2
8h tối, ngoài đường lúc này xe cộ nối đuôi nhau đi, trên vỉa hè chỉ còn vài bóng người bước đi trong màn mưa trắng xoá, Yun Hyeong đang ngồi trong nhà hàng Ý quen thuộc nhâm nhi ly rượu vang đỏ lặng lẽ nhìn dòng người ngoài kia. Dạo gần đây công ty anh đang gặp nhiều vấn đề cần anh giải quyết nên đầu óc anh khá căng thẳng, cơ thể mệt mỏi thiếu ngủ mãi đến hôm nay anh mới giải quyết xong và cho phép bản thân được buông thả một ngày. Lắc nhẹ ly rượu anh đưa lên môi nhấp một ngụm thưởng rượu. Anh không thích mưa. Mưa khiến anh bị ướt và lấm bẩn. Nhưng cậu thích mưa, cực kỳ thích bởi mưa mang lại sự thoải mái. Mỗi lần cơn mưa bất chợt giăng lối, anh lại nhớ đến Chan Woo.
Có người nói "mối tình đẹp nhất chính là mối tình còn là học sinh". Anh chỉ biết cười khi nghe câu đấy. Không phải vì anh chưa từng yêu ai khi còn là học sinh mà là anh đã từng yêu một người sâu đến mức bây giờ anh không thể quên người đó để mở lòng với một ai khác. Con tim anh vẫn luôn nhói đau mỗi khi nhớ về cậu. Dù cho bây giờ cậu có thể đang ở một nơi tốt hơn trên thế gian thì anh vẫn không ngừng yêu cậu.
Mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân, anh không nhận ra mưa cũng bớt nặng hạt, chỉ còn lắc rắc vài hạt mưa đủ ướt vai. Chìm đắm trong cảm xúc của chính bản thân mình một lúc anh cũng rời khỏi nhà hàng. Vì mới mưa xong nên không khí rất dịu và thoải mái nên anh quyết định về nhà bằng xe bus thay vì xe riêng. Tâm trạng của anh vẫn cứ đều đều, đã lâu rồi mới cảm thấy bản thân quay trở về cuộc sống của một người bình thường.
Khi xe buýt chợt dừng lại ở trạm 287, anh giật mình nhận ra mình đã lên nhầm xe buýt. Chuyến xe buýt anh đang đi không dừng ở trạm gần nhà anh, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải đi taxi một đoạn xa mới về được nhà. Đang lơ ngơ tìm xem trạm dừng kế tiếp sẽ là trạm nào thì tất cả suy nghĩ của anh chợt bị thổi bay đi. Ánh mắt anh cứ mãi dõi theo người vừa bước lên xe buýt vì người đó có gương mặt tựa tựa Chan Woo khi còn là học sinh nhưng đường nét thanh tú hơn. Dù cho anh có uống rượu nhưng anh không say, đầu óc anh vẫn còn tỉnh táo lắm nên anh có thể nhận người đó rất giống Chan Woo. Bản thân anh thấy mình thật khiếm nhã nếu cứ tiếp tục nhìn người con trai đó chằm chằm như vậy. Cúi xuống tiếp tục vờ như check điện thoại nhưng suy nghĩ anh hoàn toàn hướng về người con trai đó mãi. Có lẽ chỉ là người giống người mà thôi nhưng sao người đó lại mang cho anh cảm giác thân quen. Không lẽ vì giống Chan Woo nên anh cảm thấy vậy.
Suốt cả những chặng tiếp theo, người đi xe buýt vơi dần chỉ còn lác đác vài người trên xe còn anh vẫn chưa có ý định xuống xe. Anh không rõ. Anh muốn tiếp tục đi với người giống Chan Woo kia, lâu lâu anh lén nhìn trộm người ta một chút rồi vội quay đi chỗ khác. Đã đến trạm cuối cùng, người con trai đó xuống xe và anh cũng xuống theo. Thực ra anh buộc phải xuống vì chuyến anh đi là chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày rồi không xuống không được. Anh lẽo đẽo theo sau người đó một đoạn mãi đến khi người đó quẹo theo một hướng khác rồi anh mới thôi đi theo người ta. Lôi điện thoại ra kiểm tra thì thấy giờ đã 11h23 phút và vài cuộc gọi nhỡ từ Dong Dong.
- Em gọi anh có việc gì sao?
- Em ghé sang đưa anh kim chi mẹ muối nhưng không thấy anh ở nhà.
- Uh. Anh đang ở Han Dong Pyong. Tới đón anh đi.
- Ok. Đợi em một chút.
Khi màn hình cuộc gọi trở lại chế độ bình thường anh khẽ thở dài.
"Là em đúng không Chan Woo?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip