Sóng gió bắt đầu
Nhà Jinhwan gần nhà Junhoe. Anh học giỏi, rất giỏi. Trước giờ bố mẹ Junhoe suốt ngày so sánh Junhoe với Jinhwan. Nào là anh Jinan học giỏi, lại còn chăm làm phụ cha mẹ việc nhà. Mỗi lần bậc phụ hyunh phàn nàn việc học hành với cậu con quý tử thì Junhoe đều bĩu môi. Tất nhiên với cái bản tính trời không sợ đất không sợ.... còn lại cái gì cũng sợ của cậu thì cuối cùng Junhoe cũng phải xách mông đi học. Anh Jinhwan thì sao chứ? DongDong của cậu giỏi hơn nhiều! Cậu ấy chỉ cần 15 phút nghỉ giữa giờ là có thể làm hết đống bài tập cả ngày, còn thừa thời gian quát cậu nữa cơ mà. Ngồi-vào-bàn-học đối với Junhoe là đi chép vở của Donghyuk. Cậu cô cùng tự hào về bản thân khi lấy vở trong cặp của Dong mà cậu bạn không mảy may nghi ngờ. Chắc chắn nếu DongDong kiếm vở xem lại bài mà không thấy thế nào cũng giận đến phát khóc cho xem! Kể thì cũng tội, nhưng thôi thì cũng kệ!
Lớn lên nữa, màn so sánh của bố mẹ cậu lại dài hơn rất nhiều, nếu viết được ra giấy chắc trải dọc Vạn Lí Trường Thành vẫn không hết quá. Nào là Jinan biết tự đi làm thêm, Jinan đoạt giải nhất, Jinan chọn thi trường Y , Jinan ngoan hiền,... Cho xin đi! DongDong của cậu giỏi ơi là giỏi. Giỏi nhất trường nhé, điểm cao nhất nhé! Cậu ấy cũng đi làm thêm nữa. Cậu ấy ngoan hiền nhất trái đất này. Jinhwan làm sao mà so được với cậu ấy cơ chứ! Nhưng mà hình như cả nhà thích phép so sánh lắm nhỉ? Ngày nào cũng phát đi phát lại. Đến cả bà chị của cậu lúc nào cũng chêm vào rằng người ta nhỏ người dễ thương tốt tính, còn cậu to xác như cái bị thịt thối chả biết làm gì sất. "Người to óc bằng hạt nho" - Đó là câu cửa miệng của chị Yejin khi nhắc đến cậu em trai. Công nhận cậu cũng ngốc thật, có lần bị lừa ngon ơ. "Jun heo ơi" - Chị Yejin gọi - "Có thật óc em bằng hạt nho không đấy?". Junhoe liền xị mặt bĩu môi bảo não mình to đùng đùng. "Nghiêng đầu đi!" - Yejin cười tủm tỉm nói. Junhoe lắc lắc cái đầu một hồi. "Có nghe tiếng gì không?" - YeJin nói, không giữ nổi miệng cười. "Không, làm gì có gì"- Junhoe chống nạnh đáp. "Này nhé, nếu mà nghiêng đầu nghe thấy tiếng lạch cạnh, tức là não còn đó. Tiếng nhỏ thì não to nên không di chuyển được. Tiếng lớn thì là do não bé nên não nảy lung tung. Còn em chẳng nghe thấy tiếng gì tức là em rớt não đâu đó rồi đấy Junhoe ah". Chị Yejin nói xong lăn ra cười muốn rụng rốn khi thằng em mếu máo nước mắt nước mũi tèm lem đi quanh nhà ..... Tìm não!!! Xong lại khóc nấc lên khi Yejin nói có lẽ cậu đánh rơi ở đường mất rồi!
Thôi, hãy để quá khứ bị chôn vùi đi.
Mọi chuyện thay đổi khi Jinhwan đi học đại học và Junhoe "được" Donghyuk kèm cặp. Từ học sinh cá biệt, Junhoe thay đổi chỉ vì câu buột miệng của Donghyuk :" Mình thích ai thông minh và tri thức!". Thế rồi từ hôm đó nhà cậu mất đi phép tu từ độc đáo ấy, Jun heo lười nhác đã trở thành Junhoe xuất sắc. Thế rồi thi đại học, Junhoe không suy nghĩ nhiều chọn trường giống Dong. Và cậu đỗ điểm rất cao, còn Donghyuk thủ khoa. Junhoe hồi đó đi đâu cũng khoe Donghyuk của-cậu-ta giỏi nhất trần đời. Cậu ta lập kế hoạch cho mình rằng: À... thực ra kế hoạch của cậu ta là kế hoạch của Donghyuk.
Nhưng Junhoe đã thay đổi tự bao giờ?
Đó là lúc June đọc được trong điện thoại của chị YeJin:
"Thích một người là....
LÀ tim đập mạnh mỗi khi nhìn thấy người đó, lòng bối rối
LÀ muốn người ta dựa vào mình, muốn bảo vệ người ấy
LÀ bộ nhớ của bạn sẽ tràn ngập hình ảnh của người ấy
LÀ lúng túng khi bắt chuyện với họ
...."
Đọc được mấy dòng Junhoe đã đừng lại. Cậu có những cảm xúc này với DongDong không nhỉ?
Không bao giờ!
Chính xác là như thế! Junhoe chẳng bao giờ cảm thấy như thế đối với Donghyuk cả! Tại sao như vậy chứ? Junhoe thích Donghyuk cơ mà.
KIM DONGHYUK LÀ CỦA GOO JUNHOE!!! Chắc chắn cái báo lá cải này sai lòi ra rồi. Thế mà YeJin unnie vẫn đọc được, chịu! Đang bận giải quyết mớ bòng bong trong đầu, mẹ lại sai ra ngoài mua bột làm bánh nếp, Junhoe không khỏi càu nhàu. Vì thế mà đi đứng k cẩn thận Junhoe đã đâm sầm vào ai đó. Hóa ra là anh Jinhwan. Đang định bơ đi thẳng, thì đã bị anh túm lại.
-Này cậu kia, cậu có mắt không nhìn đường à? Đâm vào tôi còn không xin lỗi?
Junhoe suýt nữa chửi thề. Người thì bé mà giọng thì to, oang oang như đấm vào tai người khác.
-Tôi xin lỗi được chưa? - Junhoe làu bàu.
Junhoe bây giờ mới nhìn rõ gương mặt người đối diện. Rất dễ thương đó chứ? Cằm V-Line này môi hồng này, mắt cười him híp này, má phúng phính mà da lại trắng nữa. Junhoe ngẩn người. Jinhwan bây giờ đã lùn hơn cậu cả cái đầu.
-Junhoe đấy à? Ù uây lớn nhỉ! Lâu rồi anh không thấy em đấy!
-Vâng - Junhoe lúng túng.
Tua nhanh mấy chuyện sau đó, thì cậu nghĩ cậu đã thích Jinhwan hyung mất rồi. Ờ đúng thế, giống y hệt những gì trong đoạn triết luận tình cảm gì đấy của chị Yejin. Cậu để ý rằng, tim mình không đập nhanh khi ở cùng DongDong, không có hồi hộp, không có kích thích khi đứng cạnh cậu ấy. Không có một xíu gì cả. Nhưng những cảm xúc đó lại có rất rõ đối với Jinhwan. Cậu còn chụp lén cả ảnh anh ấy lúc sáng chuẩn bị đi làm nữa. Và nó đang được cài làm hình nền điện thoại của cậu.
Đến hôm nay, được Jiwon hyung chỉ bảo, chẳng phải yêu là muốn được ở bên và bảo vệ người mình yêu sao? Cậu luôn muốn ôm cả cái thân mình nhỏ bé ấy vào người. Bỗng lại nhớ tới hàng ngàn đức tính tốt đẹp mà trước đây bố mẹ cậu nhai đi nhai lại làm cậu phát ngấy. Jinan hyung thật hoàn hảo. Cậu nhớ trong bộ phim mẹ cậu xem buổi tối có đoạn nhân vật chính nam đã nói rằng: "Nếu bạn thích một người, hãy tiến tới và bày tỏ, đừng bao giờ để bản thân phải hối hận".
Vâng, và đó chính là nguyên nhân dẫn đến tính trạng bây giờ: Jinhwan đứng hình, Junhoe mặt đỏ ửng tim đập loạn xạ, Donghyuk đứng như trời trồng.
-Junhoe, em đừng đùa như vậy chẳng vui gì cả! - Jinhwan nói.
-Anh và Junhoe quen nhau ư? - Donghyuk lí nhí.
-Đúng rồi, nhà bọn anh ở gần nhau. À Junhoe, đây là Donghyuk, anh từng hoạt động tình nguyện viên cùng cậu ấy!
"Bọn anh"
Từ bao giờ họ là của nhau?
Từ bao giờ Donghyuk như người xa lạ với Junhoe?
Junhoe quen với rất ít người. Và, cậu không hề biết Junhoe quen Jinhwan.
-À, em về phòng Yun hyung đây, hai người cứ nói chuyện.
Donghyuk không kịp nghe câu trả lời đã chạy ra ngoài.
Đã có lần cậu tự hỏi: Nhỡ đâu Junhoe không thích mình? Nhỡ đâu một ngày cậu sẽ thấy cậu ấy tay trong tay với ai khác. Và cậu đã đinh ninh nếu mọi chuyện xảy ra, mình sẽ nói chuyện thẳng thắn với Junhoe, làm rõ mọi chuyện trong một lần chứ không giống mấy nhân vật yếu đuối hèn nhát không dám đối mặt với sự thật trong mấy bộ phim cậu xem. Và bây giờ điều Donghyuk lo lắng đã đến! Junhoe tỏ tình với một người con trai khác - Điều mà bao năm bên nhau Junhoe chưa từng nói với Donghyuk! Một tiếng yêu chưa bao giờ Donghyuk được nghe. Chưa lấy 1 lần Junhoe nói mình yêu Donghyuk. Chưa 1 lần!
Tại sao Donghyuk không thể mạnh mẽ được như mình đã định. Cậu yếu đuối. Cậu đã bỏ chạy. Cậu thật hèn nhát mà chạy trốn khỏi sự thật.
Đau đớn!
Mọi giác quan như ngừng hoạt động.
Tim nén chặt lại. Hô hấp khó nhọc.
Cậu chưa từng nghĩ điều này lại đau đớn đến thế.
Nước mắt cứ rơi.
Tình cảm cậu dành cho Junhoe, thế chưa đủ với cậu ấy sao?
Bao lâu nay cậu chỉ là người đang giữ hộ chỗ cho Jinhwan trong trái tim cậu ấy hay sao?
Con tim của Junhoe, sao bây giờ lại xa đến thế?
Thế còn lời yêu thương nịnh nọt khi Junhoe khẽ thổi vào tai cậu: "Vợ yêu"!
Donghyuk như đang ngồi trên chiếc thuyền bập bềnh sóng nước không một định hướng, không bờ bến. Trong một giây, cậu mất tất cả niềm tin.
Cậu từng thất bại. Nhiều lần bị gọi là đồ ẻo lả. Lúc ấy luôn có một bờ vai, một con tim, một ánh mắt luôn hướng về phía cậu, ủng hộ cậu. Nơi ấy là động lực, là điểm tựa, niềm tin cho cậu.
Tại sao bây giờ niềm tin ấy chông chênh quá.
Con tim sao thấy hụt hẫng quá!
"Vợ yêu" ư?
Sao mà cái từ Donghyuk đã từng thích được nghe nhất, đã từng yêu thương nhất giờ lại rỗng tuếch như thế?
Thì ra nó cũng như một câu xưng hô bình thường!
Thì ra tình cảm bấy lâu nay là cậu luôn ngộ nhận.
Thì ra chỉ có mình cậu là yêu đơn phương cậu ấy.
Thì ra....
Thì ra....
Bao nhiêu suy nghĩ lẫn lộn tuôn ra một lúc lộn xộn ngổn ngang trong đầu Donghyuk.
Nước!
Mưa ư?
Cậu điên thật rồi!
Làm sao lại có chuyện trùng hợp thế này chứ?
Tay cậu nắm chặt chiếc nhẫn có khắc tên hai đứa bên trong. Cậu đã định chiều nay khi qua thăm Yunhyeong về sẽ đến tỏ tình với tên ngốc ấy. Hắn ngốc nghếch ngu si không biết mở lời thì cậu sẽ mở lời vậy. Cọc đi tìm trâu cũng đâu đến nỗi tệ!
Thế mà giờ đây niềm hạnh phúc của Donghyuk đã bị Junhoe dẫm nát.
Lời tỏ tình ấy chẳng khác gì một đầu đạn bạc Junhoe đã bóp cò đâm xuyên trái tim cậu.
"Junhoe đã tìm thấy người cậu ấy yêu rồi! Junhoe không yêu mày! Junhoe không yêu mày! JUNHOE CHƯA BAO GIỜ YÊU MÀY!!!!!" - Con tim Dong gào thét đau đớn.
Donghyuk gục xuống, cậu chẳng còn biết mình đang ở đâu nữa. Chỉ thấy một màn nước che lấp mí mắt. Lạnh, hụt hẫng. Cậu mất dần cảm giác, chỉ còn thấy từng mảng kí ức trôi dạt nát vụn trong tầm mắt.
Lại nói về Junhoe...
Lúc bóng lưng Donghyuk vụt đi biến mất sau cánh cửa, Junhoe chợt thấy giận giữ và trống rỗng. Sao cậu ấy lại chạy đi vậy chứ? Sự xuất hiện của Junhoe khiến DongDong chán ghét vậy sao?
-Junhoe, chuyện này...
Giật mình bởi tiếng Jinhwan, Junhoe nói to:
-Chúng mình hẹn hò, nhé!
-Anh không thể..
-Tại sao chứ? Anh có người yêu rồi? - Junhoe nói, mi tâm cau lại.
-Anh chưa!
-Thế thì hẹn hò với em đi, em sẽ khiến anh yêu em!
-Em thích anh ở điểm gì chứ?
-Anh tài giỏi, anh xinh đẹp, anh dễ thương, anh tốt bụng và lễ phép nữa.
Jinhwan khẽ à lên một tiếng, xong lại nhìn kĩ lại khuôn mặt Junhoe. Thực sự bây giờ mặt tên cá ngão trông rất buồn cười.
-Nhưng anh không thích em!
-Em yêu anh, thế là đủ rồi. Em sẽ khiến anh yêu em! - Junhoe khẳng định chắc nịch.
-OK, vậy đi! Cũng không tệ!
Thế là Junhoe và Jinhwan đã trở thành một cặp. "Mình thành công rồi!" - Junhoe nghĩ. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy không.... thỏa mãn? Cậu không biết nữa. Nhưng trước mắt cậu sẽ chinh phục được Jinan hyung, và cậu biết cậu yêu anh ấy, thế là đủ!
Junhoe tạm biệt Jinhwan. Bước ra ngoài mới để ý trời mưa. Xui xẻo thật! Cậu có mang ô đâu! Thế là cậu lại tạt vào vườn ươm thực vật đằng sau bệnh viện, ở đó có mái vòm che bàn uống nước nhỏ. Cậu sẽ ngồi đó tới khi tạnh mưa. Mưa chắc sắp tạnh rồi...
Ngồi trầm ngâm suy nghĩ lung tung. Chà! Tên ngốc DongDong không biết đang làm gì nhỉ? Chắc lại đọc mấy cái tập khoa học nhạt tuếch. Hay đang ở phòng Yoyo hyung? Ấy gù! Chắc Junhoe điên mất rồi. Mới nghĩ đến cậu ấy là lại cảm thấy mùi hương của cậu ấy thoang thoảng quanh đây vậy! Nghe buồn cười nhỉ, nhưng Junhoe thích mùi ấy lắm. Dù DongDong chẳng dùng sữa tắm thường xuyên nhưng người vẫn luôn thoang thoảng mùi hương rất dịu ấy. Junhoe thích dụi đầu vào hõm cổ DongDong hít lấy hít để cái mùi đó, mặc kệ DongDong ngoáy ngó khó chịu vì bị tóc Junhoe cọ vào mũi. Junhoe tự tin rằng có thể nhận ra mùi hương của Donghyuk khi đứng cách cậu ấy cả mấy chục mét ấy chứ! Nhưng sao bây giờ mùi hương ấy rõ thế nhỉ. Junhoe đứng dậy, vô thức đi theo.
Donghyuk ngồi bó gối dựa vào gốc cây, cả người cứng đờ, ướt nhẹp bởi nước mưa.
Mắt cậu ấy nhắm hờ. Bờ môi mỏng nhợt nhạt.
Tim Junhoe gạt cần số nảy vọt, chẳng quan tâm mưa to thế nào, cậu lao ra ngoài bế bổng Donghyuk vào trong. Ngay bây giờ Junhoe có thể đấm vỡ mồm tên nào chắn đường. Cậu vừa đi vừa kêu cấp cứu ầm ĩ khiến bao nhiêu y tá cũng cuống cuồng theo. Đặt Donghyuk lên cáng, cậu túm chặt lấy bàn tay Donghyuk, mặc cho bác sĩ nói thế nào vẫn không chịu buông. Mọi người ai cũng đã nghĩ cậu trai đó sẵn sàng đấm vào mặt bác sĩ nếu ông ta còn nhắc lại một lần nữa. Đúng lúc ấy Jinhwan đi ra kéo áo Junhoe, cậu ta mới buông tay.
-Donghyuk sao vậy em? Sao tự nhiên lại...
Jinhwan ngừng thắc mắc khi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Junhoe. Anh kéo kéo tay áo cậu, thế nhưng lại bị cậu phũ phàng hất ra mà chạy tới phòng cấp cứu. Dường như lúc này Junhoe chẳng còn để ý ai nữa. Bác sĩ hay Jinhwan cậu cũng mặc kệ. Junhoe chạy thật nhanh, va phải người nào đó té nhào mà không xin lỗi vẫn đi thẳng.
Người đó chính là Chanwoo!
Chan định tới tìm phòng của Yunhyeong, đã hỏi chắc chắn cô tiếp tân rồi thế nhưng đi lòng vòng lại không tìm thấy đâu. Quái! Đúng là bệnh viện đại học quốc gia, nhiều khoa nhiều phòng thật. Đang đi bỗng Chanwoo nghe thấy tiếng quát tháo ngoài hành lang. Một người thanh niên vẻ mặt đau đớn bế người nhỏ hơn có vẽ đã bị ngất. Chà! Chẳng phải là một đôi sao? Nhìn xem anh kia đang lo cho người yêu thế nào kìa, nhìn nét mặt anh ta là biết. Cậu hỏi một cô y tá đứng gần đó, được cô ấy chỉ dẫn rất tận tình mà còn muốn dẫn cậu đi. Không muốn làm phiền người khác, cậu lịch sự từ chối. Đang mảng nhìn số phòng, cậu bị người nào đó đụng rất mạnh, muốn xây xẩm cả mặt mày. Sau đó một bác sĩ rất trẻ đến đỡ cậu dậy, còn hỏi cậu có sao không.
-Vâng, cảm ơn bác sĩ tôi không sao.
-Cậu đi tìm phòng bệnh à?
-Vâng, tôi tìm phòng chăm sóc đặc biệt 10C1 ạ.
-Bệnh nhân Yunhyeong?
-Vâng đúng rồi ạ!
-Đi theo tôi. Tôi chữa cho cậu ấy.
-Vâng, cảm ơn bác sĩ.
-Cậu là người nhà của bệnh nhân? - Jinhwan tò mò hỏi, nhìn cậu nhóc này giống y hệt Yunhyeong luôn, chỉ có điều cao và mập hơn.
-À... Vâng! - Chanwoo lúng túng.
-Anh em sinh đôi hả? Thích nhỉ! - Jinhwan cảm thán.
-Ơ! KHÔNG! Chúng tôi không phải anh em đâu.
-Thật chứ? - Jinhwan tròn mắt.
-Vâng.
-Cơ mà giống thật đấy! Đây là phòng bệnh nhân Yunhyeong. Cậu có thể vào thăm!
Chanwoo nhớ lại lời cảnh cáo nhẹ nhàng mà vô cùng đáng sợ của Bob. Cậu biết anh không nói đùa. Vô cùng nghiêm túc. Cậu còn nhớ như in người mình đã toát hết mồ hôi hột khi Bob lôi Yun đi buổi sáng hôm đó. Thật đáng sợ! Bây giờ phải làm thế nào bây giờ? Cậu rất sợ đống cơ bắp đồ sộ của Bob, lại sợ phạm lời đã hứa. Mà bây giờ không vào thì có quá kì lạ không?
-Hai cậu là người yêu à?
-GÌ CƠ???? - Chanwoo lớn tiếng.
-Nói bé thôi chứ, đây là bệnh viện đấy. Đừng ngại, tôi sẽ chờ ở đây, cậu cứ vào nói chuyện rồi bao giờ xong tôi sẽ nói về bệnh của Yunhyeong sau.
-Chúng tôi không phải ... - Chan nói, cảm thấy được từng thớ thịt trên mặt đều nóng đỏ.
-Ơ cái cậu này, yêu nhau còn ngượng ngùng gì cơ chứ. Chúng tôi sẽ làm hết sức, chỉ cần cậu và Yunhyeong có niềm tin, ắt hẳn sẽ chiến thắng bệnh tật. Cậu cứ nói những gì cậu muốn nói, an ủi cậu ấy, cho cậu ấy hy vọng.
-Sao anh lại nghĩ chúng tôi yêu nhau cơ chứ? - Chan gắt.
-Nhìn mặt cậu kìa, đừng chối. Hai người mới quen nên còn hơi ngượng ngập đúng không? - Jinhwan nói chắc nịch, anh vô cùng tin tưởng vào kĩ thuật tâm lí học anh đã đạt điểm A cho dù lần đó anh thi chỉ để đủ môn.
Chanwoo chưa kịp làm rõ chuyện đã bị Jinhwan ép vào phòng. Đến lúc này tất cả điều cậu biết về người con trai tên Yunhyeong là đẹp trai, giỏi giang, cỏ vẻ tốt bụng và đang có khối u ác tính trong não. Gặp nhau được hai lần thì yêu đương gì chứ. Chanwoo bước tới cạnh bên giường bệnh. "Thôi vậy! Tuần nào cũng đi xem sức khỏe của anh ta mà không ghé phòng thì cũng buồn cười thật. Mà Jiwon hyung ở nước ngoài rồi chắc không sao đâu!".
-Yun hyung!
Yunhyeong giờ đang ngồi trên cái ghế hướng ra cửa, quay lưng lại phía cậu. Đấu anh nghiêng sang một bên, có vẻ không để ý lời cậu nói cho lắm.
-Em chào anh - Chan mở lời lần nữa.
Bây giờ cậu mới thấy hình như Yunhyeong đang lẩm bẩm gì đó, như chỉ lặp lại một câu nhất định. Chan lắng tai nghe, chân rón rén bước tới bên chỗ Yunhyeong ngồi. Yunhyeong ngồi yên, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Hai dòng nước từ khóe mắt vẫn chảy không ngưng lại. Tay anh buông thõng, miệng lẩm bẩm liên tục 3 từ "Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, an..."
Cậu lấy hết can đảm lay người Yunhyeong.
-Yunhyeong hyung à...
Yun bật dậy, hai mắt mở to như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Hai tay anh quờ quạng xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chan đã kịp nắm chặt hai tay Yunhyeong lại trước khi anh quơ tay đánh đổ ly nước trước mặt.
-Ai? Ai đấy? - Yunhyeong cố rút hai bàn tay về.
-Em, Chanwoo này anh! Anh nhớ em chứ?
-Chanwoo hả?! Tìm anh cái kính với.
Chanwoo nhìn xung quanh. Kính á? À... Yunghyeong làm rơi nó xuống sâu dưới gầm bàn rồi kìa. Đúng lúc cậu nhặt xong định đứng lên thì hai cánh tay ôm ngang người cậu thật chặt. Cậu vô cùng bất ngờ. Định đẩy ra nhưng nghe thấy tiếng thút thít từ cổ họng anh thì lại thôi.
-Có phải em đúng không? Đúng không?
Ai cơ? Em nào, Chan chẳng hiểu gì hết.
-Em đi đâu vậy chứ? Sao em lại bỏ anh đi? Mấy đêm anh toàn mơ ác mộng, anh sợ lắm. Đừng, Đừng đi đâu nữa được không?
Giọng Yunhyeong run run, tưởng chừng như vỡ tan trong không trung thành từng mảnh nhỏ găm sâu vào nơi ngực trái Chanwoo. Yunhyeong nhớ ai chứ? Anh từng bảo anh không có người thương cơ mà? Tại sao lại nhớ ai đó cơ chứ? Cái cảm giác này là ghen sao... Vớ vẩn! Làm sao lại có chuyện ghen ở đây chứ! Cậu mới gặp anh có 2 lần, và tất nhiên cái chuyện đó thật vô lí. Nhưng hiện giờ Chanwoo chẳng bận tâm người ấy là ai nữa. Mảng áo trước ngực cậu ướt đẫm một mảng. Đột nhiên cơ thể cậu lại thấy khó chịu vô cùng. Chanwoo không biết làm gì, cứ đứng đực ra thế. Cậu vòng tay đặt sau lưng Yunhyeong, tay kia vuốt nhè nhẹ mái tóc đang khẽ rung từng hồi theo tiếng nấc. Cậu hơi cúi đầu sát vào mái tóc mềm mại của anh. "Thơm thật đấy!" - Chan nhủ. Đúng lúc này cửa phòng mở, Yunhyeong vội nép sát vào người Chanwoo, cánh tay đặt bên eo cậu cũng xiết chặt hơn.
-À à, tôi xin lỗi tôi vô ý quá!
Jinhwan thấy trong phòng khá im lặng, tự nhiên lại thấy sốt ruột bèn đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt lại là cảnh bổ mắt tràn ngập vitamin A thế này....
Khi Jinan đã đi khỏi, vòng tay bên hông Chan cũng lới dần. Cậu mặt bỏ bừng bừng vội buông bàn tay nãy giờ đặt sau gáy anh.
Đang không biết mở lời thế nào thì bàn tay Yunhyeong khẽ đặt lên má cậu, khẽ vỗ vỗ. Tay anh lại mon theo từng đường nét khuôn mặt cậu, dừng lại ở cánh môi mềm. Chanwoo không biết xử lí làm sao, lại nhớ ra cái kính của anh vẫn ở dưới gầm bàn, vội nói:
-Anh Yun, để em lấy kính cho anh!
Mặt Yun thoáng hoảng hốt. Lông mày anh cau lại, rồi anh khịt mũi, nheo nheo đôi mắt. Bàn tay đang đặt trên không trung cũng khựng lại, mãi đến khi Chan đặt chiếc kính vào anh mới rụt tay lại, thu người về sau.
-Chanwoo?
-Vâng, em đây.
-Sao em lại....
-Em đến thăm anh!
-Jiwon sẽ không vui đâu!
-Anh ấy nhờ em thăm anh mà.
-Thế hả? - Yun đeo kính vào, khẽ nheo mắt. Thì ra là Jiwon nhờ chứ không phải Chan tự đến. Thoáng chút hụt hẫng...
-Anh ấy bảo em không được gặp anh nhưng em muốn vào! - Chanwoo cười tươi, lấy lại chiếc kính từ tay Yun, lại đeo lên cho anh.
Yunhyeong chớp chớp mắt. Anh đứng dậy đi về phía giường. Chiếc kính đã bị nứt một đường khá lớn, mọi thứ như bị nhân đôi vào đảo trộn. Thế nên anh bị va vào cái bàn ngay trước mặt. Chanwoo hoảng hốt đỡ anh, cẩn thận đưa anh ngồi lên giường, xong mới ngồi ngay bên cạnh. Cậu nhìn đồng hồ. Chết thật! Đúng 4h cậu phải ra trường nộp báo cáo.
-Yun hyung, em....
-Em phải đi đâu à? - Yun kéo chăn, khẩy gọng kính nhìn Chanwoo.
-Em... Dạ - Chanwoo hơi bất ngờ, anh tinh ý thật đấy!
-Em cứ đi đi, anh có sao đâu.
Không sao á? Chan nhìn vết bầm bên cổ tay anh, những đầu tiêm sắp lành bên cánh tay, lại nhìn ánh mắt sâu thẳm qua mắt kính đã bị nứt. Sao anh lại thản nhiên vậy chứ? Cậu hiện giờ cảm thấy vô cùng bực tức.
-Nhìn anh thế kia mà không sao á?
-....
-Anh, từ mai em sẽ đến đây thường xuyên. Tối em sẽ tới lần nữa, anh tháo mắt kính đưa em đi đổi, nhé!
-Thôi Channu à, đừng thế. Bệnh viện chẳng phải xa trường em lắm sao?
Chan tròn mắt. Sao anh lại biết nhỉ?
-Em quyết rồi đấy!
Yunhyeong không trả lời, anh quay mặt ra ngoài cửa. Anh là đang thừa nhận với bản thân mình muốn Channu ở đây, thế thì lại làm phiền em ấy quá! Chan vươn tay kéo mắt kính của Yun ra. Anh quay lại, khóe môi cong lên, mắt mở to. Đột nhiên anh lại đưa tay khẽ vuốt má cậu, lại vỗ nhè nhẹ. Từng mảng kí ức đau đớn lại ùa về, xoáy sâu vào tâm trí Chan. Cậu nghiêng người, tránh né cử chỉ âu yếm ấy.
-Em về nhé!
Cậu nói, không nhìn Yunhyeong mà đi thẳng ra cửa, bỏ lại Yunhyeong ngồi đờ người, tay vẫn giữ nguyên trên khoảng lặng.
Vừa ra bên ngoài, tim cậu đập thình thịch. Đỡ lấy trán, Chanwoo tuột dài xuống chân tường, ngăn cho mình không phát tiếng nấc. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao lại trở lại lúc này chứ? Tim cậu như bị bóp nghẹn không thốt nên lời. Chan sờ tay lên ngực, nắm chặt chiếc nhẫn lồng vào dây bạc mảnh. Cảm thấy giọt nước mắt sắp sửa trào ra, cậu bặm môi, hít sâu đầy một phổi, lại thở hì hục. Một bàn tay đặt lên vai cậu...
-Tôi hiểu mà. Đội ngũ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!
Anh Jinnan đứng đó. Chanwoo đã suýt hét lên rằng không phải chuyện ấy, nhưng nhớ lại nét buồn rười rượi của Yunhyeong, lại cả vẻ mặt đồng cảm của Jinnan lúc này, lời nói như mới định vọt ra lại nuốt trôi xuống bụng.
-Chiếc kính bị nứt rồi bác sĩ - Chan vừa nói vừa chìa chiếc kính ra.
-Tôi sẽ mang đến chiếc khác, anh yên tâm.
-Xin lỗi bác sĩ, tôi có việc bận, tối nay tôi đến anh còn ở đây không?
-Tám giờ tôi có ca mổ, 11h được chứ?
-Vâng.
Chanwoo hoàn toàn có thể thấy được có vẻ người bác sĩ trẻ tuổi trước mặt đang nghĩ cậu không muốn nói chuyện bây giờ là vì một lí do khác! Kệ đi vậy. Jinhwan đi rồi, cậu lại ghé mắt vào ô cửa phòng 10C1. Cậu thấy anh đã nằm xuống có vẻ như đã ngủ. Chan thở dài, không hiểu sao Yun luôn thu hút cậu,khiến cậu luôn bị kích động và mất kiểm soát khi gặp người con trai này. Lắc lắc đầu cố quên đi những hồi tưởng vừa cuộn lại, cậu định bụng tối nay ăn cơm thật nhanh để đến viện.
Chanwoo đi xuống tầng qua hành lang dẫn đến phòng cấp cứu, thấy người con trai hồi nãy va phải cậu vẫn ngồi thẫn thờ trước cánh cửa đóng kín. Cậu thở dài, bệnh tật là một tên đáng sợ và máu lạnh! Nó đã làm Yunhyeong bị bệnh, lại làm bao nhiêu người đau đớn nữa. Người bệnh đau 1 thì người thân của họ đau 10! Ánh đèn khiến Chan cảm thấy chàng trai ấy thật cô đơn và buồn bã. Ánh mắt anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cả người không nhúc nhích hệt pho tượng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip