống người khác.
" CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ HẢ???"
Nhìn dáng vẻ Yui lúc này thật doạ người, tim tôi đập mạnh như thể sắp nhảy ra ngoài. Trước đây cậu ấy chưa bao giờ lớn tiếng với tôi đến vậy. Tôi ghét Yui như thế này, thực sự rất ghét. Tôi nắm chặt bàn tay đang rung rẩy của mình trong khi nước mắt liên tục trào ra.
" TÔI NÓI LÀ CẬU ĐI QUAN TÂM TÊN BẠN TRAI CỦA CỦA CẬU Á !! "
" Hả ??!! Tớ làm thế nào lại có bạn trai." Thay vì tức giận như vừa nãy, giọng cậu ta dịu xuống pha lẫn chút giễu cợt làm cho tôi cảm thấy như mình đang trở thành trò cười.
" NÓI DỐI !! CHÍNH MẮT TÔI NHÌN THẤY HAI NG... "
Không để tôi kịp hoàn thành lời nói của mình, Yui đã bất ngờ hôn lên đôi môi đang mím chặt của tôi. Tôi rất sốc trước hành động này của Yui. Tâm trí tôi trở nên hỗn loạn, tôi còn không biết mình phải làm gì tiếp theo. Nhưng tất cả ý nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua cho đến khi lưỡi cậu ta bắt đầu tấn công khiến tôi lâm vào tình trạng mơ màng và nhắm mắt để hưởng thụ nó. Mùi vị của nó làm tôi nhớ đến nụ hôn trong giấc mơ hôm nọ.
Khi cả hai bắt đầu thấy thiếu không khí thì Yui mới chịu buông tha cho tôi. Cậu ấy dịu dàng lau nơi khoé mắt còn đọng nước của tôi rồi cười bảo :
" Tớ thề là tớ không có bạn trai nào cả vì người tớ yêu chính là cậu. Cậu chính là người đặc biệt nhất của tớ. Không ai có thể thay thế được vị trí của cậu cả. "
Tôi ngây người vì câu nói Yui, phải mất một lúc sau tôi mới tiếp nhận được thông tin kia. Hình như cậu ta mới tỏ tình với tôi và tim tôi vừa ngừng đập trong vài giây thì phải. Tôi không biết diễn tả chuyện này như thế nào nữa. Bỗng tôi nhớ lại tên con trai kia.
" V..vậy tên mà cậu ôm ở nhà ga là ai ??" Dù tôi rất vui nhưng cậu ta đừng hòng đắc ý khi chưa giải thích cặn kẽ.
" Đó là anh trai tớ. Anh ấy đi du học lâu lâu mới về một lần."
"....."
" Sao ? Còn gì nữa không ? " Yui cười khúc khích.
" Hôm tớ bị bệnh có phải cậu đã đến chăm sóc cho tớ?? " Thật xấu hổ khi hỏi vấn đề này nhưng tôi rất muốn biết nó có phải là giấc mơ hay không.
" Đúng. "
" V..à cả n..nụ..hôn.. "
" Đúng luôn. " Cậu ta liên tục thừa nhận làm tôi vô cùng khó chịu.
" Nếu cậu thích tớ thì tại sao giờ cậu mới nói. " Tôi đánh lên vai Yui.
" Thế giờ cậu có thích tớ không? " Yui lại nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi.
" KHÔNG "
" Ehhhh ??"
" Tớ không thích cậu. Tớ yêu cậu, Yui. "
END
Mong mọi người đi qua để lại một lời nhận xét. \( ̄▽ ̄;)/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip