Part 1:

***
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa... hộc... hộc... hộc.


Bịch... bịch... bịch.

Rầm.

Cánh cửa phòng thoáng chốc bị đạp tung.

- Jaejoong, em sao vậy?

- Không, không sao. Chỉ là em mơ thấy ác mộng thôi. Không có gì đâu. Hyung về phòng nghỉ lại đi.

- Em thật không sao chứ? Người đầy mồ hôi rồi nè? Hay là tối nay, hyung ngủ cùng em?

- Em không sao thật mà. Hyung về phòng nghỉ đi. Chẳng phải mai hyung còn báo cáo cho dự án đấu thầu công trình MEPPI sao?

- Nhưng...

- Về nghỉ đi. Em không sao thật mà.

- Vậy em cũng nên ngủ lại mai còn đi học đó.

- Hì. Em biết rồi mà.

- Hyung về phòng đây. Em nhớ là...

- Ngủ sớm. Hyung đi đi.

- Ừm.

Cạch.

Bịch.

Ôm chặt lấy ngực mình, cậu nằm bật xuống giường với tâm trạng bất an một cách khó hiểu.

"Đây là lần thứ ba rồi. Cùng một giấc mơ. Chẳng lẽ là sự trùng hợp sao?"

---0---

Nắng ngày mới đã bắt đầu vươn vai, rải xuống mặt đất những tia sáng ấm áp đến lạ người. Cậu sau giác ngủ đầy mộng mị đêm qua, cuối cùng cũng đã đặt chân được đến trường sau khi đấu tranh vật vã với cơn ngủ không đủ giấc cứ tràn tới thôi miên lấy cậu. Thật may, cậu cũng kịp giờ vào tiết một.

Cạch.

- A... Jaejoong, cuối cùng cậu đã đến. Tớ cứ lo cậu ngã bệnh không chứ?

- Tránh ra đi. Cậu đang ngáng đường vào lớp của tôi đó.

- A... xin... xin lỗi. Jaejoong à! Giờ ăn trưa, cậu ăn cùng tớ nhé? Tớ có làm bữa trưa cho cậu rồi nè – đôi mắt nhân ảnh híp lại với vẻ mặt vô cùng mừng rỡ. Đôi tay nhanh chóng chìa về phía cậu, trưng trước mặt cậu là hai hộp cơm được gói cẩn thận và đẹp mắt.

- Gì? – cậu gắt gỏng.

- Thì ăn trưa cùng nhau – chất giọng ôn nhu lại lần nữa cất lên kèm nụ cười tỏa nắng.

- GÌ?????????? Ăn trưa? Miễn đi. Cậu phiền quá. Tránh ra cho tôi vào lớp nào – đẩy nhân ảnh có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời ấy qua một bên, cậu lách người bước vào lớp.

- Nhưng...

- Biến đi – cậu hét lên rồi hướng bàn mình thẳng tiến bước đến yên vị. Bỏ mặc phía sau mình, một khuôn mặt mừng rỡ thoáng chốc bị cậu vùi dập không thương tiếc làm cho bí xị đến đáng thương.

Reng.

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học đầu tiên đã vang lên. Nhân ảnh ấy cuống quýt chuẩn bị chạy về lớp của mình. Chợt nhớ ra điều gì đó, nhân ảnh ấy quay trở lại cửa lớp, hướng chỗ cậu ngồi, hô lớn:

- Trưa tớ đợi cậu ăn cùng đó – rồi co giò chạy thật nhanh, leo lên bốn dãy lầu về lớp của mình.

- Thằng điên. Đợi tới chết tôi cũng không ăn cùng cậu đâu – cậu bĩu môi, lầm bầm.

- Jaejoong, sao cậu ác thế. Người ta tốt với cậu đến thế sao cậu cứ luôn bắt nạt và ghét cậu ấy vậy? – Yoochun bàn kế bên có phần thắc mắc với thái độ lạnh lùng của cậu đối với nhân ảnh khi nãy.

- Cậu nói thằng điên đó à? Cậu ta đáng bị đối xử thế. Đồ biến thái – giọng cậu lại hậm hực, mặt hằn đầy sự khó chịu khi Yoochun nhắc về nhân ảnh đó trước mặt cậu.

- Cậu ghét người ta chỉ vì người ta nói thích cậu thôi sao? – Yoochun giả lả cười.

- Cậu thử bị thằng con trai nói thích mình xem có tởm không? Ôi nghĩ tới mà lại nổi cả da gà rồi nè. Khiếp – cậu ôm hai cánh tay mình, xoa xoa nó.

- Đâu chỉ riêng cậu ta. Chẳng phải trước cậu ta cũng đã có mấy cậu con trai khác ngỏ lời với cậu rồi sao? Lúc đó, tớ có thấy cậu phản ứng thái quá như lần này đâu?

- Trước khác, giờ khác. Tụi kia chỉ tỏ tình một lần rồi sau cái trừng mắt của tớ là chúng chạy bay biến ngay lập tức. Còn cậu ta thì... ôi thôi... đuổi mãi vẫn theo. Bám dai như đĩa đói ấy.

- Mà công nhận cậu ấy cũng bền thật. Bị cậu hắc hủi đến vậy vẫn không chịu bỏ cuộc. Cũng gần ba năm đeo đuổi cậu rồi còn gì?

- Thì đó, hắn ta là ác mộng của đời tớ đó. Ôi đừng nhắc nữa. Cái số hẩm hiu của tôi – cậu ngửa mặt lên trời, than ngán thở dài.

- Ai bảo cậu có gương mặt đẹp hơn con gái làm gì?

- Grừ, Park Yoochun. Tớ là con trai. Đẹp thì đẹp nhưng Kim Jaejoong tớ là con trai chính gốc trăm phần trăm. Tớ không phải gay- cậu gằn giọng tức tối. Đôi mắt cũng hằn vài tia máu.

- haha... tớ biết rồi. Cậu không cần bức xúc thế. Thầy vào lớp rồi. Học thôi – Yoochun xuống nước nhằm giúp cậu hạ hỏa. Chứ để, cậu học với trạng thái bực dọc như thế này, người chịu khổ chỉ là thấy giáo và tụi học sinh lớp B đáng thương này mà thôi.

---0---

Reng.

Tiếng chuông tan tiếc cuối của buổi học sáng đã kết thúc. Giờ cơm trưa mà ai kia đang mong đợi cuối cùng cũng đã đến.

Chạy vội lên chỗ quen thuộc trên góc sân thượng, nhân ảnh ấy đem hai hộp cơm ban sáng đã chìa ra trước mặt cậu mà mở sẵn. Ngồi gọn gàng, hồi hộp chờ cậu đến ăn cùng nhưng...

Tít tắt... tít tắt... tít tắt...

Từng nhịp đồng hồ chậm chạp trôi qua. Đã quá nửa trưa vậy mà... cậu vẫn không xuất hiện. Đôi mắt một mí màu hố phách ánh những tia hy vọng ban đầu dần tối đi. Đầu cúi xuống, ủ rủ nhìn hai hộp cơm mà... có chút xót.

"Haizzz, chắc cậu ấy có việc bận!? Lại phải ăn mình rồi"

Cạch.

Cửa đột nhiên mở. Nhân ảnh quay đầu nhìn với gương mặt bừng sáng niềm vui.

- Jaejoong!?

- Là em.

- Chang... Changmin à?

- Anh ta lại không đến sao? – Changmin đảo mắt nhìn hai hộp cơm vẫn còn nguyên đặt bên cạnh anh mà thấy cảm thấy có chút bực bội.

- Chắc cậu ấy bận – nhân ảnh cúi đầu, đáp.

- Bận? Em mới thấy hắn đang cùng tên họ Park cùng ăn trưa và tán gái dưới căn tin. Hắn bận ghê.

- ...

- Yunho – Changmin tiến dần về phía anh, đặt tay mình lên vai anh, nhẹ giọng – hắn ta đáng để anh hy sinh nhiều vậy sao?

- Hihi... Changmin, em đến rồi thì cùng ăn trưa với anh nha – anh cười, lảng tránh câu hỏi. Chìa hộp cơm trước mặt cậu nhóc với dáng người dong dỏng cao cùng khuôn mặt vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ.

- Yunho à, anh...

- Ăn thôi. Cơm nguội hết rồi nè – kéo Changmin xuống cạnh mình, anh nhanh chóng đặt hộp cơm vào tay cậu, cười tươi rói và gắp thức ăn đút cho Changmin, chặn trước những lời mà cậu đang cố muốn thốt ra.

- ... – dù đôi mắt Changmin cố liếc trừng anh nhưng miệng vẫn miễn cưỡng nhai nhai, nuốt nuốt chỗ thức ăn mà anh vừa đút cho mình.

- Ngon lắm đúng không?

- ... Nhoăm nhoăm... ừm... on... út... em m...iếng... ữa... i (đút em miếng nữa đi) ^^

- Anh làm mà sao không ngon được – anh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc. Đôi mắt hổ phách phút chốc trở về vẻ sáng chói như lúc đầu và híp lại một cách đáng yêu.

- ...

Bữa trưa dù không như mong muốn nhưng cũng trôi qua trong sự ấm áp của gió chiều đưa thổi. Có người ăn cùng quả thật... không cô đơn.

---0---

Rầm.

Chiếc ghế trong phòng đột nhiên bị cậu đá bay. Gương mặt xinh đẹp tựa tiên giáng trần kia giờ đang vô cùng... giận dữ.

Cạch.

Toàn bộ dụng cụ bày trên bàn từ sách vở đến bút viết kể cả mấy hộp cơm trưa mà các cô nàng cùng những cậu chàng vô danh nào đó tặng cậu phút chốc đã bị cậu gặt phăng hết xuống đất một cách không thương tiếc.

Mọi thứ trên bàn đến dưới đất giờ đều ngổn ngang, lộn xộn, vương vãi.

- Cậu sao vậy Jaejoong? Thầy đang trong lớp, cậu mau chóng ngồi xuống đi – kế bên, Yoochun giật giật cổ tay áo cậu nhằm nhắc nhở.

Tiết học chiều đã bắt đầu nhưng không biết sao, cậu lại vào muộn. Thầy giáo đã giảng bài được một chút đột nhiên, cậu mở toang cửa lớp bước vào chẳng màng chào hỏi cả thầy giáo đang đứng sững người nhìn cậu. Chưa hết ngỡ ngàng, cả lớp lại chứng kiến màn trút giận đầy khủng khiếp của cậu. Mọi người đều kinh ngạc, im phăng phắc chẳng ai dám thốt lên tiếng nào. Cả thầy cũng trần người khó hiểu.

- Grừ... đi chết đi.

Rầm.

Cậu giận dữ hét lên một tiếng. Bàn học giờ cũng bị lật tung va phải cậu bạn ngồi bên trên khiến cậu ta hoảng người sợ hãi, ngã lăn ra đất.

Cộp. Cộp.

Rầm.

Cánh cửa phòng học được khép lại một cách đầy "nhẹ nhàng". Cứ thế, cậu rời đi trong cơn gió lốc kinh khủng mà mình vừa đem đến. Mọi người lúc này mới dám ngẩng mặt nhìn đóng tàn dự cậu để lại rồi nhìn nhau, lắc đầu chịu thua. Riêng Yoochun thì... khóe miệng cậu ta chợt cong nhẹ, tạo thành một nụ cười chứa đầy sự bí ẩn.

---0---

- Ơ... Jaejoong!? – từ phía cửa sổ lầu bốn, anh bâng quơ đảo mắt nhìn xuống sân trường thì chợt thấy dáng ai đó quen thuộc. Ngay lập tức, anh đừng phắt dậy, chạy biến ra ngoài mà quên xin phép cả thầy giáo.

Changmin đang cặm cụi viết bài bị tiếng xì xào khó hiểu của tụi bạn vang lên mới để ý kẻ có hành động "hỗn xược" vừa chạy ra ngoài khi nãy là anh. Thoáng hướng cửa sổ nhìn xuống, Changmin thấy dáng anh gấp gáp đang đuổi theo bóng người dần khuất phía sau cửa cổng. Đôi mắt nâu đen của Changmin híp lại xuất hiện nhiều nét suy tư ẩn hiện nơi đáy mắt. Một cái nhíu mày thoáng qua trên gương mặt đang tối dần của Changmin.

"KIM JAEJOONG"

---0---

- Jaejoong... Jaejoong... Kim Jaejoong... – anh cố gọi với theo cái bóng phía trước của mình.

- ...? – nghe thấy có ai gọi tên mình, cậu dừng bước ngoái đầu nhìn lại thì thấy anh đang cố chạy hục hơi về phía mình.

Gương mặt cậu lại thập phần đen lại hơn bao giờ hết. Quay ngoắt đầu hướng về phía trước, cậu rải bước nhanh hơn cả lúc đầu. Cứ thế tình trạng, kẻ đuổi người chạy kéo dài qua hai khu phố. Đến lúc, cậu buộc phải dừng để lấy hơi cũng là lúc...

Chộp.

- Hộc... hộc... C...ậu sa...o v...ậy Jaejoong? – anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu, xoay người cậu lại đối diện với mình. Hơi thở gấp gáp do chạy quá nhanh cũng không khiến anh quên đi nổi lo lắng dành cho cậu. Vừa thở, anh vừa nhìn cậu hỏi dồn trong sự đứt quãng.

- Hộc... hộc... bu...ông... buô...ng t...ay tô...i ra – cậu khó nhọc cất tiếng, cố sức đẩy anh ra nhưng động tác gần như vô lực và có chút ngượng nghịu khi khoảng cách giữa cậu và anh lại... gần đến thế này (hai gương mặt chỉ cách nhau một nắm đấm tay mà thôi ^^)

- Đ...ang... đang giờ học mà, cậu đi đâu vậy? – anh đang dần lấy lại nhịp thở của mình, cố điều hòa nó.

- Đi đâu kệ tôi. Không cần cậu quan tâm. Buông tay tôi ra – câu gay gắt gạt tay anh khỏi cổ tay của mình.

- Cậu... bệnh sao? – chẳng màng quan tâm đến thái độ đầy sự khó chịu của cậu. Anh bất ngờ đặt tay lên trán của cậu mà dò nhiệt. Quả thật có chút nong nóng. Cậu bệnh rồi sao? (này là do chạy quá nhanh nên nhiệt sinh nhiều thôi anh ạ ^^)

- ... – hành động đầy bất ngờ này của anh khiến cậu... rơi vào trạng thái đông cứng trong phút chốc.

Đôi mắt đen láy, to tròn chớp chớp nhìn anh... khó hiểu.

Cộp.

Ơ... cậu lúc này thật sự đã hoàn toàn bị hóa đá khi mà... khi mà trán của anh. Nó... Nó... bất ngờ chạm... chạm vào trán cậu (này là anh không tin tưởng tay nên dùng trán đo nhiệt cho chính xác ^^).
- Nóng quá! Cậu bệnh thật rồi.

- ...??????????????...

Chưa để cậu kịp thốt lên lời nào, anh nhanh chóng vòng tay nhấc bổng cậu và... bế. Vâng, anh bế cậu với tư thế như đang bế công chúa hướng thẳng chỗ trạm y tế gần nhất mà chạy đi.

Đôi mắt đen ấy của cậu lại lần nữa chớp nháy liên tục. Tệ hơn nữa, tim cậu – nó bắt đầu có những nhịp đập bất thường: dồn dập, âm vang mạnh mẹ. Toàn thân thể bỗng dưng nóng ran lên một cách kỳ lạ. Đôi gò má bầu bĩnh giờ chính thức ửng đỏ một cách... không thể kiểm soát được.

Chẳng lẽ... cậu bệnh thật rồi?

---0---

- Bác sĩ... Bác sĩ... cấp cứu... cấp cứu – anh cứ vậy bế cậu mà tông thẳng cửa phòng bác sĩ khiến ông ấy xem chút ngất đi vì hoảng sợ. Do gương mặt anh hiện giờ trong rất... khó coi ^^.

- Anh gì à, anh phải... – mấy cô ý tá chạy theo ngăn anh lại nhưng vẫn không được. Hiện, anh đã vào thẳng phòng của bác sĩ bằng cách chen lấn, không ngại xô đẩy dành đường một cách khiếm nhã của mình. Với anh lịch sự lúc này là không cần thiết. Tính mạng cậu quan trọng hơn ^^.

- Không sao đâu – vì bác sĩ khẽ mỉm cười nhìn anh ra hiệu – đặt cậu ta xuống giường đi. Tôi sẽ khám cho.

- Vâng... vâng. Cám ơn bác sĩ – nụ cười hướng dương lại lần nữa xuất hiện. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường bên, nhanh chóng lùi sang bên nhường chỗ cho bác sĩ làm việc.

Ánh mắt anh liên tục hướng nhìn cậu đầy lo lắng. Không hiểu sao từ lúc chạy trên đường đến bệnh viện, bệnh cậu ngày càng nặng hơn thì phải. Khi mà, mắt cậu không ngừng chớp nháy liên tục nhìn anh. Gương mặt tự dưng đỏ hẳn lên. Anh để ý kỹ cả tiếng tim cậu đập: rất nhanh và dồn dập. Chẳng lẽ, cậu bị bệnh tim? (này anh chỉ tự suy diễn thui à ^^)

Nói đến cậu thì quả thật, cậu đã rơi vào trạng thái "hồn lìa khói xác". Toàn thân cứng đờ. Người cứ liên tục phát nhiệt. Dù vẫn nhìn rõ tất cả nhưng không hiểu sao, thứ duy nhất hiện lên trong đầu cậu lúc này lại là hình ảnh của anh: đặt tay lên trán cậu, dùng trán dò nhiệt cho cậu và đặc biệt là tư thế bế như công chúa ấy mà anh làm với cậu khiến cậu... Ôi... Chuyện gì đang xảy ra với cậu đây? cậu điên mất thôi. ^^

---0---

Cạch.

- Bác sĩ, cậu ấy... cậu ấy có sao không ạ? – cửa phòng vừa mở, anh đã chạy lại nắm lấy vai ông mà lay mạnh.

- Haha... – bỗng ông chợt cười với ông nụ cười này không có ẩn ý gì nhưng với anh đó là cả một nỗi sợ hãi.

- Cậu ấy... cậu ấy không qua khỏi ạ? – anh ỉu xìu, buông thỏng bàn tay đang nắm chặt vai ông ra. Gương mặt buồn rõ rệt.

- Hahahaha... – thấy thái độ này của cậu càng làm ông bật cười lớn hơn – chàng trai trẻ à! Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Cậu bé ấy không sao cả chỉ là...

- Chỉ là sao ạ? – anh lại bật nhanh tới, hỏi dồn.

- Ừm... – ông xoa cằm trước khi trả lời anh - ... chỉ là thể chất hơi yếu. Cần bồi bổ thêm.

- Yếu ư? – mặt anh lại bắt đầu xị ra- nhưng cũng may không ảnh hưởng đến tính mạng của cậu ấy. Cám ơn ông rất nhiều – anh cúi đầu cảm tạ ông.

- Không có gì. Cậu vào với cậu ta đi.

- Vâng. Cám ơn ông ạ - anh vẫn với tư thế cúi chào lễ phép 90 độ đó rồi mới cho phép mình quay lưng bước vào phòng.

- Haha, thú vị. Quả là tình yêu của tuổi trẻ có khác. hahahaha – chưa khi nào những y tá ở đây chứng kiến được nụ cười đầy hào sảng này của ông. Giờ tự dưng thấy có chút... hơi kỳ lạ nhưng tâm trạng cũng phần nào nhẹ gánh đi.

---0---

Cạch.

Anh nhẹ nhàng xoay nắm cửa, từ từ bước về phía cậu đang nằm. Anh khẽ nhẹ thở ra một tiếng khi sắc mặt cậu đã hồng hào trở lại. Đôi mắt đen huyền kia lại chứa đầy sức sống khiến anh có chút an tâm.

- Jaejoong, cậu... thấy trong người thế nào?

- ... – chưa nhìn anh được năm giây, cậu đã gượng nghịu quay đi. Đôi gò má lại thoáng chút ửng đỏ lại.

- Vẫn chưa thấy ổn sao? – anh cất giọng lo lắng.

- ...

- ...

Cậu lại như thế nữa rồi? Ghét anh đến thế ư?

Chưa bao giờ, cậu nhìn đối diện anh quá 10 giây. Bộ mặt anh trông xấu xí như lời cậu nói đến vậy sao?

Với anh, cậu lúc nào cũng tỏ ra gắt gỏng; lúc nào cũng cố xua đuổi và không cho anh lại gần. Cũng đã gần ba năm kể từ lúc, anh ngỏ lời với cậu đến nay. Cậu chưa lần nào đáp lại hay nhìn thẳng vào mắt anh thậm chí là chưa bao giờ mở lời trò chuyện với anh, nếu anh không phải là người "mặt dày" cố gắng thúc ép, hỏi dồn cậu trước. Nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc; chưa bao giờ ngừng nhớ về cậu. Còn cậu... anh không biết.

Đã quá quen với cách hành xử này của cậu với mình. Anh cũng không cố thúc ép như mọi lần. Anh chỉ nhẹ nhàng đến bên cậu. Đặt tay sờ qua trán cậu rồi mỉm cưới khi nó đã không còn như lúc nãy. Cậu... ổn rồi.

Anh cười – nụ cười tỏa nắng quen thuộc.

Lần đầu tiên không biết là vô tình hay hữu ý, nụ cười này của anh trong mắt cậu hiện giờ... thật đẹp. Trước đây, cậu không bao giờ để ý đến anh; không bao giờ chú tâm đến anh. Cậu dè bĩu nụ cười mà cậu cho là sến súa đó của anh. Quả thật giờ nhìn kỹ, nó... cuốn hút; Đẹp đến mê hồn, ngây ngất; Làm cậu như có cảm tưởng như mình đang được như tia nắng ấm áp bao bọc lấy.

Anh có nụ cười... rất đẹp.

---0---

Thời gian của cả hai dường như lắng đọng và lặng lẽ trôi qua trong bình lặng: không lời đáp trả hay ánh nhìn gay gắt nữa. Chỉ có tiếng gió thoang thoảng mùi hướng dương thoáng qua rồi lướt đi trong tĩnh tại. Nhịp sống xô bồ bên ngoài như chìm lắng và biến mất.
Bình yên cho một khởi đầu sóng gió được bao phủ bởi sự bao bọc, ấm áp của hướng dương nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip