9
Chan Woo lờ mờ mở mắt toan ngồi dậy nhưng bản thân chẳng còn chút sức lực gì cả cứ thế cơ thể đổ oạch lại xuống giường. Chan Woo ôm đầu cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, tại sao cậu lại nằm đây, mà đây là đâu? Chan Woo giật mình khi thấy Yun Hyeong đang ngồi bên giường gật gù ngủ. Cậu kinh ngạc vì sao giám đốc lại ngồi bên cạnh cậu như thế này mà đây là đâu sao mà lạ như thế này? Không lẽ đây là mơ và cậu vẫn chưa tỉnh sao?
Đột nhiên Jun Hoe mở cửa bước vào khiến cho Yun Hyeong tỉnh giấc, cậu nằm im nhìn anh với ánh mắt đầy tò mò. Trên tay Jun Hoe mang theo vài khăn ẩm để chườm cho cậu. Thấy cậu đã tỉnh Yun Hyeong cũng đỡ lo phần nào.
- Sao em không biết chăm sóc bản thân vậy? Dù công việc có bận cũng không được làm quên ăn quên ngủ như thế chứ như vậy chứ.
- Em xin lỗi - Chan Woo trưng bộ mặt cún con nhìn anh - Em đã ngất bao lâu rồi?
- Em ngủ cũng được ba ngày rồi. Em vẫn còn sốt nên em cứ ở lại đây nghỉ ngơi đến khi nào khỏe rồi hẵng về nhà.
- Đây là đâu ạ?
- Đây là nhà anh.
Chan Woo không hiểu vì sao anh không để cậu ở bệnh viện hay ở đâu đó mà lại đưa cậu về nhà anh. Đã vậy anh cũng tận tình chăm sóc cậu rất tốt. Khi anh đi làm thì có quản gia ghé vào hỏi han tình hình rồi lại đi ra nhường lại không gian cho cậu nghỉ ngơi. Lâu lâu Jin Hwan có ghé sang xem tình hình của cậu và nói chuyện cùng cậu nhưng cái tình huống ba chấm gì đang xảy ra thế này? Tại sao ban lãnh đạo của công ty ghé sang chăm sóc cậu vậy, hết Yun Hyeong, Jun Hoe và giờ là Jin Hwan. Hãy nói rằng cậu đang mơ đi chứ nếu đây là sự thật chắc chắn khi đi làm lại cả phòng thiết kế sẽ rựng lên mất.
Cốc...Cốc
- Anh vào được không?
- Dạ.
- Em thấy khỏe hơn chưa?
- Em khỏe rồi ạ. Nhưng mà sao mọi người lại quan tâm em đến vậy ạ?
- Cứ xem như là bạn bè quan tâm nhau thôi em đừng để ý cấp bậc.
- Dạ - Dù vậy cậu cũng thấy khó hiểu.
- Yun Hyeong nhờ anh qua chơi với em vì sợ em buồn - Jin Hwan tiến sát lại áp đầu vào cậu kiểm tra thân nhiệt - Em không còn sốt nữa này, em có muốn ra vườn dạo không?
- Dạ. Ở mãi trong phòng cũng không có tốt.
Jin Hwan nhờ quản gia chuẩn bị bàn trà và chút điểm tâm ở nơi mà ngày xưa anh, Jun Hoe và Chan Woo lẫn Yun Hyeong hay chơi đùa. Từ sau khi Chan Woo gặp chuyện nơi đó cũng ít được mọi người lui tới vì nơi đó từng tràn ngập tiếng cười của nhau. Hôm cậu ngất Yun Hyeong đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra tổng quát rồi nghỉ lại một đêm ở bệnh viện. Qua những gì điều tra được, những gì Yun Hyeong khám phá ra thì cắt ghép lại khả năng cậu chính là Chan Woo, em trai thất lạc của Jun Hoe rất cao vậy nên Jun Hoe đã xét nghiệm DNA với cậu và kết quả giống nhau đến 99%, kết luận là anh em ruột. Lúc đó Jun Hoe đã vui mừng thế nào nhưng lại thắc mắc tại sao cậu còn sống lại không quay về và lại không nhận ra mọi người. Họ nhờ bác sĩ kiểm tra kỹ hơn để biết tình hình của cậu thì nhận được kết luận có máu bầm đè lên vùng ghi nhớ trong não nên dẫn đến việc bị mất trí nhớ. Vì máu bầm không gây ảnh hưởng đến não bộ nên không cần phẫu thuật nhưng phải kiểm tra định kỳ. Sau khi nhận được kết quả cả anh, Yun Hyeong và Jun Hoe quyết định từ từ nói cho cậu biết, để một thời gian rồi nói cho cậu biết sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip