[End cắt cụt] Điều em muốn nói

Donghyuk tỉnh dậy đã xế chiều. Bao nhiêu ngày ăn uống tạp nham mệt mỏi thân thể làm cậu ngủ li bì suốt từ cái đêm ấy đến giờ. Chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ Junhoe đã ở đây, đến cái mùi hương thơm mát của cậu ta cũng chẳng còn ảo tưởng mà cảm thấy nữa.  Buông tha cho nhau rồi, còn muốn níu giữ điều gì, phải chăng chỉ làm đối phương thêm mệt mỏi. Mọi chuyện tưởng chừng đã ổn thỏa, mà sao chỉ trong tích tắc lại rõ ràng như mới hôm qua. Cậu cười nhạt, có lẽ bản thân chưa từng quên được cậu ta. Con người luôn vô tình, chỉ cần chấm dứt mối quan hệ, là mọi điều ngọt ngào đều tự động cháy mất. Ánh lửa bùng lên vô hình như thức tỉnh cậu. Có lẽ điều Donhyuk cảm thấy hối hận nhất, là bản thân đã quá yêu con người ấy, yêu phát điên, đến nỗi không thể ngừng nghĩ đến mà còn mong đợi cậu ta đến tìm mình. Mạnh mẽ thế nào, chỉ cần một lời xin lỗi mà tha thứ dễ như ăn kẹo, mà viên kẹo này chẳng ngon lành gì. 

May là có đồng hồ, ít nhất nó cũng không phản lại cậu. Chốc nữa cậu sẽ đứng trước hơn 500 người học vấn uyên thâm để bảo vệ luận án. Đau khổ làm gì, Donghyuk xuống giường, cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết. Xin người trên trời cao hãy ban đêm nay là đêm của cậu. Giấc mơ sắp thành hiện thực, cậu có thể tiếp tục với đam mê của mình, lại không còn bị gò bó bởi vấn đề thời gian, có thể đến thăm Yoyo hyung nhiều hơn. Ngó vào màn hình điện thoại, có vài tin nhắn từ bố mẹ.

"Mẹ xin lỗi chuyến bay đã bị hoãn bởi bão. Mai mẹ về nhé. Bố con vẫn khỏe. Tối nay hãy tỏa sáng con nhé, cố lên con trai."

Suy cho cùng thì gia đình vẫn là người thương yêu bao dung mình nhất. Cậu gọi điện cho Yoyo hyung. Thấy hyung không bắt máy, lại gọi cho Jiwon hyung, thì anh ấy bảo Yunhyeong đang ngủ rồi, không tiện trả lời. Cậu cảm ơn rồi tắt máy, bước vội vào nhà vệ sinh.

Nhìn mình trong gương nhếch nhác đến lạ, Donghyuk cười buồn. Cậu rửa mặt, tắm sạch sẽ, chuốt lại tóc, cũng tự cảm thấy bản thân đã gầy đi đôi chút. 

Bài thuyết trình chuẩn bị cả năm được diễn thuyết chưa đầy 30 phút, đối đáp ngon lành với vị giáo sư cậu vẫn hằng hâm mộ, Donghyuk hoàn thành bảo vệ luận án trong tiếng vỗ tay rầm rộ của mọi người. Cớ sao lòng vẫn không vui? Nhìn sắc đỏ thắm của bó hoa cầm trên tay như đang cười nhạo chính bản thân mình, cậu không khỏi cười nhạt, lại liếc mắt về phía cuối cánh cửa. Ảo giác lại xuất hiện, ánh mắt lóe lên sáng rực khi thấy bóng người cao ngạo ấy. Chớp mắt vài lần, chợt nhận ra mình đã quá lụy cậu ta mà muốn thấy cậu ta đến mức nào. 

Vội vã đi qua cánh cửa, giữa những con người lạ mặt. Họ chiếu những tia nhìn thán phục vào cậu, nhưng mấy ai nhìn thấu được nỗi buồn bên trong?

-ChongChong!

Bàn chân khựng lại, giọng nói đó, chẳng lẫn vào đâu được. Cậu ta đứng đó, chẳng có vẻ gì là vô tình gặp. Có lẽ người thua cuộc luôn là Donghyuk, mới đó đã mủi lòng.

-Cậu đến đây làm gì?

-Vẫn giận à? - Junhoe tiến lên một bước định đỡ hộ bó hoa trên tay Donghyuk.

-Làm gì đấy?

-Cầm giúp cậu.

-Ai mướn?

-Tớ mướn.

-Cút ra.

Donghyuk đi thẳng, thế mà bị Junhoe kéo ngược lại. Hai thằng con trai ôm nhau trước hội trường khiến bao nhiêu người đứng nán lại nhìn. Trước con mắt tò mò hiếu kì, Junhoe khẽ vuốt cổ áo con mèo nhỏ đang xù lông kia.

-Tớ tìm thấy rồi.

-Bỏ ra đi.

-Bỏ cái gì?

-Tay cậu đấy! - Donghyuk nhăn mặt, cố đẩy ra mà không được.

-Tớ tìm được rồi.

-Tìm được gì?

-Vợ.

-Đm cút ra.

-Vợ định đi đâu thế? 

-Ai là vợ cậu, bỏ tay ra!

-Vẫn chưa hết giận sao? Hôm qua còn ôm người ta mà!

-Ai ôm cậu? - Donghyuk đỏ mặt, không phải mơ sao?

-Xí, không ôm mà gỡ ra không được.

-Bỏ... Bỏ tay ra!

-Biết cái gì đây không?

-Cậu lấy ở đâu đấy? - Donghyuk há hốc nhìn cái nhẫn hôm nào hai đứa cãi nhau cậu đã ném đi trong sân bệnh viện.

-Người ta đội mưa tìm đấy, không có thưởng à? - Junhoe chu cái mỏ ra nhìn đến tội.

-Thì sao, dở người. 

-Đẹp không này?

-Cái gì đây?

-Nhẫn tớ mua cho cậu.

-Điên à? Tránh ra!

-Này, đi đâu đấy?

-Đi về!

-Chưa cầu hôn xong đã về à?

Sau đó, à, cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là tên cao hơn quỳ gối xuống cầu hôn tên nhỏ người hơn. Giữa tiếng vỗ tay của mọi người, có lẽ từ lâu mọi lỗi lầm đã được tình yêu rửa sạch.

-Anh yêu em.

-Đồ.. hức... thần kinh! 

Ừ, một tên ngốc yêu một tên thần kinh, đúng là xứng đôi vừa lứa, phận trời đã định =)))

======================

"Nếu một ngày người cậu yêu bỏ cậu, cậu sẽ làm gì?"

"Sự thật chẳng thể thay đổi, cậu là của ta, ít nhất ta đã cảnh báo cậu."

"Cậu không thấy cậu vô dụng sao đồ sâu bọ nhỏ bé kia? Cậu không thấy cậu quá tầm thường sao?"

"Cậu nghĩ cái tên ấy có thể cứu được cậu bằng những phép thuật thần thánh ảo tượng màu hồng yểu điệu ấy ư? Lão ta già rồi, ta mới là tuổi trẻ, ta là chúa tể."

"Lão ta không thể thắng được ta, chưa bao giờ."

"Cậu chưa bao giờ nghĩ đến nguyên nhân ta tha cho cậu sao? Là ta đang chơi đùa với cậu sinh vật nhãi nhép ạ."

Lại những cơn mưa xiên như kim châm xiên vào da thịt, lại những tiếng động câm lặng nhớp nháp cảm nhận qua ánh nhìn sợ hãi. Chạy nước rút trên bàn chân rướm máu, Yunhyeong lại nghe thấy những tiếng nói đó. Đến lúc này Yunhyeong đã mê man được bao lâu, đến anh cũng không biết. Màn đêm đen kịt tiếp tục bủa vây bóng hình nhỏ bé chỉ chực ngã quỵ. Như một con thiêu thân chạy về nơi ánh sáng mập mờ, chỉ mong tìm được lối thoát chốn vực đen sâu thẳm này. Nhưng, thực ra, nơi ánh sáng tựa thiên đường ấy chỉ là ánh vạc dầu của quỷ, càng chạy sâu, càng thấy nỗi đau đớn tột cùng. Cảm xúc ngọt ngào mơ hồ dâng lên nửa óc, chỉ là hiện thân của cậu giữa cơn mộng mị. Gã vẫn đứng đó, tiêm nhiễm vào đầu những ý nghĩ điên cuồng, về màn kịch giăng ra mà có lẽ gã đã thành công ngay từ bước đầu. Để rồi những tia sét đỏ lòm đánh xuống đỉnh đầu vô tình soi sáng cảnh tượng chết chóc trước giờ vẫn ẩn mình trong bóng tối lạnh lẽ kia, thì anh, cũng chẳng thể nào tỉnh dậy được. Anh đã làm gì, anh đã phạm lỗi gì, đến bản thân còn không biết, giờ hỏi ai cho tròn. Vẫn gắng gượng, vẫn đi tìm, cố gắng không được gục ngã, vẫn lắng tai nghe giọng nói Jiwon vang lên gọi tên mình trong đêm tối, vẫn nghe thấy tiếng máy sưởi rè rè bên tai như mọi ngày mà sao mắt chẳng thể mở được. Lao đi trong cảm tính, phải chăng những tia sét kia cũng chỉ là những đường gân đỏ trước mí mắt chỉ chực bung ra?

"NÓI ĐI, ÔNG MUỐN GÌ Ở TÔI?"

"Vẻ đau khổ nực cười xấu xí của cậu"

Bằng cái giọng ồm ồm và giáng vẻ xấu xí mà những đứa trẻ thánh thiện vẫn thường tưởng tượng về Thần chết, gã hiện lên trong đầu Yunhyeong rõ nét hơn cả nỗi đau lan tỏa đến từng ngón tay lúc này. Chỉ là, chỉ là một tia sét nữa rạch ngang bầu trời, giáng xuống giữa một ngày đẹp trời, có lẽ là thế, vì lúc này đôi mắt của anh đã mù lòa?

Nhớ lại như một lời thú tội tử hình, đau đớn đến ghê người, hình ảnh cậu lại hiện ra rõ nét lạ thường.

"YUNHYEONG, YUNHYEONG!!!"

"EM ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ?"

"ANH, Hmm, bao lâu nay anh che giấu em điều gì, tại sao đến bây giờ em mới chợt nhận ra, đồ ích kỉ, anh, anh tránh ra!"

"Em biết được gì rồi, HẢ?"

"Tất cả những gì em cần được biết."

"Em không cần phải biết, Nào, đưa nó cho anh"

"Anh cần cái này ư, thế sao anh vất đi mà, anh ném đi mà, em nhặt lại không được ư, đằng nào anh cũng đâu có cần. Anh tránh ra đi!"

"Anh nghĩ em chưa hiểu được vấn đề nghiêm trọng thế nào đâu, cậu ấy có thể nghe thấy đấy, ra kia bình tĩnh lại nghe anh giải thích được không?"

"Tránh ra Jiwon hyung, em cần làm rõ mọi chuyện"

"Chanwoo, nghe anh, chỉ cần em ngoan nghe anh im lặng một vài hôm nữa, đế khi ca mổ thành công, anh sẽ giải thích mọi chuyện, đừng cố chấp như thế!"

"Em không còn là con nít nữa, anh định giấu em đến bao giờ đây?"

"Bình tĩnh lại đi, sau phẫu thuật, anh sẽ nói cho em biết"

Yunhyeong nghe tiếng ồn ào bên ngoài nãy giờ, thâm tâm bứt rứt không yên. Rõ ràng là giọng Chanwoo rồi. Hôm qua cãi nhau, anh đã lo lắng tưởng chừng phát điên. Muốn gọi Chanwoo tới, nhưng nhìn vẻ mệt mỏi của cậu bạn, lại không nỡ lòng nào, lại làm Jiwon phiền lòng nữa. Thế mà thâm tâm vẫn khắc khoải không yên. Yunhyeong đặt cốc nước ép xuống bàn, xỏ bừa dép rồi đi ra ngoài. Trong vài giây, thấy Jiwon suýt đẩy Chawoo, anh lao vào không chút do dự trước con mắt ngạc nhiên của mấy cô y tá can ngăn hai người nãy giờ không được. May thay, Chanwoo kịp thời đỡ được Yunhyeong.

"Anh, anh có nhớ cái này không?"

Một màn đen kịt trong vài giây đè nặng xuống đầu

"Anh, nói đi anh"

"CHANWOO, VỀ NGAY ĐI, JUNG CHANWOO!"

"Đừng quát em ấy Jiwon, tớ ổn mà."

"CẬU KHÔNG HIỂU ĐÂU, CHANWOO!!!"

Trong một giây Jiwon suýt lao vào đấm Chanwoo, nhưng lại sợ va phải Yunhyeong nên đành đứng chịu trận.

Tia chớp như con rắn độc cắn vào vành tai cuốn theo hơi thở sắc lẹm

"Cái này... Em lấy ở đâu vậy?"

Chanwoo cho tay vào cổ áo buông ra một chiếc vòng cổ y hệt như chiếc vòng cậu đang cầm trên tay, và mặt dây chuyền đã được thay bằng một chiếc nhẫn. Đương nhiên cũng giống y hệt chiếc nhẫn được lồng vào chiếc vòng kia.

"Em,.. nghe anh nói, chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu!"

"Jiwon cậu trật tự một chút đi, chẳng phải chiếc vòng này là vòng của tớ bị mất sao?"

"Chiều hôm qua anh ấy đã ném ra sông Hàn, em đã phải bơi ra mới lấy được"

"Đúng vậy, Jiwon, tại sao cậu lại giữ vòng của tớ?"

"Khoan đã, đây là vòng của anh sao???"

Chanwoo tròn xoe mắt nhìn Yunhyeong, vốn dĩ cậu muốn đến bệnh viện để nói với anh về tình cảm của mình, rằng cậu đã suy nghĩ kĩ, sẽ quên đi quá khứ để yêu Yunhyeong thật chọn vẹn. Chunhyung là quá khứ của cậu, sẽ coi như mảng kí ức đẹp, còn anh, ngay lúc này mới là hiện tại và tương lai của ChanU. Đang đi trên đường tới bệnh viện lại thấy Jiwon hyung. Cái vòng đó, cậu đã không quản bơi ra để lấy, cốt cũng muốn hỏi cho rõ về chiếc vòng này, chính là thứ cậu đã tặng cho Chunhyung hôm sinh nhật anh ấy, chỉ có cách mấy ngày khi cậu mất tung tích. Jiwon hyung lại cầm nó, ắt hẳn đã giấu cậu điều . Ai ngờ thực chất chiếc vòng này của Yunhyeong.

"Chanwoo, anh xin lỗi đã giấu em, nghe anh đi, em đừng hỏi gì thêm nữa" - Jiwon vô cùng hối hận vì đã quyết định ném thứ này đi, để rồi mọi chuyện sắp vỡ lở.

"Chanwoo, cái vòng này khi anh tỉnh dậy sau phẫu thuật đã thấy có trên cổ rồi. Sau một thời gian anh đã bị mất nó, hóa ra là cậu cầm ư Jiwon?''

"Tớ, Yunhyeong, tớ sẽ giải thích sau mà" - Jiwon đỏ bừng mặt.

"Anh từng phẫu thuật ư?"

"Ừm, hồi nhỏ anh bị tai nạn, mẹ anh bảo anh đã bị cây đè trúng người."

"Anh có chắc chiếc vòng này là của anh không?"

"Chanwoo dừng lại đi!"

"Cậu sao vậy Jiwon, đừng ép buộc em ấy nữa. Đúng là của anh mà, anh nhớ trên mặt cái nhẫn này còn có chữ Chanumon mà"

Chanwoo vén tóc mái của anh lên, nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên trán trái của Yunhyeong.

"Yunhyeong, anh biết Chunhyung... Yunhyeong....Chunhyung.... Anh....anh... liệu anh là..."

Một tia sét đánh giữa trời quang. Hình ảnh cậu nhóc con lùn tịt ngọng nghịu gọi tên mình vỡ ra giữa trời mây.

""Chunhyung!"

""Là Yunhyeong, em bị ngốc à?"

""Há ha em thích gọi anh như thế cơ Chunhyung, Chunhyung OPPA"

""ChanU, là Yunhyeong hyung, sao lại oppa, em có phải là con gái đâu""

""Kệ em""

Nụ cười giòn tan ngọt lịm trong nắng, giữa mùa hoa anh đào nở rộ. Anh cùng DongDong đi tham gia ngoại khóa tiếng anh ở Busan. Junhoe kéo DongDong bỏ anh chạy đâu mất, lại vô tình gặp được cậu nhóc vô cùng dễ thương, Yunhyeong không ngờ định mệnh đời mình đã mở ra trước mắt.

""Chunhyung à, em có một bí mật""

""Là gì thế, anh biết được không?""

""Điều em muốn nói là... Ơ Dạ, vâng cháu ra ngay. Mai em nói cho anh nhé, bác đạo diễn lại gọi rồi. Để mai em nói nhá, trưa mai nha, Chunhyung đừng trễ nhé!""

""Ơ nhưng mà ChanU, Chanumon!!!""

""Nhớ nhé!""

Anh xin lỗi đã quên mất em, anh xin lỗi

Mặt đất dưới chân sụt lở, trong chốc lát trước mắt chỉ còn màn đêm đen kịt. Điều hạnh phúc sau cuối là được ngắm nhìn khuôn mặt ấy hiện rõ ràng trước mắt.

Cớ sao tìm được nhau rồi em lại khóc?

====================

-Yunhyeong con, con làm sao vậy? Jiwon, con nói cho bác biết đi!

-Cháu, cháu... - Jiwon mắt mũi tèm lem đứng nép người vào tường, cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn bác gái.

-Trời ơi Yunhyeong con tôi, sao các con không nói cho bác biết. DongDong, sao con lại bảo mẹ anh con vẫn khỏe, HẢ?

Donghyuk từ đó giờ vẫn khóc nấc lên trong lòng Junhoe. Còn cậu ta thì chẳng dám ngẩng mặt lên, hai mi mắt đỏ ửng.

-Còn, ai đây?

Bà nhìn thằng nhóc nằm gục trên giường bệnh Yunhyeong nãy giờ vẫn âm ỉ sụt sịt, trong đầu không nhớ nổi Yunhyeong có bao giờ nhắc đến người bạn này không.

-Bác còn nhớ Jung Chanwoo không? -Jiwon bặm môi ngước lên.

Như con sóng dữ ập đến, nước mắt bà tuôn ra không ngừng. Từ lúc về đến nhà không thấy hai thằng con đâu, nước mắt giấu vào trong chỉ chực trào ra. Linh cảm của một người mẹ chẳng sai. Ông Kim ra ngoài hút thuốc, hai hốc mắt đỏ hoe không dám nhìn thằng con yêu quý nhắm mắt trên giường bệnh. Cái đáng nhục nhã là một tin cả hai ông bà đều không biết. Hối hận vì quá bận công việc mà bây giờ mất con sao? Jung Chanwoo, ông vẫn còn nhớ cái đêm định mệnh ấy, khi nhà bận công việc tiếp khách không để mắt được thằng nhỏ, nó đã trốn ra khỏi nhà với con lợn đất của mình. Yunhyeong lúc ấy mới đi festival tiếng anh do câu lạc bộ tổ chức tại Busan về, không ngừng miệng kể về cậu Chanwoo, lại gọi cậu ta là Chanumon. Cả nhà xem TV, trên TV có chiếu hình ảnh diễn viên nhí Jung Chanwoo tối nay sẽ cùng đoàn phim Vườn sao băng bay về Seoul tránh bão lớn ở Busan. Ông còn nhớ rõ ánh mắt Yunhyeong lúc ấy sáng rực như sao, luôn miệng khoe DongDong ngồi cạnh về ngôi sao nhí đẹp trai trên TV. Để rồi hôm đấy, nhận tin sét đánh Yunhyeong trốn nhà ra sân bay giữa trời mưa. Chiếc taxi không đi đến sân bay được đành quành lại, mà cũng không tiến vào được căn hộ vì hệ thống an ninh, nên bác tài xế đành đưa ô để cậu đi vào. Cây bị sét đánh đổ lên người Yunhyeong. Bác sĩ bảo may là sét không đánh trúng người Yunhyeong, nếu không cũng không cứu vãn được. Chấn thương nặng nề, kì lạ thay Yunhyeong vẫn phát triển bình thường, chỉ có điều hay quên và cũng dễ gặp ác mộng. Mọi người cũng bất ngờ Yunhyeong không nhắc đến cái cậu Chanwoo nữa. Một lần Jiwon sang chơi, thấy cái vòng trên bàn học mới hỏi Yunhyeong tại sao lại tháo ra, cái này của Chanwoo tặng  Yunhyeong giữ như vàng cơ mà. Chỉ vì câu nói đó Yunhyeong nhập viện mất một tuần, Jiwon cũng giữ luôn cái vòng, chỉ sợ Yunhyeong lại ngất. Đúng là định mệnh, Chanwoo lại là đàn em trong trường nghệ thuật, hỏi ra mới biết 2 người có họ hàng xa, Jiwon dở khóc dở cười. 

Jinhwan bước vào, anh đã mặc xong bộ đồ phẫu thuật. Anh an ủi bác gái mấy câu cứng nhắc, bàn tay mới run lên lại nắm chặt lại.

-Vì sự cố nên tôi sẽ thực hiện ca phẫu thuật ngay. Yêu cầu người nhà bệnh nhân hợp tác để ca phẫu thuật được diễn ra suôn sẻ. 

============

Yunhyeong vẫn như lạc giữa đáy túi áo khoác của gã khổng lồ. Chợt chẳng biết mây hay hói bốc lên từ mặt đất vây quanh anh, từng đám từng đám thong thả nhả lên trời, khiến mặt đất trắng xóa. Bí mật bấy lâu đã bật mở, cái giá phải trả là sự giam cầm độc ác này sao? Nấc thang ánh kim hiện ra bên kia con đường, nơi ánh sáng dần phủ khắp, đẹp đến đau lòng. Ánh sáng kia dường như chữa lành mọi vết thương từ đầu đến tận ngón chân, cảm giác khoan khoái lâu rồi không cảm  nhận thấy lan tỏa khắp cơ thể. Mưa cũng tạnh, những mầm cây gai góc dưới chân nảy mầm xanh mớn trớn từng kẽ chân anh. Yunhyeong quay ngoắt lại, mắt chớp chớp nhiều lần mới thích nghi được với bóng tối. 

"Tỉnh dậy đi anh"

Giọng ChanU vang lên cứa ngang bầu trời. Anh quay ngoắt lại, chạy lại về nơi bóng rồi bao trùm. Giữa màn đen, anh bị đẩy thô bạo đến mức ngã quay ra đất, chân tay lấm lem bùn đất còn chưa khô hẳn. 

"Là em đây, Yunhyeong à! Em xin lỗi, là em mu muội. Anh, tỉnh dậy nhìn em đi anh, đừng bỏ em một mình mà. Anh, dậy đi anh, em biết em sai rồi. Kể cả là anh, hay người xưa cũ là ai, em không quan tâm, giờ em chỉ cần anh thôi. Anh, tỉnh dậy đi anh. Anh thấy không anh, từ trước giờ em chỉ có yêu mình anh thôi mà Yunhyeong, anh dậy đi anh, nhìn em này. Mình bắt đầu lại đi anh, mình cùng bỏ lại quá khứ, đừng bao giờ nhắc đến nữa anh nha. Em biết sai rồi, em sai thật rồi. Em nóng vội, em ngu ngốc, em quá nhớ anh, Yunhyeong của em, anh dậy đi anh. Đừng bỏ em anh mà, còn bố mẹ, còn Jiwon hyung, còn DongDong hyung mọi người đang gọi tên anh anh không thấy sao anh? Anh, nhìn em đi anh, Yunhyeong!  Quên đi mọi chuyện, làm lại anh nhé. Mình cùng sống tới khi già, em sẽ hằng ngày bên anh, chăm sóc anh, cùng nắm tay đi dạo mát, kể lại xem chúng mình đã yêu nhau như thế nào, gian khổ ra sao, nha anh, đừng bỏ em mà Yunhyeong. Nghe em, anh không cần biết em muốn nói điều gì với anh sao? Điều quan trọng nhất với em, Điều em muốn nói là em yêu anh, anh dậy đi anh, nhìn em này anh..."

ChanU thều thào rơi nước mắt, chảy hết vào lòng bàn tay anh lạnh buốt. Máy đo nhịp tim vẫn lặng lẽ rít dài âm thanh câm lặng báo hiệu không còn kết nối.

"Em yêu anh"

Ánh sáng cuối con đường

Là thiên đường hay trần thế?

Lỡ lầm một lần để rồi mất định hướng, ai biết ngày mai ra sao? 

Khi giông bão qua đi liệu còn lại gì? 

Mầm non trổ hoa

Hay hoang tàn đổ nát

-YUN... YUNHYEONG!!!!

Một ngón tay nhúc nhích, máy báo hiệu vang lên một tiếng bíp.

  "Sau tất cả, tình yêu vẫn tồn tại."  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip